Chương 6: Qua Đêm Tại Nhà Các Thiếu Gia

 Sau khi dùng vận tốc nhanh nhất để về nhà thì hiện tại Nam cũng đã đưa Ngân đến nhà chung của bốn người các anh, theo sau là xe của Nhật và Hân. Vừa tới nơi hai người các cô muốn ngã quỵ vì các anh chạy xe quá nhanh, hai anh lo lắng hỏi nhưng các cô kêu không sao. Ngân lo lắng đỡ Nam để anh dựa vào mình. Nhật mở cửa sau đó cả bốn người vào nhà. Vài phút sau thì bốn người kia cũng đến.

Đây là căn biệt thự được thiết kế với tông màu ấm vô cùng sang trọng và bắt mắt. Những vật dụng trong căn nhà này đều là thiết bị thông minh. Trên tầng cao nhất là sân thượng có hồ bơi xung quanh là những chậu cây cảnh. Tầng thứ tư là phòng tập thể hình vô cùng hiện đại và phòng họp riêng của các anh nơi đó có vô số các loại vũ khí và quầy bar cùng với các loại rượu thượng hạng, còn có các trò chơi như bida phi tiêu, tủ sách v...v. Tầng ba là phòng của Nam và Nhật còn tầng hai là phòng của Hiếu và Tài. Tầng 1 là phòng khách rất rộng rãi có tivi thông minh, sofa cao cấp và dàn loa đắt tiền. Còn có một cái kệ làm bằng gỗ quý trưng bày đồ chơi siêu tầm của các anh và những món đồ đắt tiền khác, phía ngoài còn có ban công được tô điểm bằng những chậu hoa đầy màu sắc. Tầng trệt là nơi để xe máy với vô số các loại xe như moto, tay ga, thậm chí có cả xe số nhưng tất cả đều được trang bị với động cơ mắc tiền. Phía sau là nhà bếp hiện đại có trang bị máy hút mùi ở giữa đặt một cái bàn ăn lớn. Ngoài sân được lát gạch đá hai bên là những bụi hoa hồng dại được cắt tỉa vô cùng khéo léo, đằng sau là khu vườn có trồng hoa và các loại cây cảnh, ở đó có để bộ bàn ghế uống trà còn có các đài phun nước. Tất cả đã khiến căn biệt thự trở nên vô cùng đẹp tựa như trong truyện cổ tích.

Tài đưa các cô tham quan nhà một lúc thì bây giờ mọi người đang ở phòng khách. Ngân đang giúp Nam rửa vết thương, Quyên thì giúp Hiếu băng bó cánh tay bị chảy máu.

Nam hơi nghiêng đầu ra phía sau hỏi Ngân:

"Em biết sơ cứu vết thương sao?"

Cô nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương của anh nhẹ nói:

"Tụi em hay bất cẩn, lúc nhỏ thì hay chơi đùa dẫn đến bị thương đặc biệt là Ái Hân suốt ngày bị mẹ con của Thanh Thanh tìm đến gây sự với lại ba mẹ thì thường xuyên bận việc ở công ty cho nên từ lúc 12 tuổi tụi em đều được ba mẹ cho học khóa sơ cứu phòng trường hợp không có ba mẹ bên cạnh thì còn biết tự chăm lo cho vết thương của mình."

Hân ngồi cạnh Nhật, tay anh lúc này đang đặt ở eo cô đầu tựa vào ghế, cô hỏi anh:

"Các anh làm sao lại để bị thương đến như vậy? Đánh nhau sao?"

"Nói ra em sẽ sợ và muốn tránh xa tôi đấy!" anh xoa nhẹ đầu cô

"Các anh là xã hội đen hay sao mà lại sợ tụi em tránh xa"Thi Anh ngờ vực hỏi

Các anh không nói gì chỉ đồng loạt cười nhẹ.

Các cô nhìn những nụ cười đó cũng hiểu ra được, Thi Anh đưa tay che miệng thốt lên:

"Vậy các anh ...các anh có buôn lậu ma túy không?"

"Tụi anh là người trong thế giới ngầm nhưng không đụng vào chất cấm chỉ buôn vũ khí thôi"Tài ngắt nhẹ chóp mũi của cô.

