Chương 5: Hội Tử Thần-Giao Đấu (tiếp theo)
*Tại nhà của Hân
Cô đang mở cửa nhà Nhật giúp cô cầm balo. Mở cửa xong cô quay sang nói với anh:
"Cảm ơn anh đã đưa em về"
Nhật hôn nhẹ lên vầng trán thanh tú của cô sau đó nhẹ giọng nói với cô:
"Vào nhà rồi thay đồ xong nghỉ ngơi có biết chưa? Có đói không, tôi mua cho em chút gì đó ăn"
"Em không đói, lúc sáng ra chơi ăn còn no lắm ạ!"
"Vậy vào nhà nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi cho tôi"
"Anh cũng về ạ! Chạy xe cẩn thận" cô ngại ngùng nhìn anh
Anh dặn dò cô vài câu nữa và khi thấy cô đã đóng cửa và vô nhà thì lái xe về.
*Tại nhà của Thi Anh
Cô đã được Tài đưa về nhà, cả hai đang đứng nói chuyện
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về"
"Anh đã nói rồi mà bảo đảm em về an toàn không bị cảnh sát bắt" anh cười nói với cô
Cô trề môi ra:
"Anh thì hay rồi nhà anh giàu có như vậy ai dám bắt anh chứ!"
"Giàu thì giàu nhưng phạm luật anh vẫn nộp phạt mà"
"Cũng tử tế đó mà cái tính trăng hoa bay bướm của anh không có sửa được"
"Từ khi gặp em thì không còn nữa rồi cô bé à!" Anh xoa đầu cô
"Có ma mới tin anh" cô đánh nhẹ lên ngực anh một cái, mặt đỏ lên
Sau đó thì cô chào tạm biệt anh rồi đi vào nhà, anh cũng lái xe đi về
*Tại nhà của Quyên
Cô và Hiếu đang đứng trước nhà riêng của cô.
"Cảm ơn anh đã đưa em về"
Anh đưa balo cho cô rồi nói:
"Em sống ở đây một mình hả? Anh cứ tưởng em ở Trần gia"
Cô cười nhẹ giọng nói lãnh đạm nói với anh:
"Em không sống ở Trần gia từ lúc 5 tuổi rồi ạ! Vì em là con gái đầu lòng nên người trong gia đình Trần gia không chấp nhận, ba em lại là con trưởng nên họ muốn có cháu trai đích tôn. Mẹ em lại là một người hết sức bình thường không phải tiểu thư cao quý vì ba yêu mẹ nên quyết định cãi lời ông để kết hôn với mẹ. Sống ở Trần gia nếu không có ba chống đỡ mẹ có lẽ đã bị họ hành hạ đến chết. Mẹ sinh em ra là con gái nên càng bị họ khinh thường, ba không muốn mẹ và em chịu cực khổ nên đã từ bỏ quyền thừa kế dọn ra ở riêng. Đây là căn nhà ba đã mua cho cả gia đình. Nhưng mà cuộc đời quả thật trêu đùa người nhà Trần gia luôn đố kị khi ba em tự gầy dựng lên công ty thành công phát triển hơn cả công ty Trần Thị nên năm em 10 tuổi họ đã sát hại ba em, mẹ cũng vì quá đau lòng mà cũng theo ba ra đi. Từ đó cho đến nay ở bên cạnh em cũng chỉ còn lại thím Hạ là người đã nuôi dưỡng chị em em từ nhỏ cho đến nay. Sau khi ba mẹ mất thì ba mẹ của Thi Anh, Khả Ngân và Ái Hân luôn bao bọc hai chị em của em, hiện tại em trai của em đang học ở Mỹ cùng với em trai của các cậu ấy, các chú ấy đã giúp em giữ vững công ty của ba cho đến hiện tại, dạy cho em nhiều điều để có thể giúp ba tiếp tục phát triển công ty. Trần gi đối với em mà nói như là kẻ thù vậy, tuy rằng chưa có chứng cứ xác thực nhưng em vẫn luôn điều tra, em buộc phải bắt những kẻ đã hại ba mẹ em phải trả giá."
