Chương 5: Hội Tử Thần-Giao Đấu

Lại một ngày học mới bắt đầu. Hôm nay cả tám người đều dậy sớm và ăn ở nhà ăn của trường, ăn xong thì lên lớp học. Trước khi Hân lên lớp mình Nhật kéo cô lại để xem vết thương đã đỡ hơn chưa sau đó mới vào lớp học. Hiếu thì nhìn Quyên cười nhẹ , Tài và Thi Anh vẫn cứ chí chóe nhau, Ngân và Nam thì đứng bên cạnh nhau nhưng không ai nói gì, cô lén nhìn anh thấy anh cũng đang nhìn mình sau đó nghĩ đến cái nắm tay hôm trước bất giác liền đỏ mặt. Thế là bạn Khả Ngân của chúng ta chạy lên lớp trước làm ba cô bạn của mình phải vội chạy theo, trước khi đi các cô không quên hào tạm biệt các anh.

*Giờ ra chơi

Hôm nay các anh không cùng các cô xuống căn tin mà cả bốn người hiện đang ở trong một vườn hoa của trường, đây là nơi chỉ có các anh vô được mà thôi. Ở đây trồng rấy nhiều hoa cỏ dại với đủ màu sắc, trong khu vườn còn có một cây phượng vĩ to và các loại cây khác. Không khí vô cùng trong lành, thanh mát.

Các anh đang cùng nhau nói chuyện. Nam hỏi Hiếu:

"Hôm qua cậu đến hộp đêm mọi chuyện đã được giải quyết chưa?"

Hiếu nhìn Nam nói:

"Lúc mình đến thì việc đã được giải quyết nhưng trước khi đi đám người của bang Black muốn giao đấu với chúng ta. Mình đã cho chúng cái hẹn vào cuối tuần này rồi, phải giải quyết ngay nếu không chúng sẽ làm càn."

"Chỉ là một bang hội nhỏ mà đã muốn thống trị cả thế giới ngầm. Bọn này không biết lượng sức, đụng ai không đụng dám đụng đến hội Tử Thần của chúng ta, muốn ặp ông bà sớm hay sao vậy!" Tài tức giận

Nhật vỗ vai Tài sau đó nhìn Hiếu, hỏi:

"Hôm qua có ai bị thương hay không?"

Hiếu xoa xoa thái dương:

"Bọn chúng thừa cơ chúng ta không có ở đó nên kéo người đến tấn công, người trong hội chúng ta chống trả nhưng vì chúng đánh không lại nên đã dở trò đánh lén khiến cho một người anh em của chúng ta bị thương. Mình đến kịp dàn xếp và đã đưa cậu ấy đến bệnh viện cũng may vết thương ở vai không nặng lắm nhưng cần tịnhdưỡng."

"Cuối tuần này chúng ta diệt chúng luôn đi, càng ngày càng làm càn tưởng rằng đã yên phận sau lần bị chúng ta cảnh cáo vì dám cướp hàng vậy mà vẫn không chừa. Lần này đừng nhịn nữa, chúng làm người của hội mình bị thương bằng trò đánh lén quả thật là muốn gây sự với bốn người chúng ta rồi" Tài bẻ một chiếc lá sau dùng nhánh cây đâm thủng nó như đâm kẻ thù của mình.

"Được, cứ diệt chúng trước sau đó tập hợp mọi người lại để cảnh cáo nếu bang hội nhỏ nào còn dám làm càn thì diệt tận gốc. Chúng ta giết người không gớm máu thì những người nhỏ như bang hội Black chả là gì. Lần này chúng quả thật đã xem thường lời nói của mình rồi!" Nam nhìn các bạn của mình lạnh lùng cất giọng

Nhật nhếch miệng mắt nhìn về phía những khóm hoa dại, giọng lạnh như băng nói:

"Đã đánh thì phải đánh cho hay, dám khi dễ khi không có mặt chúng ta ở hội thì thủ lĩnh của Blackđã ăn gan hùm mật gấu rồi. Hắn dám dùng trò dơ bẩn đánh lén để tấn công người của mình thì chúng ta cũng nên cho hắn biết thế nào là cái giá của sự dơ bẩn đó. Giết chết không tha"

Rồi cả bốn bàn tính với nhau về buổi giao đấu, ai cũng đã sẵn sàng để tiễn những người của bang hội Black về chầu diêm vương.