"Vậy những vết thương này là do lúc nãy các anh đánh nhau không?" Ngân băng bó vết thương cho Nam nghiêng đầu hỏi anh

"Có một băng nhóm đến gây sự ở chỗ tụi anh mấy hôm trước nên tụi anh chỉ muốn trừng phạt chúng, ban đầu cũng là do chúng không biết điều lại còn làm bị thương người của tụi anh."Nam trầm giọng nói với cô

"Vậy mấy hôm trước anh ra ngoài trường là đi đến gặp đám người đó sao?"Quyên hỏi Hiếu

Anh gật đầu thay cho lời nói

Hân đang nhìn Nhật, anh đưa tay xoa một bên má của cô:

"Thế nào có sợ hay chưa? Tay tôi đã nhuộm rất nhiều máu lại còn giết người nữa em có thấy ghê tởm không?"

Cô lắc đầu mỉm cười nói với anh:

"Ban đầu quả thật em có hơi kinh ngạc một chút nhưng nếu sợ hãi thì em không có, em cũng được biết gia đình các anh cũng có tiếng trong thế giới ngầm mà, các anh muốn khẳng định mình lại không muốn khiến ba mẹ phải lo lắng nên mới gia nhập vào thế giới ngầm tiếp tục nối gót gia đình thống trị cả hai giới Hắc-Bạch đạo cũng là muốn bảo vệ gia đình mình. Em nói có đúng không?"

"Giỏi lắm!" Nhật ôm cô vào lòng cảm thấy vô cùng ấm áp vì cô hiểu được mình

"Nhưng mà về sau nếu có đánh nhau cũng đừng để mình bị thương nặng nhé! Em biết các anh sẽ tránh không khỏi những va chạm nhưng không biết thì thôi bây giờ tụi em biết rồi thì các anh nên cẩn thận nếu các anh mà bị thương tụi em sẽ đau lòng đó."Ngân nhìn Nam nói với anh cũng như nói với ba người còn lại

"Đau lòng thì không được kiếm bạn trai đâu đó."Nam ôm cô tựa trán lên trán cô cười quyến rũ

Còn Quyên không nói gì nhưng với ánh mắt chăm chú nhìn lên vết thương đã được cô băng bó trên cánh tay của mình Hiếu thấy vô cùng hạnh phúc nghiêng qua nhìn cô thế là cả hai chạm mắt với nhau.

Thi Anh nhìn thấy cảnh này thật sự là hết cách với ba cô bạn mình. Không thể nhìn thêm ba khung cảnh lãng mạn nữa , cô lên tiếng:

"Ôi là trời các bạn của mình! Xem kìa mới đi học một tuần mà đã thu phục được các anh trai giàu có quyền thế rồi. Mấy người đừng có mà romantic nữa mình sắp ăn cơm chó nghẹn đến nơi rồi."

Mọi người cùng nhau cười ầm lên, Hân nói với Thi Anh:

"Chẳng phải cậu cũng đã thu phục được người ta hay sao?"

Thi anh khó hiểu:

"Ai cơ? Mình làm gì thu phục ai"

Ba người các cô nháy mắt với nhau đồng loạt mở miệng:

"Vương Đức Tài" sau đó cười rộ lên

Thi Anh nghe thế liền bối rối, lắp bắp:

"Mình..mình làm gì có, các cậu đừng nói bừa"

Tài nãy giờ im lặng cuối cùng lên tiếng:

"Em có! Em bắt mất hồn anh." Sau đó dí sát mặt mình lại mặt cô, Thi Anh nhanh chóng đưa tay chặn môi mình lại mặt lúc này đỏ cả lên.

"Không cho chạm môi thì anh chạm chỗ khác bé cưng à!" nói rồi anh áp môi mình lên trán cô sau đó là chóp mũi và hai bên má. Xong việc thì nở một nụ cười hết sức lãng tử.

Thi Anh cả quá trình luôn ngồi bất động để mặc cho anh hôn sau khi xong thì mới hoàn hồn đánh anh túi bụi miệng chửi rủa:

"Cái tên bay bướm nhà anh lại dám chiếm tiện nghi của tôi, đánh chết anh"

Tài bật cười vì sự đáng yêu của cô để mặc cho cô đánh mặc dù sức của cô đánh anh chỉ như mèo cào nhưng cũng đủ in vết trên cánh tay anh.

