Chương 21
Ở phòng họp riêng, các anh đang ngồi tại chiếc bàn lớn đặt giữa phòng, nghiêm túc bàn bạt.
"Chuyến hàng lần này có rất nhiều người muốn. Lần trước người trong hội báo cho mình sẽ có không ít đối thủ ngày hôm đó xuất hiện cướp hàng của chúng ta. Nhiệm vụ là tất cả đều phải đảm bảo hàng được chuyển về trụ sở hội nguyên vẹn, đặc biệt các cậu phải giữ an toàn cho mình. Mình có chuyển lời đến các anh em trong hội ai cũng phải cẩn thận dù có bị thương thì phải là tỉ lệ ít nhất."
Nam nhìn mọi người nói với giọng trầm thấp. Các anh gật đầu đồng ý. Bốn bạn nhỏ nhóm Minh Quân cũng gật gù, Gia Huy lên tiếng:
"Các anh có tiện để tụi em theo không? Chúng em cũng biết võ có thể giúp được các anh. Không phải đối thủ rất mạnh sao vậy chúng ta đi nhiều người càng tốt. Các anh thấy thế nào ạ?"
Hoàng Anh cũng tiếp lời theo:
"Phải đó. Dù gì tụi em cũng muốn tìm hiểu ạ. Em và anh rể có thể lái xe nhanh giúp mọi người tẩu thoát nếu như bị chặn đường chúng ta cùng nhau san bằng đối thủ."
"Đứa nhỏ đáng yêu này, anh chỉ sợ các em gặp nguy hiểm thôi. Rất nhiều lần tụi anh không ít cũng nhiều lần bị thương rồi nên đã quen. Các em đi theo lỡ có gì chị mấy đứa sẽ lột da tụi anh mất."
Tài xoa đầu Hoàng Anh, anh rất quý người em rể này nên nếu cậu gặp nguy hiểm anh cũng đau xót không kém Thi Anh chị cậu.
"Các anh đừng có sợ mấy bà già đó, chúng ta đi bí mật. Nếu các chị ấy biết các anh thì thôi đi, tụi em đi cùng cũng không để họ biết đâu. Với lại tụi em còn có ý định gia nhập vào hội Tử Thần của mọi người mà. Lần này đi chính là để học tập nên cho tụi em đi cùng với."
Minh Quân dõng dạc nói, các cậu đã muốn vào hội các anh lâu lắm rồi. Từ lúc quen biết được các anh chỉ dẫn các cậu vô cùng hâm mộ đã thế còn là anh rể tương lai nữa nên các cậu muốn học tập để trở thành những người mạnh mẽ như các anh.
"Rất có khí chất, nhưng nếu như vậy các em sẽ phải chịu khổ. Có đôi khi xảy ra tranh chấp dẫn đến nguy hiểm tính mạng nếu muốn gia nhập không khó chỉ là các em có đủ kiên nhẫn để rèn luyện từng ngày hay không thôi."
Hiếu cười hiền nói với các cậu, anh đã nhìn thấy được khí chất mạnh mẽ, dũng cảm của các cậu nhưng anh muốn họ chắc chắn vì một khi gia nhập thế giới ngầm sẽ liên lụy đến nhiều thứ.
"Anh rể anh yên tâm đi, tụi em là con trai cũng đã rèn luyện học võ từ lâu cũng có khó khăn và đã vượt qua được. Vậy nếu gia nhập vào hội xem như cơ hội để tụi em luyện tập trau dồi thêm kinh nghiệm ạ. Như thế tụi em được nâng cao chất võ trong người có thể bảo vệ được gia đình bạn bè và được học tập nhiều thêm từ các anh. Tụi em rất hâm mộ các anh nên quyết theo các anh học tập. Nguy hiểm thế nào em không biết nhưng em biết các anh có thể bảo vệ được chị tụi em tránh khỏi những nguy hiểm ấy vì vậy tụi em muốn theo các anh."
" Ý của em cũng giống Nam Khánh. Các anh đồng ý cho tụi em vào hội đi ạ. Em cũng muốn làm người mạnh mẽ tài giỏi như các anh. Hội của các anh tuy nói trong thế giới ngầm nhưng thực chất không xấu. Các anh cũng bảo vệ mọi người xung quanh dù là hoàn cảnh nào, bảo vệ các bang hội nhỏ khác trừng trị những bang hội lớn hóng hách, ỷ thế hiếp người. Đó chính là công lý, là chính nghĩa vì vậy tụi em muốn theo các anh trở thành những người tài giỏi giống các anh."
Gia Huy nghiêm túc nói với mọi người, bạn của cậu cũng đồng ý với việc cậu đưa ra dẫn chứng về hội Tử Thần.