Hiếu nghe cô nói mà chết lặng. Anh không ngờ một cô gái nhỏ như cô vẫn còn tuổi ăn tuổi học vậy mà phải chịu quá nhiều đau khổ từ khi còn nhỏ, gánh vác trên vai quá nhiều trách nhiệm. Cuối cùng anh cũng đã hiểu vì sao cô luôn lãnh đạm, trầm tính, ít nói rồi. Trái tim anh thoáng đau, anh muốn yêu thương cô, che chở cho cô đó không phải là thương hại mà chính là tình yêu. Phải! Anh yêu cô gái này, tuy chỉ mới gặp cô một tuần nhưng sự lãnh đạm, trầm lặng của cô đã khiến trái tim anh thổn thức. Cô còn quá nhỏ để gánh vác những điều như thế. Anh quyết định phải chinh phục được cô làm tan đi cái vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài sự yếu đuối ấy. Anh biết cô phải kiên cường đến nhường nào mới đủ dũng cảm gánh trên vai cả công ty của ba mình khi còn quá trẻ.
Anh nhẹ ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai cô:
"Mọi chuyện đã qua rồi vả lại còn có anh ở đây. Có chuyện gì xảy ra anh sẽ thay em chống đỡ"
Cô tựa vào lòng anh nghe anh nói bất chợt nước mắt cô rơi ra. Đây là lần đầu tiên cô khóc trước một người con trai, bao nhiêu năm tự xây dựng vỏ bọc mạnh mẽ ngày hôm nay vì lời nói của anh mà cô đã phá vỡ lớp vỏ của mình. Sự dịu dàng của anh đã xua đi nỗi cô đơn trong lòng cô suốt bao lâu nay, anh như ánh nắng soi sáng tâm hồn cô. Bỗng cô có cảm giác nếu một ngày anh không còn để tâm đến mình nữa thì có lẽ cuộc đời cô sẽ mãi chìm trong khoảng hư vô tĩnh lặng. Tuy chỉ mới gặp một thời gian ngắn nhưng anh luôn đối với cô rất dịu dàng, quan tâm từng chút một, luôn tìm cách khơi gợi con người thật sau lớp vỏ bọc của cô. Bên cạnh anh cô thấy rất yên bình.
Cả hai ôm nhau như thế cho đến khi có tiếng mở cửa, bước từ trong nhà đi ra là người phụ nữ trung niên trên tay bà là bịch rác. Bà thấy cô liền thốt lên:
"Tiểu thư cô đã trở về rồi sao cô không nhấn chuông để thiếm Hạ mở cửa, trời nắng như thế đứng lâu sẽ bệnh đấy"
Cô buông anh ra lau hết nước mắt trên mặt quay sang nhìn bà khẽ nở nụ cười nhẹ:
"Con cũng vừa về đến thôi, đang định bấm chuông thì thiếm ra đó ạ!"
Thím Hạ gật đầu như đã hiểu sau đó quay sang Hiếu liền cất giọng hỏi:
"Cậu đây là..."
Anh nhẹ gật đầu chào bà rồi nói:
"Con là bạn của Quyên ở trong trường ạ! Con có đi xe đến trường nên hôm nay tiện thể đưa em ấy về"
Thím Hạ nhìn anh từ trên xuống dưới, người rất tuấn tú lại lịch sự nhã nhặn, bà nhận xét Hiếu là một người tốt sau đó liền nở nụ cười nói với anh:
"Ra là bạn của tiểu thư à. Cậu thật tốt, cảm ơn đã giúp tôi đưa tiểu thư về, cậu vào nhà chơi, tôi đã nấu cơm rồi cậu vào ăn cùng luôn nhé!"
"Dạ thôi ạ! Thím và Quyên cứ ăn đi ạ, con còn có việc nên phải về trước"
"Vậy à! Vậy hôm nào cậu rảnh thì ghé sang đây chơi với tiểu thư nhé. Hai người cứ nói chuyện tôi giúp tiểu thư mang đồ vào." Nói rồi bà giúp Quyên đem balo vào nhà tả lại không gian riêng tư cho hai người.
Cô nhìn anh mỉm cười:
"Anh về cẩn thận, về đến nhà thì nhắn cho em biết nhé!"
Anh đưa tay vén tóc cô ra sau tai:
"Anh biết rồi! Em vào nhà đi đừng buồn nữa nhé! Cảm ơn vì đã tin tưởng và chia sẻ với anh. Hãy nhớ anh luôn ủng hộ em, cô gái nhỏ à!"
