Chương 3: Đụng Độ Hotgirl Của Trường
Lại một ngày học mới bắt đầu. Ngày hôm nay sau khi học xong thì đến giờ ra chơi cả tám người như thường lệ ngồi ăn vặt uống nước ở chiếc bàn khuất góc ở căn tin. Bỗng từ xa có bốn cô gái đi đến, một cô choàng tay qua cổ của Tài nói:
"Anh sao lại ngồi ở đây thế, làm em đi tìm nãy giờ"
Tài khó chịu gỡ tay cô ta ra:
"Cô là con gái, giữ kẻ một chút đi, tôi đi đâu cần phải báo cho cô sao!"
Một cô gái trong đó nhìn Hân nở nụ cười dùng ngón tay nâng cằm Hân lên, nói:
"Chị của tôi cũng đến đây học rồi hả? Đến đây đi học hay là cướp người yêu của em gái mình?"
"Phạm Thanh Thanh cô ăn nói đàng hoàng, Ái Hân là chị cô đừng có cái kiểu ăn nói không có phép tắc như thế" Ngân bất bình lên tiếng
"Chị ta cướp người yêu của tôi thì tôi có quyền nói chứ"
"Cả mẹ lẫn con ngang ngược, lố bịch như nhau" Thi Anh nhìn cô ta nói với giọng xem thường
"Cô dám nói mẹ con tôi như vậy sao?" Thanh Thanh nói định xông vào đánh Thi Anh thì Hân đứng lên kèo cô ta ra:
"Đừng có làm mất mặt Phạm gia, mẹ con cô làm tai tiếng ở Phạm gia chưa đủ sao còn dám hung hăng đánh người nữa"
Thanh Thanh như điên tiết, cô ta xông vào Hân đánh một cái thật mạnh vào má phải của Hân khiến môi cô bật máu. Cô ta chỉ thẳng vào mặt Hân quát lên:
"Mày là gì mà dám nói mẹ con tao như thế, mày dám cướp anh Nhật của tao còn dám dùng giọng điệu đó dạy dỗ tao sao? Đừng tưởng có ba chống cho mày thì tao không dám làm gì mày nhé con nhỏ không có mẹ" sau câu nói đó thì một cái tát thật mạnh gấp mấy lần cái tát cô ta đã đánh Hân đánh thẳng vào mặt cô ta. Chủ nhân của cái tát đó chính là Nhật, anh kéo Hân ra sau quay lại xem mặt cô một chút sau đó quay lại nhìn thẳng vào mặt của Thanh Thanh cất giọng lạnh:
"Tôi không đánh con gái nhưng hôm nay cô chạm đến giới hạn của tôi, tôi không ra tay thì quả thật không thỏa với cái đánh mà cô đánh Ái Hân. Ai cho cô cái quyền tự quyết tôi là bạn trai của cô, đó là do cô ngộ nhận. Đừng tưởng tôi không biết cô đã làm những gì, bất cứ nữ sinh nào cảm mến tôi cũng như một trong bốn người chúng tôi, cô và bạn cô đều cho người xử lí. Ngôi trường này từ khi nào lại chứa chấp loại nữ sinh như các cô, nếu cô làm càn thì đừng trách tôi."
Thanh Thanh ôm má bị đánh gào lên:
"Vì nó mà anh đánh em sao? Em yêu anh như vậy nó dám cướp anh từ em thì nó đáng bị đánh"
Nhật bế Hân lên nhìn Thanh Thanh ánh mắt hết sức lạnh lùng, anh nói:
"Cô không xứng để yêu tôi đâu đừng ngộ nhận mà làm hại người khác. Tôi cũng không hề có bất cứ tình cảm nào với cô cho nên đừng nhận bừa. Cái đánh đó là tôi cảnh cáo cô và từ nay kể cả cô hay bất kì ai trong trường này gây sự với Phạm Ái Hân xem như người đó đã gây sự với tôi" nói xong anh bước đi không quên dặn các bạn của mình xin phép giáo viên cho cả hai nghỉ ngày hôm nay.
