Chương 23
Thời gian thấm thoát trôi cuối cùng cũng đến ngày các cô và bốn cậu em trai của mình đi học.
Mới vào trường bốn cậu đã là tâm điểm chú ý vì diện mạo quá đẹp trai. Nữ sinh từ lớp 10 đến lớp 12 vừa gặp là mê như điếu đổ. Thoáng chốc cả sân trường đầy ắp học sinh chủ yếu là nữ xoay quanh bốn cậu.
Các cô chỉ còn biết lắc đầu vì sự đào hoa của bốn đứa em. Nhanh chóng dạt mọi người ra một bên rồi cùng em trai mình đi về lớp.
Mọi chuyện ở trường diễn ra suông sẻ. Học sinh ở trường ai cũng quý các cô vì tính hoà đồng, thân thiện đặc biệt còn là bạn gái của các anh nên cũng được nể vài phần. Đám Thanh Thanh, Uyên Linh vẫn tiếp tục học trường này nhưng là lớp cạnh lớp các cô, vẫn kênh kiệu, chua ngoa như ngày nào, học sinh trong trường chẳng có mấy ai thích.
Vì để tiện đi học nên các cậu và các cô chỉ đi học bằng 4 chiếc xe máy loại tay ga. 2 người một chiếc chứ không đi bằng ô tô. Mọi người đều thích đơn giản không thích khoe khoang.
Giờ ra về, các cậu và chị của mình cùng chạy về nhà riêng của các anh. Hôm nay mọi người lại có hẹn cùng ăn tối.
Vì nhà các anh ở khu vắng vẻ, yên tĩnh nên ít xe qua lại, các cậu cứ thế mà chạy hết ga hết số làm cho các cô sợ sẽ bị té xe. Thế là trên đường em thì cứ phóng xe, chị thì cứ cố chạy theo la mắng. Thoáng chốc đã đến nhà.
Bấm chuông sau đó quay sang em mình, Khả Ngân đánh vào vai cậu, mắng:
"Mày chạy cho lắm lỡ có gì thì sao hả thằng kia?"
Minh Quân xoa xoa bả vai mình, khó chịu nói:
"Chị lo cái gì, Gia Huy ngồi sau em còn chả lo. Với cả đường vắng mà có sao đâu. Miễn là em biết giữ an toàn cho cả hai đứa được rồi."
Khả Ngân liếc cậu một cái, cô chỉ có thằng em trai nếu có gì cô biết phải làm sao. Bên kia Thi Anh cũng la Hoàng Anh một trận còn nhéo cả tai cậu là cậu la âm ỉ.
Ngọc Quyên và Ái Hân chỉ nhắc nhở em mình lần sau nên cẩn thận tí. Tính mạng an toàn là trên hết.
Đợi vài phút có tiếng mở cửa, Thiên Ngân nhìn thấy mọi người liền nói:
"Các anh chị đến rồi! Tụi em đang dọn ra đây ạ. Hôm nay các anh ấy nấu nhiều món các chị thích lắm."
"Bé yêu ơi! Nhớ em quá đi mất."
Khả Ngân đi đến véo hai má Thiên Nghi, cô thật thương cô bé này. Rất đáng yêu, dễ thương.
"Hihi! Các anh chị vào đi ạ, cũng đến giờ cơm rồi."
Sau đó mọi người cùng đi vào nhà, lúc đi qua Thiên Nghi, Minh Quân còn nháy mắt với cô bé một cái sau đó còn tranh thủ nắm tay cô bé rồi mới đẩy xe vào làm Thiên Nghi ngại ngùng đến đỏ mặt. Đương nhiên hành động của cả hai không bị ai phát hiện cả.
Vào đến nhà đã thấy các anh cùng với em gái đang tất bật dọn đồ ăn ra bàn. Các cô mỉm cười hạnh phúc nhìn người con trai mình yêu hiện đang đeo tạp dề vì mình mà nấu ăn trông rất giống người đàn ông của gia đình. Thấy các cô về các anh liền cởi tạp dề ra đi đến ôm cô gái của mình vào lòng sau đó hôn nhẹ lên đỉnh đầu các cô như bày tỏ sự nhung nhớ.
Ngọc Quyên ôm chồng của mình ngước mặt lên nói:
"Chồng à! Hôm nay anh về sớm vậy hả? Em tưởng lát nữa anh mới về cơ."
Minh Hiếu cười nói với cô:
"Hôm nay anh được về sớm, lúc nãy có ghé sang công ty của vợ xem một lúc rồi mới đến đây. Vợ anh bây giờ đi học rồi, anh vẫn có nhiều thời gian hơn nên thay em quản lí một chút, chia sẻ gánh nặng cho em. Với hôm nay anh không có học nhiều nên cùng các cậu ấy về sớm nấu cơm cho các em ăn. Anh có nấu món em thích, lát nữa phải ăn thật nhiều nhé!"
Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc. Bên phía Đức Tài và Thi Anh.
"Cưng à! Em xem anh hôm nay xuống bếp trổ tài nấu nướng, em phải ăn vào, dạo này ốm quá đi mất, anh xót lắm!"
Đức Tài đau lòng nói với cô. Quả thật dạo này cô có ốm xuống chắc là do cô bỏ được thói quen ăn vặt. Anh muốn cô có da có thịt hơn dù sao ăn nhiều một chút cũng tốt cho sức khỏe nên hôm nay anh quyết vỗ béo Thi Anh.
"Em không sao, cũng chỉ xuống 2 cân thôi. Nhìn không khác lắm mà. Anh yêu à! Em không biết anh còn biết nấu ăn đấy. Dù ngon hay không em vẫn sẽ ăn. Công anh nấu cả buổi em không thể không ăn."
Thi Anh hôn lên má anh một cái thật kêu. Đức Tài vô cùng cưng chiều cô, cô biết anh luôn quan tâm đến mình nên rất cảm động. Người yêu của cô nhìn đào hoa là thế nhưng chỉ cô biết anh rất chu toàn, chỉ yêu thương một mình cô mà thôi.
"Bảo đảm với em sẽ ngon đấy!"
Phía Minh Nhật và Ái Hân.
"Bà xã, em mệt không?"
Ái Hân nghe anh hỏi thế thì mỉm cười lắc đầu, đưa tay chạm nhẹ lên má anh, nói:
"Em không mệt! Anh đi học về đã mệt còn vất vả nấu cả bàn ăn cho em. Ông xã! Cảm ơn anh."
Minh Nhật không nói gì chỉ nhẹ tựa trán lên trán cô. Trên môi cả hai là nụ cười hạnh phúc.
Ở chỗ Khả Ngân và Hạo Nam.
"Hạo Nam, anh nấu ăn sao? Nhìn ngon thật đấy."
Hạo Nam véo má cô, rất tự hào nói:
"Phải đó thủ lĩnh phu nhân. Hôm nay buộc em phải ăn hết đó."
"Nếu em ăn không hết thì sao?"
Hạo Nam cười nguy hiểm kéo cô lại gần mình, khẽ nói vào tai cô lời nói ám muội:
"Em cứ thử xem? Ngoan ăn nhiều vào, nếu không anh sẽ có biện pháp bắt em ăn đó bảo bối à!"
Lỗ tai Khả Ngân ửng đỏ lên. Mỗi lần cô không ăn, anh sẽ ăn và truyền đồ ăn từ miệng mình sang cho cô. Có lúc tay anh còn sờ soạng linh tinh khắp người cô đến khi cô ngoan ngoãn nghe lời mới dừng lại. Đúng là đồ sói xấu xa mà.
Các cậu và các cô bé thấy thế chỉ lắc đầu với anh chị mình. Đúng là không hiểu cho nỗi khổ dân FA, suốt ngày đi phát cơm chó.
Tình tình tứ tứ một lúc thì tất cả vào bàn ăn cơm. Hôm nay họ cũng hẹn Tuấn Minh và Phương Thùy đến nhưng vì Phương Thùy có hợp đồng ký với đối tác nên Tuấn Minh đi cùng cô vì vậy không thể đến.
Mọi người ăn rất vui vẻ.Các anh làm món các cô thích vô cùng ngon, các cô ăn đến hết. Trong lúc ăn, các anh và các cô cũng chú ý đến hành động của em trai và em gái mình. Nam Khánh luôn gắp thức ăn cho Minh Nghi. Hoàng Anh tuy miệng trêu chọc Băng Nghi nhưng mắt thấy cô bé muốn ăn gì liền gắp bỏ vào chén cho cô. Gia Huy thì im lặng nhưng khi thấy Mẫn Nghi muốn ăn gì hay muốn uống nước cậu sẽ đứng lên đi lấy hoặc gắp cho. Còn Minh Quân và Thiên Nghi vừa ăn vừa trò chuyện với nhau cả hai không biết mọi người đang nhìn mình.
"Thiên Nghi, cuối tuần anh đưa em đi mua chút đồ nhé!"
"Vâng!"
Thiên Nghi mắt dán chặt vào chén cơm không dám ngẩng đầu nhìn Minh Quân.
"Em ăn tôm đi, anh lột cho em này!"