Cô gật đầu với anh rồi cả hai chào tạm biệt nhau, trong lòng hai người vô cùng ấm áp, họ đã kéo gần khoảng cách hơn rồi.
*Tại nhà của Ngân
"Trời nắng lên rồi, anh mau về đi kẻo bệnh đấy!" Ngân nói với anh định bước đến nhấn chuông cửa thì Nam kéo cô lại, hôn nhẹ lên chóp mũi cô nở nụ cười quyến rũ nói với cô:
"Phải hôn tạm biệt đã chứ"
Cô hơi đẩy anh ra, ngượng ngùng nói:
"Sao lại thích hôn em như thế? Người ta chưa có bạn trai đâu đấy, anh làm như vậy làm sao em tìm bạn trai được!"
"Tìm làm gì, em dám tìm bạn trai anh liền khiến người đó không thể đến gần em."
"Chúng ta có là gì đâu chứ, anh lại thích chiếm tiện nghi của em, người ta không bắt đền anh thì thôi đi" cô hờn dỗi nói với anh.
"Không có gì? Được rồi bây giờ sẽ có cho em" nói xong kéo đầu cô xuống áp môi mình lên môi cô. Cô ngạc nhiên trợn mắt không nghĩ anh sẽ làm thế. Cứ như vậy anh hôn cô, hôn mãi không muốn dứt ra nhưng khi thấy cô gần như không thở được nữa thì liền buông ra, tựa trán mình lên trán cô khẽ nói:
"Môi em rất ngọt, Khả Ngân à! Bây giờ thì giữa chúng ta đã có gì như em nói rồi đó"
"Anh... anh...đáng ghét mà" cô đánh nhẹ lên ngực anh
Anh cười tươi kéo đầu cô xuống hôn lên môi cô một cái nữa nói với cô:
"Không cho phép tìm bạn trai, em là của anh, biết chưa ngốc!" sau đó lên xe chạy đi để cô đứng đó một lúc mới hoàn hồn. Anh luôn khiến cô mất hồn với hành động và lời nói của mình. Nghĩ đến lời anh vừa nói tim cô bất giác đập mạnh, anh nói cô là của anh....vậy có nghĩa là bạn gái hay là bạn bình thường? Thắc mắc muốn hỏi nhưng anh đã đi rồi. Cô quyết định phải nói rõ ràng với anh dù gì anh cũng ăn đậu hủ của cô vài lần rồi nên giờ cô phải xác định rõ quan hệ với anh.
Thế là mọi người ai về nhà nấy nghỉ ngơi.
Buổi chiều lúc 17h00. Các cô hẹn nhau đến trung tâm thương mại Royal, cả bốn ăn mặc thoải mái năng động khi đồng diện quần skinny áo thun ngắn ôm sát eo và mang giày thể thao. Sau khi gửi xe ở hầm thì cả bốn cùng nhau đi vào trong. Đầu tiên thì các cô đi ăn, chọn một khu vực bán đồ ăn Nhật Bản để lấp đầy cái bụng của mình. Sau khi ăn no nê thì đi dạo trong khu mua sắm để mua đồ rồi đến khu vui chơi chơi một lúc cuối cùng cả bốn quyết định vào rạp xem phim.
Còn về các anh thì hiện tại họ đang có mặt tại hộp đêm DEVIL-một trong những hộp đêm lớn nhất của hội Tử Thần, nơi đây quy tụ những bang phái của thế giới ngầm và những công tử, tiểu thư con nhà giàu.
Bốn người các anh đang ngồi trong phòng VIP1 căn phòng này có đầy đủ các tiện nghi như quầy bar, bàn đánh bida, phi tiêu, karaoke,v..v và ở giữa là bộ bàn ghế với thiết kế hoàng gia sang trọng nổi bật với màu đỏ bắt mắt.
Nam ngồi dựa vào ghế trên tay cầm ly rượu ngửa đầu uống một ngụm nhìn Hiếu hỏi:
"Bang Black hẹn mấy giờ"
Hiếu nhìn đồng hồ:
"Đã đến giờ rồi"
Tài nhếch miệng cười khinh bỉ:
"Muốn thâu tóm cả thế giới ngầm mà thời gian cũng không thể làm đúng thì làm ăn được cái gì, cái lũ này chúng nó muốn làm màu đó mà."