Nam nói với đám của Thanh Thanh:
"Nếu còn làm ra chuyện thế này một lần nữa thì đừng trách tại sao tôi ra tay độc ác. Cũng đừng bám theo chúng tôi. Biết xấu hổ đi!" sau đó nắm tay Ngân kéo đi trước, bốn người kia cũng theo sau. Quyên đi ngang qua Thanh Thanh nói lớn đủ để cho mọi người có mặt ở đó nghe:
"Tôi không phải người thích nhúng tay vào chuyện của người khác nhưng hôm nay cô đụng vào bạn của tôi thì cũng đừng trách tôi làm cô bẻ mặt. Nếu còn làm loạn thì coi chừng ba của cô đuổi hai mẹ con cô ra khỏi nhà đó cô gái con của kẻ thứ ba. Và nên nhớ đũa mốc đừng chòi mâm son, đĩa mà đòi đeo chân hạc. Đừng ảo tưởng nữa!"
Đám Thanh Thanh đứng đó tức điên, mọi người xung quanh khi nghe Quyên nói thế mới biết Thanh Thanh là con kẻ thứ ba chen vào phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, vài người tỏ ra khinh thường vì trong trường lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo còn tự nhận mình là hotgirl. Riêng Thanh Thanh cô ta xiết chặt tay quyết phải trả thù.
Quay lại với đám của Hạo Nam.
Mọi người đang đi lên cầu thang để về lớp học, các anh học ở dãy dưới còn các cô thì học ở trên, trước khi lên lớp mọi người đứng nói chuyện một tí. Ngân thấy Nam vẫn còn nắm tay mình cô ngại ngùng nhìn anh còn anh sau khi thấy cô nhìn như thế cũng nhẹ bỏ tay ra, lỗ tai hơi đỏ lên, anh nói:
"Các em lên xin cho Ái Hân nghỉ hôm nay đi"
"Vâng!" ba người các cô gật đầu
"Vậy trưa nay có cần kêu hai người họ xuống nhà ăn không nhỉ?" Thi Anh hỏi mọi người
"Nhật sẽ lo cho Ái Hân các em yên tâm đi! Nếu muốn ăn gì Nhật sẽ mua cho em ấy!" Hiếu nói với các cô
Rồi mọi người trở về lớp của mình bắt đầu học các tiết tiếp theo.
*Tại phòng kí túc xá của các cô.
Sau khi đặt Hân ngồi xuống giường thì Nhật đang sát trùng vết thương cho cô. Anh làm rất nhẹ nhàng như sợ cô đau. Anh nhẹ hỏi:
"Có đau không?"
Cô nhìn anh gật nhẹ đầu. Anh vừa sức thuốc lên khóa miệng cô vừa nói:
"Em Ngốc thật! Loại người như Thanh Thanh nếu đánh em em nên đánh lại cô ta đừng nhẫn nhịn, không phải chuyện nào em cũng có thể lấy im lặng mà giải quyết. Nếu cô ta dám đụng vào em lần nữa cứ trực tiếp xuống tay cho tôi là được còn về việc sau đó xảy ra chuyện gì tôi sẽ ra mặt thay em. Tôi biết bản tính em rất hiền nhưng loại người như thế thì sự hiền từ của em không có tác dụng nên về sau đừng ngốc như thế nữa, em bị đánh tôi rất đau lòng." sau đó cầm tay cô để lên ngực mình.
Cô nghe anh nói thế liền xúc động nước mắt rơi ra, cô nói:
"Em khiến anh đau lòng sao?"