Minh Quân bỏ vào chén Thiên Nghi 10 con tôm cậu đã lột lúc nào không hay. Thiên Nghi ngước lên nhìn cậu thấy cậu cũng đang nhìn mình, trong mắt cả hai chỉ có đối phương. Cho đến khi:
"Ừm hưm"
Khả Ngân hắng giọng làm Minh Quân và Thiên Nghi giật mình nhanh chóng trở lại trạng thái cũ. Cả hai vùi đầu vào ăn từng đũa cơm.
"Xem ra em gái anh sắp có người yêu rồi nhỉ!"
Hạo Nam quét ánh mắt ranh mãnh nhìn về hai bạn nhỏ. Thiên Nghi liền nói:
"Anh hai nói gì vậy chứ. Anh Minh Quân giúp em lột tôm thôi không có gì đâu mà..."
"Một tiếng anh Minh Quân hai tiếng anh Minh Quân. Sau này chắc hết được nghe anh hai rồi."
Hạo Nam vờ than, vẻ mặt có giả vờ buồn bã.
"Haha"
Mọi người được một phen cười vui vẻ. Nhìn vào là biết cả Minh Quân và Thiên Nghi từ lâu có tình cảm chỉ là hai bạn nhỏ chưa thổ lộ mà thôi. Khả Ngân nói:
"Anh đừng chọc con bé nữa. Mặt em ấy sắp cháy lên rồi kìa. Còn Minh Quân cuối tuần đưa Thiên Nghi đi chơi thì đi sao về vậy mày mà cà chớn đừng trách chị mày đập gãy chân mày."
Nghe lời đe doạ của chị, Minh Quân không hề sợ hãi mà nói lại:
"Em biết rồi bà chằn. Thiên Nghi ngoan ngoãn như vậy em đương nhiên cũng phải đàng hoàng thì anh rể mới tin tưởng chứ. Xem ra theo anh rể chị ăn nói ngày càng có khí chất phu nhân thủ lĩnh nhỉ!"
Biết em trai trêu chọc mình , Khả Ngân liếc cậu một cái, đáp:
"Kệ tao, tao chỉ dặn mày vậy thôi. Làm sao làm ba mẹ mất dâu mày mất vợ mày tự chịu."
"Chỉ chờ mong ngày đưa vợ về, chị khỏi lo. Em với đám Gia Huy không thua kém các anh rể đâu. Chị muốn có cháu luôn không, em đưa về một lần?"
"Tao xin mày,lạy hồn. Đừng có làm con người ta hoảng. Con bé còn nhỏ đó."
Khả Ngân nói vậy nhưng mắt lại hướng về phía Thiên Nghi cười gian xảo. Còn Thiên Nghi khi nghe hai chị em nói chuyện đã mắc cỡ đến nỗi không biết trốn vào đâu. Cô bé đành cúi mặt xuống ăn cơm nhưng vẫn cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của Minh Quân nhìn mình.
Ăn xong mọi người cùng nhau dọn rửa rồi chơi một chút thì ai về nhà nấy. Các anh đưa các cô về, xe của các cô đưa cho các cậu chở đám của Thiên Nghi.
____________________________________
Hạo Nam và Khả Ngân đang đứng trước nhà cô.
"Hạo Nam, đồ ăn hôm nay ngon lắm, cảm ơn anh!"
Hạo Nam hôn lên gương mặt cô, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Bảo bối thích là được rồi. Muốn ăn về sau anh nấu cho em ăn, nấu cho em ăn cả đời nhé!"
Khả Ngân mỉm cười ngọt ngào nhìn anh. Hạo Nam đưa tay nâng cằm cô lên sau đó áp môi mình lên môi cô. Anh ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cô khiến Khả Ngân tê dại dần dần chìm vào nụ hôn của anh. Buổi tối không khí se lạnh mang hơi thở của mùa thu, cơn gió thổi nhẹ làm cho những cánh hoa giấy trước nhà cô theo gió mà bay, đôi nam nữ đang âu yếm hôn nhau ấy vẫn chìm đắm trong sự ướt át của nụ hôn tê dại. Khung cảnh rất thơ, rất đẹp tựa như bức tranh tình yêu trong đêm thu.
Qua một lúc lâu cả hai mới buông nhau ra. Khả Ngân thở hổn hển hít lấy oxi. Hạo Nam nở nụ cười đẹp như trăng sáng nhìn cô. Anh hôn lên trán cô, thỏ thẻ:
"Ngủ ngon nhé, bảo bối của anh!"
Khả Ngân cũng hôn một cái lên môi anh, chúc anh ngủ ngon. Cả hai ôm nhau thêm một tí nữa mới tạm biệt nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top