Nhật xoay xoay ly rượu trong tay, giọng lạnh như băng:
"Lần trước chúng gây rối chỗ chúng ta thiệt hại bao nhiêu thì ngày hôm nay phải để chúng trả gấp bội. Các cậu nhớ cẩn thận mình nghe nói vài ngày trước Black lại dở trò sau lưng dùng dao đâm trọng thương nặng một người của bang Quyết Lang."
"Đánh không lại thì chơi xấu, Quyết Lang cũng là một bang lớn lại thân cận với chúng ta vậy mà chúng cũng dám đụng đến. Bang chủ của Black có lẽ tham vọng quá rồi, hôm nay hắn sẽ biết địa vị nào là dành cho bang phái của hắn." Tài phóng một cây phi tiêu và nó trúng ngay hồng tâm.
Cả bốn người ngồi uống rượu cho đến khi có người vào báo cáo là đám người của bang Black đã đến nơi giao đấu. Cùng nhau nở nụ cười tà ác cả bốn người đi ra ngoài bắt đầu một cuộc chiến đẫm máu nhằm khẳng định vị thế của mình trong thế giới ngầm.
Ở bãi đất trống phía sau hộp đêm DEVIL. Hiện tại ở đây đang có sự đối đầu gây gắt giữa hội Tử Thần và bang Black. Tên bang chủ của Black mặt mày bặm trợn hung hăng nhìn các các anh, hắn nói:
"Nghe nói tụi mày đây là muốn tìm tao tính sổ vì đã đập phá hộp đêm của các người?"
Nhật cho hai tay vào túi quần, nhìn hắn với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo:
"Là đám người tụi mày không coi ai ra gì trong thế giới ngầm này, bạ đâu đánh đó để chiếm vị thế. Muốn tồn tại ở thế giới này thì phải biết hai chữ, đó là Biết Điều. Tại sao vẫn còn một số bang phái nhỏ mà bọn tao không đụng đến là bởi vì họ muốn tồn tại lâu dài và họ biết địa vị của mình ở đâu. Mày đánh người của tao lại còn làm loạn ở hộp đêm, tụi tao đến tính sổ cũng là lẽ thường tình."
Tài khinh bỉ nói với tên bang chủ Black:
"Loại người như mày muốn tồn tại trong thế giới ngầm này thì quả là rất khó. Mày xem mày đi gây sự khắp nơi thì về sau không ai nể mày đâu nên là phải tự biết lượng sức mình một chút để lát nữa còn có sức hấp hối nói lời cuối với tụi đàn em của mày."
Nam lúc này tiến đến trước mặt hắn nở nụ cười tà ác:
"Lần trước tao đã cảnh cáo mày rồi nhưng mày vẫn chứng nào tật nấy vậy thì hôm nay mày phải chuẩn bị tinh thần để biết được cái giá khi đã chạm đến giới hạn của tao."
Sau câu nói đó cả hai bên bắt đầu lao vào nhau như vũ bão. Người của các anh thì đối phó với đám đàn em của tên Black còn bốn người thì đối phó tên Black và đàn em thân cận của hắn. Các anh đều có võ và biết sử dụng vũ khí nên đánh với hắn và bọn đàn em thì không phải việc khó.
Tên bang chủ Black thấy không thể đánh lại các anh thế là hắn nháy mắt với tên đàn em ra hiệu bắt đầu cho sự chơi xấu.
Nam đang đánh với một tên vô cùng hung hãn thì từ phía sau có một tên cầm cây mã tấu chém một nhát lên lưng anh, Nam cố gắng chống cự quay sang đánh tên đó làm hắn hộc máu. Hiếu thấy thế vội đến giúp Nam xử lý mấy tên còn lại rồi đưa anh ra một nơi xem vết thương
"Mẹ kiếp cái lũ này!" Hiếu gằn lên
"Mình không sao mau bắt sống tên cầm đầu đi, tay cậu cũng đang bị thương chúng ta kết thúc sớm"
Thế là cả hai tiếp tục xông vào đánh tên bang chủ Black. Tài và Nhật cũng đã xử lý xong đám đàn em của hắn. Hiện tại bốn người đang vây quanh tên Black.