"Xem ra các em rất quyết tâm. Được rồi vậy tối mai chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm. Các em cứ việc nói với chị hai là đi chơi đâu đó về trễ nếu có gì bất trắc tụi anh sẽ ra mặt thay các em. Nhưng đừng để mình bị thương nặng nhé, việc hàng đầu cần nhất những chuyến lấy hàng chính là sự cẩn thận và ổn định, đặc biệt đừng nóng vội nếu không sẽ không theo đúng kế hoạch dự định. Chúc mừng các chàng trai nhỏ, mừng các em gia nhập hội Tử Thần. Khi xong việc tụi anh sẽ giới thiệu các em với người trong hội sau."
Nhật nhìn qua bốn gương mặt của các cậu bé, trầm ổn cất giọng. Anh cũng nhìn ra được khí chất của bốn cậu vì vậy không do dự mà đưa ra quyết định.
"Được! Vậy bây giờ chúng ta cùng bàn lại kế hoạch lần nữa để xem có gì chưa ổn hay không, sắp xếp lại một chút. Lần này quyết không để kẻ nào cướp hàng của chúng ta."
Tuấn Minh nói với mọi người. Sau đó tất cả cùng nhau bàn bạc triển khai kế hoạch cho chuyến hàng lớn lần này.
Khoảng một lúc lâu sau, khi đã bàn bạc xong, mọi người rời đi. Các anh về phòng của mình, nhóm Minh Quân thì ra phòng khách xem tivi và chơi game, riêng Tuấn Minh đi xuống bếp tìm Phương Thùy.
____________________________________
Phương Thùy đang khuấy bột làm bánh, cô tập trung đến nỗi Tuấn Minh đi vào mà không hay. Cho đến đôi tay dài, ấm áp choàng qua eo mình, cô mới giật mình, nhỏ giọng nói:
"Xong việc rồi à? Sao lại không nghỉ ngơi, anh xuống đây làm gì?"
Tựa cằm lên vai cô, Tuấn Minh cất tiếng:
"Muốn ôm em một chút. Nửa tháng không gặp, anh rất nhớ em."
Lời nói tựa như lông ngỗng thoát ra từ miệng của anh khiến Phương Thùy như muốn chìm vào nó. Rất ngọt cũng rất đáng thương. Cô cũng rất nhớ anh, hiểu rõ tình cảm sâu đậm của anh nhưng cô phải làm sao đây, cả hai cách biệt quá lớn, nhưng trái tim cô bây giờ cũng dần dần bị anh cướp đi, cô thật là thiếu nghị lực mà. Nếu đã vậy cô sẽ tự để chuyện thuận theo tự nhiên để không phải hối hận.
Thấy cô im lặng, Tuấn Minh nhẹ giọng thì thầm bên tai cô:
"Có nhớ anh không? Tại sao lại trốn tránh anh? Có điều gì khiến em phiền lòng sao?"
Phương Thùy đặt thố bột đang khuấy xuống mặt bàn, xoay người lại nhón chân ôm lấy cổ Tuấn Minh, cười nhẹ sau đó hôn lên trán anh, nói:
"Không có gì cả, chỉ là em thấy mình thật lớn tuổi khi ở cạnh anh. Như thế anh sẽ bị người ta chê cười vì có cô bạn gái giống như bà già mất."
Tuấn Minh biết cô trêu mình, cũng không tức giận đáp lại:
"Ai dám nói thế chứ! Em xinh đẹp như vậy chỉ sợ người không xứng là anh. Anh nhỏ tuổi chỉ sợ mình trẻ con khiến em phiền lòng mà thôi. "
"Không có, em mới sợ mình không xứng với anh. Anh rất trưởng thành, rất tài giỏi có đôi khi em cảm thấy mình thật sự nhỏ bé khi đứng cạnh anh."
Phương Thùy nói rất bình thường nhưng ánh mắt cô thoáng nét buồn bã, Tuấn Minh không phải không nhìn thấy, anh nói với cô:
"Em đang đắn đo điều gì? Phương Thùy, anh yêu em là thật anh có thể khẳng định điều đó. Đừng giấu anh chuyện gì cả. Hãy nói với anh, anh muốn cùng em san sẻ mọi thứ. Trả lời anh, em có yêu anh không?"
Phương Thùy nhìn thẳng vào mắt Tuấn Minh thật lâu. Đôi mắt đen sâu thẳm giờ phút này lại đong đầy tình yêu dành cho cô. Có lẽ cô không thể thoát khỏi người con trai này dù mai sau có xảy ra chuyện gì cô cũng không hối hận vì tình yêu của mình dành cho anh. Mỉm cười ngọt ngào, nói với anh:
"Tuấn Minh, em yêu anh, rất yêu anh."
