Chương 4: Ban Đêm Khó Ngủ

Lại một ngày học nữa trôi qua. Buổi tối sau khi tự học thì các cô ăn vặt rồi nói chuyện phiếm một lúc thì đi ngủ. Quyên cảm thấy hơi oi bức nên nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng xuống sân trường đi dạo một chút. Lúc này thì bác bảo vệ đã nghỉ ngơi rồi cô cũng biết là cứ cách 2 tiếng thì sẽ có người kiểm tra các phòng kí túc xá để xem có đủ học sinh hay không. Họ kiểm tra bằng cách rà bằng thiết bị thông minh phong nào thiếu một học sinh lập tức sẽ có âm thanh báo lên. Nên vào lúc chưa ai kiểm tra cô đi xuống sân trường hóng mát.

Đang tận hưởng không khí mát lạnh của đêm, chợt cô thấy ở cổng trường có một bóng người nhảy từ ngoài vào. Cô thấy người đó cởi bỏ nón lưỡi trai và khẩu trang ra thì hóa ra đó là Hiếu nhưng sao anh lại ra ngoài trường vào lúc này?

Hiếu sau khi cởi nón và khẩu trang ra đang đi vào thì anh thấy Quyên đang nhìn mình, anh đi lại phía cô

"Em chưa ngủ hả?"

Cô gật nhẹ đầu nói với anh:

"Trong phòng hơi oi bức nên em xuống sân hóng mát một chút"

"Trời hôm nay hơi nóng nhưng về đêm sẽ lạnh đó, về phòng ngủ em nhớ đắp mền nhé!" Anh cười nói với cô.

Cô nhìn anh một lúc, cất tiếng:

"Mà anh đi đâu giờ này vậy? Có việc gấp sao?"

"Phải! Anh có việc quan trọng nên mới lén ra ngoài"

"Lần sau nên về sớm một chút, buổi tối ra ngoài cũng rất nguy hiểm"

Hiếu thấy cô quan tâm mình như vậy thì rất vui đưa tay xoa đầu cô:

"Anh biết rồi! Trường cũng không cho ra ngoài nên lúc nãy anh canh không có ai trông cửa rồi mới đi. Lần sau sẽ cẩn thận"

"Anh thường ra ngoài buổi tối sao?" cô hỏi

"Thỉnh thoảng có vài việc cần giải quyết nên anh mới trốn ra ngoài thôi"

"Nhìn cứ như xã hội đen vậy, lén lén lút lút" cô cười nhẹ nói với anh

Anh khẽ cười nói:

"Từ hôm nhập học đến giờ đây là lần đầu anh với em cùng nhau nói chuyện trực tiếp, em còn nói nhiều câu hơn mọi ngày. Đây có phải là thành tựu của anh không?"

"Sao anh lại nói vậy?" cô khó hiểu

"Bình thường em cũng không mở miệng đôi khi nói vài câu với mọi người thôi. Anh muốn được tiếp xúc với em nhiều hơn. Hôm nay xem ra việc lén ra ngoài trường giúp anh nói chuyện nhiều được với em , đó là thành tựu của anh. Ngọc Quyên! Em là cô gái rất điềm đạm, trầm tính, đặc biệt hơn cả những cô gái khác." anh vén vài sợi tóc con ra sau tai cô.

"Có đôi khi sự trầm lặng, điềm đạm tồn tại trong người mới giúp em vượt qua được vài chuyện trong cuộc đời mình."cô nhìn lên bầu trời đêm, ánh mắt thoáng nét buồn bã.

Anh nhìn cô cảm thấy cô không mạnh mẽ như bề ngoài, cô dùng sự trầm tính để tạo cho mình một vỏ bọc. Anh muốn hiểu cô nhiều hơn và anh muốn bảo vệ người con gái này.

"Trễ rồi, trở về phòng ngủ đi, có người sắp đến kiểm tra đó."anh vỗ nhẹ lên vai cô, khoác chiếc áo khoác của mình lên cho cô

"Cảm ơn anh! Anh cũng trở về đi, áo ngày mai em sẽ trả nhé!" cô ngửi nhẹ vào chiếc áo khoác nó có mùi hương thoang thoảng của anh vô cùng dễ chịu.

Anh xoa đầu cô:

"Ngủ nhớ đắp mền vào nhé! Trời bắt đầu lạnh rồi lát sẽ mưa đó."

"Sao anh biết?" cô giữ chiếc áo khoác trên vai mình

"Anh chỉ đoán thôi!"anh vuốt nhẹ má của cô

Thế là hai người lặng nhìn nhau một hồi mới chào tạm biệt nhau rồi trở về phòng kí túc xá của mình

Như lời Hiếu nói trời quả thật đã đổ mưa, Quyên ôm chiếc áo khoác mà anh đưa cho cô và ngủ Thật sự rất ấm áp tựa như có hơi thở của anh kế bên cô vậy. Còn Hiếu sau khi trở về anh thay đồ và cũng lên giường ngủ trong đầu cũng chỉ có hình bóng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top