"Thật là sự sỉ nhục của thế giới ngầm bởi có một bang hội xấu xa như chúng mày!" Tài lắc lắc cổ , lúc này tóc anh đã ướt đẫm mồ hôi
"Vẫn không bỏ được tật đánh lén, xem ra phải trừ khử mày càng sớm càng tốt để tránh phiền toái đến các bang hội khác." Nhật cầm khẩu súng lục đến bên cạnh tên bang chủ Black nâng cằm hắn lên tà ác nói
"Dám ra tay với người đứng đầu hội Tử Thần mày quả thật to gan nhỉ? Hôm nay tao tiễn mày một đoạn về chầu ông bà nhé!" Nam bước đến cầm lấy khẩu súng của Nhật sau đó bắn vào thái dương của tên bang chủ Black, máu bắt đầu tuôn ra và hắn đã chết.
Các anh đi ra khỏi bãi đất trống, lúc này mặt Nam đã tái đi vì mất máu, Nhật lo lắng hỏi:
"Cậu ổn chứ?"
Nam gật đầu nhẹ.
Hiếu cũng bị thương ở cánh tay nhưng không nặng bây giờ cũng đã 23g00 nên các anh không đến bệnh viện mà về nhà gọi bác sĩ riêng đến trị thương.
Tài đang gọi cho người trong hội đem xe đến cho các anh.
Lúc này có một chiếc xe tay ga đang chạy theo chiều của bãi đất trống đó là xe của Thi Anh . Vì coi phim xong các cô đói bụng nên quyết định đi ăn hủ tiếu gõ, Ngân và Quyên ghé đổ xăng nên sẽ đến sau. Khi vừa chạy đến một tí thì một giọng nói kêu lớn làm Thi Anh đang chở Hân phải phanh thắng gấp cũng may cô chạy với tốc độ vừa phải nên không bị ngã.
"Thi Anh, Ái Hân các em đi đâu vậy?"
Thi Anh ngước lên nhìn xem chủ nhân của giọng nói đó, cô ngạc nhiên thốt lên:
"Vương Đức Tài anh đi đâu ban đêm kêu lớn như vậy muốn hù chết người ta à?"
Lúc này ba người kia cũng đến xem Nhật thấy Hân liền kéo cô xuống xe, lạnh giọng hỏi:
"Ban đêm em ra đường làm gì có biết nguy hiểm hay không?"
"Tụi em lúc chiều đi trung tâm thương mại mua ít đồ với coi phim nên về trễ cũng có chút đói nên tính đi ăn khuya." Cô nhìn anh có hơi sợ một sợ một tí, có lẽ thấy cô đêm khuya còn ở ngoài đường nên anh có hơi giận.
Nghe Hân nói thế thì Nhật cũng nhẹ giọng lại, đưa tay vuốt qua mặt dây chuyền của cô:
"Về sau đi chơi thì trở về sớm một tí, nếu không em gọi cho tôi tôi đến đón em, biết chưa!"
Cô gật đầu như muốn nói đã biết. Lúc này Hiếu nhìn hai cô hỏi:
"Có hai em thì chắc cũng có Khả Ngân với Quyên đúng chứ?"
"Dạ! Xe Khả Ngân hết xăng nên ghé đổ xăng rồi, sẽ chạy đến bây giờ" Hân vừa dứt lời thì có một chiếc SH mode chạy đến nếu không bị Thi Anh gọi lại thì cõ lẽ Ngân đã chở Quyên chạy qua mọi người luôn. Bởi cả hai vừa chạy vừa nói chuyện nên chỉ nhìn phía trước không để ý đến hai bên đường. Ngân dựng xe xuống nhìn một loạt rồi hỏi:
"Sao mọi người ở đây đông đủ vậy?"
Thi Anh cất giọng:
"Đang chạy xong cái tên Vương Đức Tài gọi mình mình mới biết là các anh ấy ở đây, đứng đây chờ hai cậu nãy giờ nè!"