Sau khi cào cấu đánh xé Tài thỏa mãn rồi thì Thi Anh chợt nhớ ra điều gì đó liền nói với các cô:

"Chết rồi nãy giờ quên gọi điện thoại cho ba mẹ. Có khi nào bây giờ gọi sẽ nghe một tràng ru hò của mẹ không nhỉ?"

"Nhắc mới nhớ mặc dù ba mẹ đi công tác rồi nhưng sẽ gọi về cho quản gia để kiểm tra chúng ta. Đi chơi chiều giờ luôn á!" Ngân thoáng hoang mang

"Khuya rồi các em ở lại đây đi nếu không thể nói với ba mẹ thì để bọn anh xin phép giúp cho" Nam vén tóc của Ngân ra sau tai nói với các cô.

"Được rồi ạ dù gì các anh cũng đang bị thương vậy để tụi em gọi điện thoại cho ba mẹ xin phép, hôm nay tụi em sẽ ở lại đây." Nói rồi Ngân lấy điện thoại trong túi xách ra ban công gọi điện cho ba mẹ. Bởi vì các anh bị thương với vừa trải qua cuộc giao đấu nên các cô cũng lo lắng vì thế mới quyết định ở lại với các anh.

Sau khi đã gọi điện thoại cho ba mẹ thì các cô quay trở lại phòng khách, Quyên lên tiếng:

"Các anh cũng chưa ăn gì phải không?"

Cả bốn người gật đầu

"Vậy bây giờ các anh thay đồ đi tụi em sẽ nấu đồ ăn khuya cho các anh ăn nhé!"

"Để lát nữa tắm rồi ngủ luôn, bọn anh sẽ phụ các em." Hiếu nhìn cô nói

"Có vài món thôi cứ để em và Ái Hân làm là được rồi. Mọi người tìm gì chơi đi nha!" nói xong Quyên kéo tay Hân xuống nhà bếp ở tầng trệt để nấu đồ ăn.

"Mình và Hiếu xuống dưới phụ họ bốn người ở đây xem tivi đi" Nhật cùng Hiếu đi xuống giúp Hân Và Quyên.

Lúc này ở phòng khách cũng chỉ còn 4 người Nam, Ngân, Thi Anh và Tài. Cảm thấy oi bức nên Tài cởi áo ra mặc dù đã bật máy lạnh, Thi Anh thấy thế liền giơ hai tay lên che mắt:

"Sao anh lại cởi áo ra hả?"

"Trời nóng nên anh cởi ra mà với lại áo cũng dính mồ hôi rồi mặc khó chịu lắm"

"Anh anh mau mặc vào đi"

Tài kéo Thi Anh lại ôm vào lòng kề sát mặt cô khẽ nói:

"Em không phải thấy cơ thể anh nên phấn khích đến nổi đỏ mặt lên đó chứ!"

"Ai mà thèm, cái tên thích trêu hoa ghẹo nguyệt như anh thì cơ thể đã bị mấy cô gái khác nhìn rồi"

"Dám lấy cả Vương gia ra bảo đảm ngoài đám Hạo Nam và gia đình anh thì em là cô gái đầu tiên nhìn thấy nửa người trên của anh. Còn nửa người dưới nữa em có muốn nhìn luôn không?"

"Vô sỉ." Cô nhéo lên ngực anh

Tài cười to lên thế là cả hai người ngồi ở dưới đất đùa giỡn nhau.

Trên sofa Ngân đang được Nam ôm trong lòng xem tivi. Cô chạm nhẹ lên khuôn ngực rắn chắc của anh vì vết thương nằm ở lưng nên anh không mặc áo, không khỏi thốt lên trong đầu sự thán phục, chắc anh thường tập thể dục lắm nên cơ thể mới đẹp như vậy không thua gì các người mẫu nam đâu.

Nam nhìn hành động của cô không khỏi bật cười cuối xuống nói với cô:

"Muốn chạm đến khi nào hả?"

"Em có làm gì đâu chứ, chỉ muốn xem vết thương của anh thôi" cô ngại ngùng

"Đã không sao rồi, có em xử lí vết thương chắc chắn sẽ hồi phục rất nhanh."