"Phải!" Anh ôm cô vào lòng. Cô tựa vào ngực của anh lắng nghe trái tim của anh, hơi đẩy anh ra một chút cô nói:
"Cảm ơn anh hôm nay đã ra mặt giúp em. Về sau em sẽ không để Thanh Thanh khi dễ mình nữa. Quan hệ gia đình em rất phức tạp. Mẹ của em mới là vợ chính thức của ba nhưng do một lần ba làm việc uống say nên đã xảy ra quan hệ với mẹ của Thanh Thanh. Bà ấy lúc đó đã có một cô con gái sau khi xảy ra quan hệ với ba em thì mới có Thanh Thanh. Mẹ em bệnh tim nên khi biết chuyện bà rất sốc nên bệnh tình trở nặng rồi qua đời. Ba đã rất hối hận nhưng vì mẹ Thanh Thanh đã mang thai ba cũng không thể bỏ mặt bà ấy nên đã đưa bà ta về Phạm gia. Đơn nhiên lúc đó em cũng chỉ là một đứa bé. Em sinh trước Thanh Thanh 5 tháng lúc mẹ mất thì em được 5 tháng tuổi. Mẹ của Thanh Thanh cũng không yêu thương em, trước mặt ba thì luôn giả vờ quan tâm nhưng sau lưng luôn buông lời đay nghiến em và mẹ. Cho đến một ngày ba vô tình nghe bà ta mắng chửi và đánh đập em thì ba quyết định cho em ra ở riêng. Ba cho người chăm sóc và cũng thường xuyên lui tới thăm em, những thứ tốt đẹp nhất ba đều dành cho em cả nên hai mẹ con Thanh Thanh rất ghét em. Còn về người chị gái của Thanh Thanh thì không việc gì bởi chị ấy rất hiền, chúng em thường xuyên gọi điện thoại cho nhau. Chị ấy luôn bênh vực em mỗi khi hai mẹ con của Thanh Thanh muốn gây sự với em. Thực ra ba cũng không muốn để em học ở đây vì không muốn Thanh Thanh gây khó dễ cho em nhưng em nghĩ việc nào nên đối mặt thì đối mặt."
Nhật hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, nhìn cô cười nhẹ và nói:
"Mọi chuyện đã qua không cần phải lo nữa, em còn có tôi"
Ngày hôm nay anh cũng đã hiểu được người con gái này, cô rất hiền lành anh muốn bảo vệ cô. Chính cô đã khiến anh xua đi sự băng giá trong người mình.
Cô nhìn anh cười nhất thời say đắm. Anh quả thật rất đẹp trai giờ lại còn ở trước mặt cô cười nữa. Nhịn không được cô nói:
"Thật ra anh cười rất đẹp đó. Em tưởng anh là tảng băng nam cực sẽ không bao giờ nở nụ cười chứ"
Nhật gõ nhẹ vào trán cô càng cười tươi hơn, nói:
"Bản chất tôi là như vậy nhưng ở trước mặt gia đình và bạn bè tôi vẫn thể hiện cảm xúc của mình, tảng băng thì tảng băng nhưng ngoài em gái và mẹ thì em là cô gái đã khiến tôi cười đó, biết chưa ngốc?"
Hân nhìn anh cũng cười nhẹ. Từ từ Nhật áp mặt mình gần mặt cô và rồi hai đôi môi chạm nhau. Hân rất bất ngờ không nghĩ anh sẽ hôn mình, Nhật hơi buông cô ra sau đó nhẹ giọng nói:
"Ngoan, nhắm mắt lại"
Như có mị lực cô lập tức nhắm mắt lại và một lần nữa hai đôi môi chạm nhau.
Qua một lúc Nhật cũng buông cô ra, Hân hít lấy hít để không khí, Nhật hôn lên trán cô sau đó anh nằm xuống giường kéo cô vào lòng:
"Ngủ đi cả ngày nay em cũng đã mệt rồi, tôi nằm đây với em."
Hân nhìn anh một lúc sau đó tựa vào ngực anh nhắm mắt bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nhật nhìn cô một lúc sau đó ôm chặt cô hơn rồi cũng nhắm mắt.
Những người kia khi đã học xong thì trưa đến nhà ăn ăn trưa, sau đó đến phòng ngủ để ngủ. Trường Hoàng Việt có hẳn một khu vực dành riêng cho giờ nghỉ trưa. Các học sinh cùng phòng kí túc xá sẽ được xếp ngủ cùng nhau ở một phòng để thầy cô tiện quản lí hơn.
Buổi chiều khi mọi người học xong liền trở về phòng. Các anh cũng đi theo các cô đến thăm hỏi Hân. Vừa đẩy cửa vào đập vào mắt mọi người là cảnh Nhật với Hân cả hai đang ôm nhau ngủ, không biết trực giác nào mà mọi người đều cầm điện thoại lên chụp ảnh của hai người. Khoảng chừng 10 phút sau đó Nhật với Hân thức dậy lúc này mọi người đã ngừng hụp hình. Hân nói:
"Mọi người về khi nào sao không gọi tụi mình dậy?"