*Tại căn tin

Các cô đang ngồi ở cái bàn quen thuộc cùng nhau ăn bánh uống nước.

Thi Anh vừa nhai bánh vừa nói:

"Mấy người đó đang ở đâu nhỉ? Hôm nay cũng không lên lớp gọi chúng ta xuống đây ăn"

Ngân uống một ngụm trà ô long nói với bạn mình:

"Cậu không phải không thấy anh Tài nên nhớ nhung người ta đó chứ?"

"Làm gì có mình không thèm nhớ cái tên điên đó đâu. Cái tên trăng hoa sát gái. Nói các câu biết, hôm qua lúc ăn cơm chiều ở nhà ăn mình thấy anh ta cùng các em lớp dưới liếc mắt đưa tình." Thi Anh trừng mắt nhìn Ngân, nghĩ đến sự việc hôm qua cô liền tức nhịn không được mà nói ra

"Nếu cậu không nhớ không để tâm đến anh ấy thì làm sao cậu biết anh ấy liếc mắt đưa tình với người khác. Cậu quả nhiên là có để tâm đến anh ấy nha!" Hân hùa theo Ngân chọc ghẹo Thi Anh làm cho cô nàng tức đến không thể nói được gì bèn chuyển qua nói chuyện với Quyên.

"Tối qua mình thức dậy đi vệ sinh mình không thấy cậu ở giường, cậu đi đâu hả?"

Quyên nhẹ giọng nói:

"Hôm qua mình hơi khó ngủ nên xuống sân trường hóng mát một chút"

"Ra là vậy! Mà sáng nay mình thấy ở giường của cậu có cái áo khoác là của ai vậy?"Thi Anh thắc mắc

"Là của Hiếu! Hôm qua mình xuống sân thì thấy anh ấy từ ngoài nhảy qua cổng trường đi vào. Mình có hỏi thì anh ấy kêu có việc gấp nên mới lén đi ra ngoài. Chiếc áo đó là do lúc đó trời lạnh anh ấy có lẽ thấy mình mặc áo hơi mỏng nên mới đưa áo khoác cho mình." Cô thành thật trả lời Thi Anh

Thi Anh gật đầu sau đó nhìn các bạn của mình hơi nhíu mày:

"Mấy người đó làm gì mà cứ thần thần bí bí ấy nhỉ?"

"Mình nghĩ là có chuyện gì đó nên họ mới cần nói chuyện riêng với nhau" Ngân sửa lại cổ áo rồi nói với cô.

Rồi các cô ngồi đó ăn bánh uống nước hết giờ ra chơi thì lên lớp học. Các anh cũng thế, khi nghe chuông báo thì rời vườn hoa trở về lớp.

Buổi chiều sau khi học các học sinh trở về phòng của mình tắm rửa rồi đến nhà ăn ăn tối.

Tám người ngồi ở một cái bàn cạnh cửa sổ và đang cùng nhau ăn cơm. Ngân đã ăn xong cô chợt nhớ đến phòng của mình đã hết nước uống nên cô muốn đi kêu bảo vệ vác dùm mình một bình nước lên phòng. Nam cũng đã ăn xong thấy Ngân như thế anh kéo tay cô cùng đi, vừa đi vừa nói:

"Để tôi vác bình nước lên cho. Mọi người cứ ngồi ăn đi, để tôi đi cùng Khả Ngân."

Mọi người thấy thế cũng để cho hai người đi và tiếp tục ăn tối.

Ngân cùng Nam đi xuống sân trường, cô hơi bối rối vì đây là lần thứ hai anh nắm tay cô đi như thế này, thật là ngại á!.Nam như phát giác được cô có vấn đề nên dừng lại nhìn cô, nói:

"Có chuyện gì sao?"

Cô nhìn anh ái ngại:

"Dạ không có gì hết, chỉ là anh...nắm tay em như thế làm em có chút ngượng" mặt cô đỏ lên

Anh thích thú với bộ dạng này của cô, cười nhẹ một cái nói với cô:

"Vì thế nên mặt em lại đỏ lên sao?"