"Dẻo miệng, chẳng phải lạnh lùng lắm sao, hôm nay còn biết nói mấy lời ngon ngọt như thế!"cô chạm nhẹ lên gương mặt anh.

"Chỉ nói lời ngọt ngào với một mình em thôi!" Anh hôn lên đỉnh đầu cô

Ngân thẹn thùng chìm đắm trong cái ôm ấm áp của anh, anh cũng ngọt ngào ôm chặt cô rồi cả hai im lặng xem phim. Tuy chỉ mới gặp một tuần, khoảng thời gian ngắn nhưng đối với các anh và các cô dường như trong họ đã tồn tại hình bóng của nhau rồi, chỉ là không biết khi nào sẽ nói ra lòng của mình cho đối phương mà thôi.

*Tại nhà bếp

Hân và Quyên đang chuẩn bị các món ăn. Hai cô làm miệt mài cũng không hay biết Nhật và Hiếu đã xuất hiện, cả hai không lên tiếng đứng dựa vào bàn ăn nhìn hai người con gái đang nấu ăn trước mặt.

Quyên vừa quay đầu lại định đi ra ngoài thì thấy hai anh, cô hơi ngạc nhiên, Hiếu ra hiệu cho cô im lặng rồi nhẹ kéo tay cô đi ra ngoài. Lúc này trong bếp chỉ còn Nhật và Hân.

Cô đang cắt cà chua nên không hay biết Nhật từ phía sau vòng tay ôm lấy cô, cầm tựa vào hõm vai cô, thì thầm bên lỗ tai cô:

"Đang nấu món gì?"

Cô thoáng giật mình, hơi thở của anh đang vây hãm lấy cổ cô làm cả người cô nóng bừng, cô khẽ nói:

"Nấu thịt bò xào củ hành, có được không?"

"Tôi cũng thích món đó" anh cắn nhẹ lên vành tai cô

Cô rùng mình một cái, trong người như có dòng điện chạy qua.

"Ở đây sẽ bị ám mùi đồ ăn đó. Anh lên phòng khách chơi với mọi người đi."

"Không thích! Muốn ở đây với em."

Anh nói xong thì đưa tay nâng cầm cô nghiêng ra sau rồi áp môi mình lên môi cô. Không biết dũng khí ở đâu mà cô cũng đáp lại anh. Hai đôi môi quấn lấy nhau, hai đâu lưỡi vươn ra thăm dò trong khoang miệng cả hai. Cho đến khi tưởng chừng như sắp tắt thở thì anh mới buông cô ra hôn nhẹ lên vầng trán thanh tú, nở nụ cười hút hồn nói với cô:

"Xem ra phải hôn thật nhiều lần nữa thì kĩ thuật của em mới có thể tiến bộ."

Cô ngượng ngùng xoay người đánh nhẹ lên ngực anh giọng có hơi trêu chọc anh:

"Đáng ghét chỉ biết bắt nạt em. Anh hôn tốt như vậy chắc chắn đã hôn qua nhiều người rồi."

"Chính em và mọi người đều nói tôi là tảng băng nam cực thì làm sao tôi có thể hôn những cô gái khác, tới cả chạm tay còn không muốn. Nhưng riêng em thì tôi từ băng cũng thành lửa rồi, gặp em liền muốn hôn em giữ em bên cạnh cả đời."

Anh cầm lấy tay cô cất giọng trầm ấm. Hân nghe mà mềm nhũn cả người là cô thay đổi con người anh chính anh cũng thú nhận với cô điều đó. Cô cười ngọt ngào nhìn anh, người con trai trước mặt cô luôn chính chắn, quan tâm, chăm lo cho cô từng chút một, dù chỉ mới tiếp xúc một tuần nhưng cảm giác anh mang lại cô thấy vô cùng ấm áp. Cô biết bản thân mình thật sự đã yêu anh rồi tuy nhanh nhưng cô có thể khẳng định mình yêu anh nhưng cô không dám nói ra lòng của mình, cô sợ đây chỉ là anh nhất thời quan tâm vì cô giúp anh xua tan đi băng giá nếu sau này anh tìm được một người anh yêu thật sự thì sao vì vậy cô không bày tỏ tình cảm của mình với anh, mập mờ đôi khi cũng tốt và côn gái thì thường ích kỉ trong tình yêu, cô ích kỉ không muốn mất đi người con trai này.