Từng câu từng chữ Phương Thùy nói ra khiến tim Tuấn Minh đập liên hồi. Anh không dám tin mình sẽ được nghe cô nói ba chữ "Em Yêu Anh" dù biết tình cảm của nhau nhưng sao khi nghe cô nói anh lại cảm thấy hạnh phúc thế. Ôm chầm cô vào lòng, anh nói:
"Phương Thùy, tin anh, anh sẽ ở cạnh em dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Anh sẽ cố gắng từng ngày để có thể khiến em ngày càng hạnh phúc."
Phương Thùy nép trong lồng ngực ấm áp của Tuấn Minh, cô cũng hạnh phúc nhưng cũng lo lắng. Nhưng thôi, cô sẽ để mình chìm đắm trong cảm giác tình yêu ngọt ngào này.
Một lúc sau, cô buông Tuấn Minh ra, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng nói với anh:
"Mau lên nghỉ ngơi đi, em đang làm bánh dính bột sẽ dơ đấy."
"Không chịu, anh muốn ở đây với em thôi."
Tuấn Minh biếng nhác dựa vào vai cô. Phương Thùy thấy thế chỉ mỉm cười không nói gì, tiếp tục khuấy bột mặc kệ anh đứng ở sau ôm mình.
____________________________________
Phòng của Hạo Nam.
Sau khi trở về phòng, anh tìm xung quanh không thấy Khả Ngân đâu cả. Bỗng nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm, biết cô đang tắm anh lên giường nằm chờ cô. Khoảng 10 phút sau đó, Khả Ngân đi ra, trên người cô mặc bộ đồ ngủ ngắn màu đen. Thấy Hạo Nam, cô mỉm cười đi lên giường ngồi bên cạnh anh, khẽ nói:
"Anh tắm đi cho mát rồi đi ngủ."
Hạo Nam đè cô xuống giường, đột ngột hôn lên đôi môi đỏ mọng. Khả Ngân không kịp phòng bị nên mặc cho anh hôn. Một lúc sau, Hạo Nam kết thúc nụ hôn cuồng dã của mình tại hõm vai cô, để lại một vết hồng nhạt khiến Khả Ngân kêu một tiếng như chú mèo nhỏ. Anh cất tiếng khẽ bên lỗ tai mềm mại, xinh đẹp của cô:
"Bảo bối, thật nhớ em!"
Khả Ngân nở nụ cười đẹp đẽ, giọng nói mơ màng phát ra:
"Chúng ta gặp nhau cả ngày mà, nhớ cái gì chứ!"
"Không biết, mọi lúc mọi nơi đều nhớ em, mau mau trưởng thành cùng anh về nhà đi."
Khả Ngân ngượng ngùng trước lời nói của Hạo Nam. Cái gì mà cùng anh về nhà, cô còn chưa đồng ý lấy anh đâu, cô còn trẻ vẫn muốn đi chơi mà. Nhưng anh nói như thế khiến cô cũng nôn nao một phần. Nếu cô và anh cùng nhau xây dựng tổ ấm thì sao nhỉ, sau đó có con rồi cùng chăm sóc và dạy dỗ nó. Nghĩ thế thôi cô đã thấy mặt mình muốn đỏ như cà chua rồi. Nghe Hạo Nam nói cô mới hoàn hồn lại:
"Bảo bối à! Em đang suy nghĩ chuyện gì đen tối có phải không? Mặt của em sao lại đỏ như thế hả? Chẳng lẽ em...muốn sao?"
"Muốn...muốn cái gì cơ, anh đừng có nói linh tinh. Anh... Anh mau đi tắm đi rồi ngủ. Em...em buồn ngủ rồi."
Cô xấu hổ đẩy anh ra, úp mặt xuống gối trốn tránh. Hạo Nam sủng nịnh nhìn cô, bảo bối nhà anh sao lại đáng yếu thế này chứ. Cúi xuống hôn lên bờ vai mảnh khảnh của người con gái, anh lấy đồ rồi vào phòng tắm. Khả Ngân biết anh đi thì ngẩng mặt lên cười tủm tỉm. Cô ...cô thật sự có nghĩ đến một số chuyện hơi đen tối ấy chứ. Aaaa...thật là cô thấy mình ngày càng đen tối rồi. Ai kêu cô có anh người yêu đẹp trai như vậy làm thôi thúc sự tò mò khám phá của mình về anh từ trong lẫn ngoài.
Cứ nằm tưởng tượng rồi cười tủm tỉm đến khi Hạo Nam bước ra lên giường ôm cô vào lòng bắt đầu giấc ngủ thì cô mới bắt đầu chìm trong giấc mơ đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top