Thi Anh giơ điện thoại có hình cô đã chụp được ra, cười tinh nghịch nói với Hân:
"Gọi dậy làm gì chứ. Hai người ngủ thì tụi này mới có được tấm hình romantic thế này."
Hân thấy trong điện thoại Thi Anh là ảnh của cô với Nhật thì rất ngại ngùng bèn dí Thi Anh chạy khắp phòng. Quyên kéo Hân lại bảo cô ngồi xuống giường sau đó hỏi :
"Cậu thấy thế nào rồi, vết thương đã đỡ hơn chưa?"
"Mình đã ổn rồi các cậu đừng lo nữa!" Hân cười nhẹ
"Em không sao là tốt rồi, các em ấy rất lo lắng cho em đó" Hiếu tính đưa tay chạm vào vai Hân thì cô đã bị Nhật ôm vào lòng, anh nói:
"Cô ấy đã ổn rồi mọi người không cần lo"
Các bạn của anh thấy thế liền cảm thấy buồn cười, Tài nói:
"Tính chiếm hữu cao thật đấy, tụi mình chỉ muốn hỏi thăm em ấy thôi cậu làm gì mà ghê thế hả!"
"Em đã khai sáng tâm hồn của Nhật rồi đó Ái Hân. Lần đầu tiên bọn anh thấy cậu ấy quan tâm đến một cô gái đó" Hiếu nói thêm vào
Hân nghe thế thì vui lắm cô nhìn anh thấy anh cũng đang nhìn mình mặt cô lại bất giác đỏ lên
Nam nói với mọi người:
"Nếu đã ổn rồi thì tụi này về, có gì các em cứ gọi cho bọn biết"
Rồi mọi người giải tán, trước khi đi Nhật dặn dò Hân mấy câu sau đó hôn lên trán cô làm mặt cô càng đỏ hơn.
Khi các anh về thì các cô bắt đầu tra hỏi Hân.
"Khai mau cả hai người làm gì mà tiến triển đến như thế hả?" Ngân quàng tay lên vai Hân gặn hỏi
"Có gì đâu chứ, anh ấy chỉ giúp mình rửa vết thương rồi thoa thuốc thôi" Hân ngại ngùng trả lời
"Chỉ thoa thuốc mà tụi mình về thấy hai người ôm nhau ngủ, anh ấy còn hôn cậu nữa, mình không tin đâu." Thi Anh lần nữa giơ điện thoại ra trước mặt cô.
"Bộ hôn mình thì lạ hả chứ bữa sáng hôm trước cũng có người bị hôn đó thôi" Hân đá đểu bạn mình
"Tự nhiên nhắc làm gì chứ! Không nói với cậu nữa mình đi tắm đây" Thi Anh nói xong liền lấy đồ đi vào phòng tắm, nhắc lại chuyện lúc sáng hôm trước không biết tại sao cô thấy vô cùng ngượng ngùng, đều tại cái tên Vương Đức Tài đáng ghét kia.
Quyên sau khi quan sát kĩ vết thương của Hân thấy không có gì đáng ngại thì nói với cô:
"Anh Nhật rất quan tâm tới cậu, ai cũng biết anh ấy nổi tiếng lạnh lùng còn hơn cả anh Nam, khiến anh ấy quan tâm đến cậu quả thật mình cũng không tin đâu."
Hân nghe vậy không nói gì chỉ cảm thấy thật ngọt ngào, nghĩ lại nụ hôn lúc trưa mặt bỗng chốc đỏ lên, cả ngày nay cô đã đỏ mặt rất nhiều lần rồi. Ngân thấy thế liền nói:
"Thật là lãng mạn nha, mình nghĩ về sau tụi mình không phải lo việc cậu sẽ bị Thanh Thanh ăn hiếp nữa rồi"
Rồi cả ba làm việc của mình, Hân nhờ Ngân gửi tấm ảnhmà cô đã chụp lúc Nhật ôm mình ngủ sang cho mình, ngắm nhìn một lúc cô đã dùngtấm ảnh đó làm hình nền khóa của điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top