Anh thấy cô nhìn mình, cạ chóp mũi vào chóp mũi cao của cô, khẽ hỏi:

"Làm sao vậy?"

"Không có gì em tiếp tục nấu ăn đây" cô quay lại tiếp tục cắt cà chua.

"Tôi giúp em!" Anh buông cô ra đi lấy chảo giúp cô xào thịt.

Lúc này ngoài vườn Hiếu và Quyên đang hái rau. Trong vườn còn có một nhà kính trồng các loại rau củ sạch. Cả hai đang hái một ít rau để ăn lẩu. Anh thấy cô cứ vén tóc lên để cho tiện hái rau thì giúp cô cầm tóc lên. Thấy hành động của anh cô cười nhẹ nhìn anh nói:

"Tay còn bị thương không nên cử động nhiều, cũng sắp xong rồi anh bỏ tóc em xuống đi."

"Anh không sao, vết thương nhỏ không đáng ngại."

Cô cũng không trả lời anh , tiếp tục hái rau. Anh quan sát gương mặt cô, quả thật rất đẹp. Lần đầu gặp mặt anh đã bị thu hút bởi tính cách trầm lắng nên luôn tìm cách để mình được tiếp xúc với cô nhiều hơn càng ngày anh càng thích người con gái này. Anh muốn ở bên cô thậm chí có ý định muốn cưới cô luôn để có thể giúp cô san sẻ bớt gánh nặng trên vai, anh muốn cô luôn vui vẻ. Thế là anh trầm ngâm trong lòng đưa ra một quyết định chắc chắn.

Cô thấy anh nhìn mình mãi sau khi hái rau xong cô nhìn anh.

"Làm gì mà nhìn em mãi thế!"

"Anh thích!"

"Các anh cũng có thú vui trang hoàn khu vườn của mình nhỉ?" nhìn xung quanh cô hỏi

"Tụi anh tự bỏ tiền của mình ra để mua căn biệt thự này. Những vật dụng ở đây cũng đều là tụi anh tự mua rồi cho người lắp đặt. Khu vườn này tụi anh trang hoàn để lúc nào mệt mỏi thì ra đây ngồi để giải tỏa căng thẳng vô cùng hiệu quả. Không về nhà thì tụi anh đến đây tự sinh hoạt ăn uống với nhau, ba mẹ thỉnh thoảng đến thăm tụi anh thôi tại để tiện cho việc trong hội nên tụi anh thường ở đây lâu lâu mới về nhà. Vì thế việc trang hoàn cho nơi ở của mình cũng là một thú vui mà."

"Các anh giỏi thật đấy, mọi thứ trong nhà này đều đắt giá, mua hết cũng phải chi rất nhiều tiền chưa kể căn biệt thự này cũng không phải rẻ."

"Cũng không là gì so với em. Nếu nói về tài giỏi thì em mới là người để anh nể phục. Em rất giỏi đấy!. Anh còn đang thực tập ở công ty của ba đây trong khi em đã gánh vác cả một công ty lớn rồi."

"Về sau anh cũng quản lý mà, công ty nhà các anh còn lớn hơn nhà tụi em nữa, nói về vất vả thì về sau các anh sẽ vất vả nhiều đó."

Anh cười tươi xoa đầu cô rồi cả hai cùng đi vào nhà.

Lúc này thì mọi người đã có mặt ở bàn ăn rồi đang cùng nhau xấp chén đũa ra và bê đồ ăn ra bàn. Xong xuôi thì mọi người cùng nhau ngồi vào bàn bắt đầu ăn. Ai cũng đói nên ăn vô cùng hăng say, thoáng chốc một nửa đồ ăn trên bàn đều bị chén sạch còn nồi lẩu thì đã ăn xong từ lâu.

"Đói chết mình" Thi Anh nhai miếng thịt bò tay thì gắp miếng khác bỏ vào chén.

"Ăn từ từ thôi không ai dành với cậu." Hân lắc đầu với cô bạn trẻ con của mình.