"Làm gì có chứ!" cô bối rối trước nụ cười của anh, bình thường anh lạnh lùng lại nghiêm khắc cô đâu có nghĩ hôm nay anh có nhã hứng cười với mình. Cô bị thu hút trước nụ cười đó,cũng là con gái đứng trước một người con trai vô cùng tuấn tú như thế cô không muốn thì cũng đã đỏ bừng cả mặt rồi.

Anh không nói gì nữa đưa tay xoa ngắt nhẹ mũi cô sau đó đi đến chỗ để nước giúp cô vác bình nước đem lên phòng.

Sau khi đặt bình nước lên máy nóng lạnh anh nhìn cô hỏi:

"Có cần gì nữa không?"

Cô xua tay, lắc đầu:

"Dạ không ạ! Anh thật khỏe bình nước rất nặng còn phải lên tận 3 lầu, anh có mệt không?"

"Nếu mệt thì em sẽ làm sao?"anh đưa mặt gần sát mặt cô

"Làm sao là làm sao? Em...em đâu biết" cô hơi nghiêng mặt một chút, tim cô đang đập rất nhanh

Nam đưa tay xoay mặt cô lại phía mình. Hai đôi mắt nhìn nhau thật lâu trong giây phút tưởng chừng như môi cả hai sẽ chạm nhau thì chuông điện thoại của anh reo lên, cả hai bối rối buông nhau ra. Cô đưa tay vuốt vuốt mặt mình còn anh thì vội lấy điện thoại nghe. Lúc nghe xong anh quay sang thấy cô đang vỗ vỗ hai má của mình anh bật cười xoa đầu cô, lúc nãy tim anh cũng đập rất nhanh còn một chút nữa anh sẽ chạm được vào đôi môi của cô nhưng vì tiếng chuông điện thoại nên anh vẫn chưa chạm được. Bỗng nhiên anh tiếc nuối, nhất định lần sau sẽ thử lại. Nở một nụ cười bí hiểm với suy nghĩ của mình anh cũng không biết vì sao mình muốn làm như vậy. Thấy mặt cô đỏ như quả cà chua làm anh rất muốn hôn lên. Cô bé này thật đáng yêu mà! Anh phát hiện ở gần cô anh không còn vẻ lạnh lùng nữa.

"Em thật đáng yêu!"

"Anh cũng không lạnh lùng như bình thường" cô cười nhẹ

"Anh lạnh lùng lắm sao?"

"Bình thường luôn như vậy mà" cô nhìn anh nói

Anh lại tặng cho cô một nụ cười nữa, tựa trán mình vào trán cô, tay ôm hai bên má cô,giọng nói như thôi miên làm cô đắm chìm trong đó:

"Sau này không như thế nữa nhé! Sẽ để tâm đến em nhiều hơn" nói xong anh đi ra khỏi phòng

Cô còn đang chìm trong hành động và lời nói của anh khoảng vài phút sau mới hoàn hồn lại. Anh chính là nói quan tâm cô đó, cô có nằm mơ không nhỉ? Anh hôm nay không phải uống lộn thuốc đó chứ sao lại dịu dàng như vậy cô sắp bị chìm đắm trong sự dịu dàng đó rồi. Cảm giác thật kì lạ nha!.

Ngày ngày trôi qua mọi người vẫn sinh hoạt học tập ở trường như thế. Khoảng cách giữa tám người cũng được kéo gần lại. Nhật thì luôn chăm sóc cho Hân dù Thanh Thanh đôi khi đi ngang qua luôn dùng ánh mắt căm thù nhìn cô nhưng cô ta cũng không dám làm gì vì nếu cô ta dám thì Nhật sẽ ra tay với cô ta. Nam và Ngân thì đã nói chuyện với nhau nhiều hơn đôi khi anh còn chọc cho cô ngượng đỏ cả mặt nhưng đó là đối với cô và các bạn mình còn với người ngoài anh vẫn mang một bộ dáng lạnh lùng như thường lệ. Hiếu đã được tiếp xúc nhiều hơn với Quyên và cô cũng đã cởi mở hơn một chút nhưng sự điềm tĩnh vẫn luôn tồn tại trong cô. Thi Anh và Tài thì vẫn hay chí chóe nhưng không còn nhiều như những ngày đầu nữa mà thay vào đó cả hai cảm thấy ngượng ngùng mỗi khi nhìn vào mắt đối phương. Cứ như thế bỗng chốc đã đến cuối tuần.