"Em có thể đừng gọi cả họ lẫn tên của anh được không, gọi anh Tài đi anh cũng không ăn hết của nhà em" Tài hơi dỗi nói với cô
"Không đó thì sao! Mà anh đêm hôm khuya khoắt đi đâu vô đây tính hù ma người ta hả hay là anh đi trăng hoa bay bướm" Thi Anh liếc xéo anh
Tài cốc nhẹ vào trán cô sau đó nói:
"Anh đây còn là trai tân chẳng qua có việc nên mới ra ngoài vào lúc khuya thế này. Em muốn là người thử hàng của anh trước không anh không ngại đâu" sau đó dí sát mặt mình vào mặt cô, cô nghe anh nói thế mặt đỏ lên, tay đánh nhẹ lên mặt anh một cái:"Vô sỉ"
"Minh Hiếu tay anh chảy máu rồi" Quyên nãy giờ im lặng liền lên tiếng, cô đi đến bên cạnh anh cầm cánh tay bị thương lên nói
Anh thấy cô quan tâm mình thì vui lắm, vuốt nhẹ tóc cô, anh nói:
"Anh không sao chỉ là vết thương nhẹ còn Hạo Nam cậu ấy mới bị nặng"
Ngân nghe Hiếu nói liền nhanh chân đi đến chỗ của Nam lúc này sắc mặt anh trắng bệt, cô quan sát phía trước anh một chút liền vòng ra phía sau thấy lưng anh chảy máu thấm đẫm cả áo, nước mắt không tự chủ liền rơi xuống:
"Tại sao lại thế này, anh vì sao lại để mình bị thương nghiêm trọng đến thế hả?"
Nam đưa tay kéo cô ôm vào long dỗ dành, thì thào nói:
"Anh không sao, vết thương nhỏ thôi!"
"Nhỏ cái gì chứ máu chảy thấm cả áo rồi mà anh còn nói thế sao"cô nấc lên
Nhật cũng thấy Nam sắp cầm cự được một lúc nữa thì liền nói với mọi người:
"Bây giờ chúng ta mau về nhà đi, còn giúp cậu băng bó vết thương nữa"
"Thế này nhé mình sẽ đi cùng Quyên bằng xe của Khả Ngân, Nhật đi với Hân bằng xe của Nhật, Thi Anh đi với Tài cùng xe của em ấy còn Hạo Nam cậu lái xe được không?" Hiếu hỏi Nam
"Mình lái được yên tâm" nói rồi anh kéo Khả Ngân ra lấy mũ bảo hiểm đội lên cho cô vuốt mặt cô mấy cái sau đó leo lên con moto của mình phóng đi trước.
"Mình sẽ kè cậu ấy hai cũng mau chóng đi, vết thương của Hiếu cũng cần băng bó" Nhật không biết lúc nào đã cùng Hân ngồi trên con moto của mình sau đó cũng phóng đi.
Còn lại Thi Anh, Tài, Hiếu và Quyên.
Quyên xem xét vết thương của Hiếu rồi nhẹ giọng nói:
"Hay để em chạy xe cho nhé, anh đang bị thương nguy hiểm lắm"
Anh mỉm cười nhìn cô, chỉ mới đưa cô về nhà lúc trưa mà bây giờ gặp lại anh mới thấy mình nhớ cô biết nhường nào:
"Không sao, Hạo Nam bị thương nặng hơn anh vẫn chạy xe được thì đối với anh chút vết thương này không nhằm nhò gì. Nào anh chở em." Anh giúp cô đội nón bảo hiểm quay sang nói với Tài và Thi Anh:
"Đi trước nhé!"
Lúc này chỉ còn lại hai người
"Em cho anh đi nhờ đi Thi Anh xinh đẹp" Tài giở trò nịnh hót
"Tại sao tôi phải đi cùng anh" Thi Anh chu môi lên
"Tụi anh chỉ đi hai xe mà bây giờ Nhật với Nam lấy đi rồi giờ anh phải nhờ em chứ?" Tài chớp chớp mắt nói giọng nũng nịu làm Thi Anh rét run
"Thôi được rồi, thương tình anh hay mua bánh cho tôi ăn nên tôi sẽ cho anh đi cùng."
"Em là tốt nhất, lên xe nào anh chở em"
Tài hí hửng ngồi lên xe cô vặn chìa khóa sau đó giúp cô cài quai nón, cô cũng cười với tính trẻ con của anh , sau đó anh chở cô hướng đến căn nhà chung của các anh chở cô đến đó.
Sau khi các anh đi thì bãi hỗn chiến ở bãi đất trống đã có người đến thu dọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top