"Các em nấu ăn ngon thật đấy, lần đầu tụi anh ăn nhiều như thế."

Hiếu tán thưởng. Anh không nói dối các anh không ăn nhiều, đôi khi hẹn nhau đi ăn uống thì cũng chỉ kêu vài món ăn được một ít liền không ăn nữa. Có thể là do các anh luyện tập thể hình của mình với ăn uống theo chế độ khắt khe. Chính điều đó giúp các anh sở hữu voc dáng vô cùng lịch lãm, chuẩn đến từng cm.

"Các anh quá lời rồi. Tụi em cũng chỉ biết nấu vài món cơ bản thôi phòng hờ khi không có ai ở nhà thì cái bụng không bị đói."

Hân nở nụ cười tinh nghịch nói với Hiếu. Nhật ngồi cạnh cô bóc vỏ con tôm bỏ vào chén cô, giọng nói trầm ấm vang lên:

"Như thế cũng đã giỏi hơn rất nhiều người khác rồi."

"Ăn xong thì cũng gần 1 giờ sáng, đêm nay thức chơi đi, mọi người có muốn chơi gì hay không?"

Nam giúp Ngân cầm tóc để cô ăn cho dễ nói với mọi người.

Các cô ngồi gật gù dù gì thì trưa nay đã ngủ rất nhiều để dành sức đi chơi nên bây giờ cũng chưa muốn ngủ với lại ăn vào bụng no nếu đi ngủ sẽ không tốt.

Tài búng tay đưa ra ý kiến của mình:

"Hay là đánh bài đi, đêm rồi đánh bài mới kịch tính."

"Ý kiến không tồi. Vậy chúng ta đánh bài uống bia và ăn tiền."

Hiếu nói với bạn mình. Nhật nhếch miệng lên cười nhẹ:

"Sát phạt nhau à?"

Các anh cười rộ lên. Các cô nghe các anh muốn chơi đánh bài ăn tiền lại còn uống bia thì hơi lo bởi vì trò chơi này các cô không giỏi, tửu lượng uống bia lại không tốt đã vậy tiền trong thẻ không nhiều lỡ chơi không thắng thì không phải sẽ mất tiền hay sao.

Như đọc được suy nghĩ của các cô gái, Nam vuốt tóc Ngân lúc này đã ăn xong, anh nói:

"Không phải lo cứ trực tiếp dùng tiền của bọn anh nếu thua thì bọn anh sẽ chung tiền giúp các em và uống bia các em chỉ việc chơi thôi. Chúng ta có 8 người vừa đủ chia hai người một tụ để chơi bài tiến lên."

Quyên gắp cho Hiếu một ít rau xà lách cùng với thịt bò bỏ vào chén anh, nghe Nam nói vậy cô liền lên tiếng:

"Dạ thôi ạ! Tụi em cũng có tiền ở đây có chơi thì có lời có lỗ ạ."

"Đừng ngại, giờ không xài thì sau này các em cũng phải xài giúp tụi anh mà."

Hiếu cười tươi nháy mắt với bạn mình đầy ẩn ý các anh cũng cười vô cùng bí hiểm, chỉ có 4 con cừu nhỏ là ngây thơ không biết các con sói bên cạnh mình đang nghĩ gì.

Thi Anh nhìn Tài với ánh mắt đầy ngây ngô hỏi anh:

"Anh giàu như thế hả, vung tiền để chơi bộ không tiếc hả?"

"Chơi vui vẻ một chút thôi cũng không có bao nhiêu cả, với lại anh cũng không xài tiền của ba mẹ, bọn anh chơi bời đều là tiền buôn vũ khí, doanh thu ở hộp đêm và lương thực tập ở công ty." Tài buồn cười nhìn cô, cô gái này đôi lúc ngây ngô vô cùng.

"Đúng là giọng điệu của người có tiền. Tôi còn mỗi năm phải bỏ tiền vô ống heo, sinh hoạt đều dùng tiền ba mẹ chuyển vô thẻ, về khoản này thì tôi nên dành lời khen cho anh đó." Thi Anh thở dài than vãn, người ta chỉ lớn hơn cô một tuổi vậy mà đã tự làm ra tiền cô thì còn được ba mẹ ấp ủ trong tay.