Sau khi học xong buổi sáng thì đến trưa các học sinh về phòng soạn đồ trở về nhà sau một tuần học ở trong trường.

*Tại phòng các cô

"Hôm nay được về rồi thật là thích quá đi á!" Thi Anh nằm vật ra giường thích thú nói

Ngân cho sách vở vào ba lô nhf bạn mình cô nói:

"Chúng ta có nên đi đâu không nhỉ?"

"Hay là chiều nay chúng ta đi trung tâm thương mại đi, mình cần mua ít đồ."Hân cho ý kiến

"Được đó được đó, đi chơi giải trí một chút" Thi Anh ngồi bật dậy nhanh chóng thu dọn đồ của mình

Hân lắc đầu với cô bạn của mình rồi quay sang Quyên lúc này đang cầm tài liệu gì đó, cô nói:

"Cậu cũng phải đi nhé! Cả tuần nay cậu vừa học vừa làm việc bây giờ nên xả stress một chút để tâm trạng thoải mái."

"Ái Hân nói đúng rồi, cậu đừng gắng sức phải cho tâm trạng mình lúc nào cũng tốt thì làm việc mới hiệu quả. Mình biết cậu rất bận vừa học vừa quản lí công ty thật sự rất vất vả nhưng mà cậu nên dành thời gian vui chơi một chút cho đầu óc thoải mái không là sẽ đổ bệnh đó."

Quyên nhìn hai cô bạn của mình khuyên bảo cô cảm thấy ấm áp vô cùng, có được ba người bạn như vậy cô thấy mình thật may mắn. Cô gật đầu nói:

"Được rồi, chiều nay mình sẽ đi với các cậu."

"Yeah! Chiều nay mình sẽ ăn thật đã" Thi Anh ôm chầm lấy Quyên líu lo như chim sáo được thả lồng

"Ăn là giỏi thôi! Dọn dẹp mau lên còn về nghỉ ngơi, cậu mà chậm chạp thì chiều nay ở nhà nhé!" Ngân gõ nhẹ vào đầu Thi Anh

Thế là cả bốn cô soạn đồ bỏ vào ba lô của mình rồi quét dọn phòng lại cho sạch sẽ và ngăn nắp rồi mới khóa cửa đi xuống.

Ngân đang định lấy điện thoại gọi cho tài xế nhà mình đến trường đón bốn người các cô thì đã nghe thấy tiếng động cơ xe lớn tiến về phía các cô. Chủ nhân của những tiếng động cơ ấy là các anh.

Bốn người lái siêu xe đến chỗ các cô đang đứng sau đó mở cửa xuống xe. Hiếu mở lời trước:

"Các em đang chờ người nhà đến đón hả?"

"Vâng tụi em đang định gọi bác lái xe ở nhà đến đón ạ!" Ngân đáp

"Không phải phiền như vậy đâu lên xe đi bọn anh đưa về" Tài nói với các cô

Thi Anh nhìn anh sau đó nói:

"Các anh thật sự là lái xe phân khối lớn sẽ không bị cảnh sát phạt chứ?"

Tài búng nhẹ vào trán cô một cái thấy cô đưa tay xoa xoa anh bật cười nói với cô:

"Bảo đảm đưa em về đến nhà mà nếu có bị bắt cũng không để em lên đồn ngồi uống trà với cảnh sát đâu tiểu nghịch ngợm"

"Làm phiền các anh quá tụi em tự về được rồi!" Quyên nhìn Hiếu cất giọng lãnh đạm

"Đừng từ chối, bọn anh chờ các em nãy giờ rồi" Hiếu đi đến chỗ Quyên lấy balo của cô đeo lên vai mình

"Các anh chờ tụi em hả? Chờ làm gì ạ! Tụi em lề mề lắm anh xem mọi người trong trường đã về hết rồi lúc xuống sân cũng chỉ có tụi em, cũng không ngờ các anh lại chờ tụi em đó." Ngân khó hiểu nói với các anh.

Nam đi đến bên cô chạm nhẹ vào má cô và nói:

"Chỉ muốn về cùng các em. Về nhé!" rồi anh dắt tay cô đến xe của mình

Nhật không nói gì nắm tay Hân đến xe mình mở cửa xe cho cô giúp cô thắt dây an toàn sau đó lái xe đi trước. Lần lượt của các cô thì các anh đã lái xe đưa các cô về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top