"Không sao, bây giờ kiếm tiền nhiều để về sau nuôi em."

Tài xoa đầu cô nở nụ cười đẹp trai nói với cô làm cô đỏ cả mặt khi nghe anh nói, đành cuối đầu ăn giấu đi sự ngượng ngùng. Tên này chỉ biết làm người ta ngượng ngùng là giỏi thôi.

Ăn uống một lúc nữa thì mọi người dọn dẹp sau đó đóng cửa nhà rồi lên phòng khách ở tầng 1 bắt đầu chơi. Nhật và Tài trước khi lên đã đến kho thực phẩm vác bốn thùng bia lên.

Hiện tại thì 8 người đang ngồi vòng tròn Hiếu với Quyên, Nam với Ngân, Tài với Thi Anh và Nhật với Hân. Trước mặt họ là các tụ bài đã được chia. Để cho tiện thì các cô ngồi phía sau các anh để các anh dễ chơi.

Trong quá trình chơi thì Thi Anh do thắc mắc nên cô cứ hỏi Tài làm anh bị lộ bài. Điển hình là:

"Ủa sao anh không đánh con 2 đỏ để đè lên con 2 đen của anh Nhật đi."

Mọi người cười khúc khích vì độ hồn nhiên của Thi Anh trong khi Tài thì đang vô cùng khổ sở, anh với nét mặt muốn bốc hỏa đến nơi nhưng cố dịu giọng để không lớn tiếng, cười trừ nói với cô:

"Thi Anh em có muốn anh mang tiền về cho em không? Nếu muốn thì ngoan ngồi im để anh chơi cho nhé còn em chỉ việc ngồi đó đếm tiền cho anh thôi."

"Có đồng đội như Thi Anh thì chắc là anh Tài phải mất tiền và phải uống bia rồi." Ngân cười chọc ghẹo cô bạn.

Thi Anh nghe Tài nói thì hơi ngượng tại cô hay thắc mắc nên nãy giờ bài của anh chỉ toàn tới ba với chót thôi mất không ít tiền còn phải uống bia. Cô quyết định sẽ im lặng nhìn anh chơi luôn.

Sau một lúc chơi thì người được nhiều tiền nhất là Nam và Nhật, Hiếu thì huề vốn còn Tài thì đã thua mất hai cái thẻ vàng. Bia thì các anh đã uống hết hai thùng rồi, do không mặc áo nên người các anh đã đỏ lên nhìn quyến rũ vô cùng.

"Hay là bây giờ tới các em chơi đi, bọn anh sẽ hướng dẫn." Hiếu nhìn Quyên nói

"Phải đó ngồi nhìn tụi anh chơi thì buồn lắm cứ chơi đi tiền tụi anh sẽ bỏ ra cho." Tài nhìn Thi Anh đang tiếc nuối hai chiếc thẻ vàng của anh, đưa tay xoa nhẹ đầu cô:"Nếu tiếc nuối như vậy thì mau thay anh chơi để lấy lại đi."

"Chỉ sợ anh thua đến mất thẻ đen." Thi Anh chu môi nói với anh

"Để xem tụi anh có được hay mất bao nhiêu thì giờ các em mau chơi đi." Nam nói rồi giúp các cô chia bài. Sau khi xong các anh chỉ ngồi ở sau nhìn các cô xếp bài sau đó bắt đầu chơi. Các cô cũng nhìn các anh chơi rồi nên trong đầu cũng nhớ được lá bài nào sẽ đè được nhau hay là khi nào bài có ba đôi thông, bốn đôi thông, tứ quý. Một lúc lâu thật lâu khi đã chơi xong mấy ván bài các cô bây giờ đang thống kê số tiền mình có được còn các anh chỉ nở nụ cười cưng chiều. Thi Anh thấy cô giúp Tài lấy được lại hai cái thẻ vàng còn thêm một cái thẻ vàng cô kiếm được lúc đánh bài thì vui mừng hết biết ôm chầm lấy Tài làm anh bất động vài giây sau đó cũng ôm cô. Còn Hân thì thua một cái thẻ vàng của Nhật anh không nói gì chỉ đặt lên trán cô một hôn miệng nói lời khen ngợi:"Giỏi lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top