Chương 20

Quần quật cả buổi sáng thì đến giữa trưa các cô gái của chúng ta đã hoàn thành xong các món ăn. Mẫn Nghi được cử lên phòng khách kêu mấy người con trai xuống ăn cơm.

Mở cửa bước vào, cô bé nhỏ nhẹ nói:

"Mấy anh xuống ăn ạ!"

Đồng loạt đứng dậy đi thẳng xuống bếp, Mẫn Nghi cũng đi theo nhưng không may cô bé đi thế nào không biết bị trượt chân tưởng chừng sẽ ngã cầu thang may mắn Gia Huy đi trước cô nên đưa tay đỡ kịp. Mẫn Nghi còn đang hoàng hồn thì Gia Huy đã lên tiếng:

"Không sao chứ?"

"Vâng...vâng không sao, cảm ơn anh!"

Mẫn Nghi điều chỉnh lại hơi thở của mình, lúc này cô bé mới nhìn Gia Huy chằm chằm trước mắt. Một lần nữa tim lại đập nhanh. Cả hai cứ nhìn nhau như thế cho đến khi....

"Ôm nhau no rồi phải không, tính ôm đến bao giờ?"

Nhật nói với hai bạn nhỏ đang ôm nhau trên cầu thang. Cả hai giật mình, Gia Huy buông Mẫn Nghi ra chỉnh lại áo rồi đi xuống bếp. Mẫn Nghi đưa ánh mắt hờn dỗi nhìn anh trai mình. Từ khi nào anh cô bé lại thích trêu người như vậy chứ. Người anh nào đó lại chẳng để tâm, đi đến ngồi cạnh "bà xã" Ái Hân của mình bình thản cầm chén bắt đầu ăn cơm.

"Ăn xong chơi gì đi mọi người ơi!"

Thi Anh luôn là người thích náo nhiệt nên cô hào hứng đưa ra đề nghị của mình.

"Chơi thử thách hay sự thật đi"

Khả Ngân vừa ăn tôm do Hạo Nam bóc cho, vui vẻ đề ra trò chơi.

Mọi người gật gù đồng ý, ai cũng ăn thật ngon, chớp mắt đồ ăn trên bàn đã vơi đi gần hết rồi.

"Ngon quá đi mất."

Minh Nghi và Thiên Nghi ăn sạch cả chén lẩu của mình. Cả hai không ngừng cảm thán bởi đồ ăn quá ngon.

"Nào em ăn nhiều vào, ốm quá đi mất."

Tuấn Minh gắp cho Phương Thùy nào là thịt nướng rồi mực dồi thịt, bla bla thoáng chốc đã đầy ắp cả chén.

"Ăn đi, đừng gắp nữa nhiều lắm rồi."

Phương Thùy nhẹ nhàng nói với anh sẵn đem con tôm mình đã bóc vỏ cho vào chén của anh. Tuấn Minh hạnh phúc ăn luôn con tôm đó. Hành động của cả hai nhanh chóng lọt vào mắt tất cả mọi người. Bốn cô gái chúng ta thì cười tủm tỉm còn các anh thì ngồi bên cạnh phục vụ cho người yêu mình. Mấy bạn nhỏ kia tập trung ăn mấy món còn lại trên bàn. Sau gần 1 tiếng thì tăt cả cũng đã chén xong, bụng ai cũng no căng. Băng Nghi xoa xoa cái bụng của mình nhìn Thi Anh nói:

"Chị ơi, ăn xong em lên cân luôn đó."

"Lâu lâu em ăn sẽ không tăng nhiều đâu. Mấy em giống tụi chị mà là mình dây nên là ăn nhiều thì cũng không lên bao nhiêu cân đâu."

Thi Anh giúp Khả Ngân úp chén đã rửa lên kệ quay đầu sang nói chuyện với Băng Nghi.

Hoàng Anh vừa chơi game nghe hai người nói thế thì lên tiếng:

"Con gái phải có da có thịt một chút ôm mới thích. Gì đâu mà ốm nhách toàn là xương với xương, gió thổi cái bay đi luôn."

"Thằng kia ai mượn mày nói hả?"

Thi Anh vô cùng đau đầu với đứa em trai ngỗ nghịch này. Băng Nghi cũng chu mỏ lên giận dữ nhìn Hoàng Anh.

"Phải đó, chị em tôi nói chuyện ai mượn anh nói vào. Lo chơi game của anh đi ở đó mà ôm với chả không ôm."

"Tôi có nói tôi ôm cô à?"

Hoàng Anh thích thú nhìn sang Băng Nghi, không hiểu sao cậu rất thích nhìn Băng Nghi tức giận trông cô bé rất đáng yêu.

Sau khi dọn rửa hiện tại mọi người đang ở phòng khách chơi trò thử thách hay sự thật. Tất cả ngồi thành vòng tròn, chính giữa là cái chai. Đức Tài đưa tay quay nó. Cái chai quay mấy vòng thì dừng lại ở chỗ Tuấn Minh. Đức Tài hé miệng bắt đầu hỏi:

"Cậu chọn thử thách hay sự thật?"

"Sự thật đi"

"Ok. Vậy hãy nói cho mình biết, cậu đối với chị Phương Thùy có bao nhiêu chân thành?"

Tuấn Minh nghe xong nghiêng đầu nhìn Phương Thùy ngồi bên cạnh, chậm rãi nói:

"Mình đối với cô ấy rất chân thành chỉ hận không thể ngay lập tức mang cô ấy về làm thiếu phu nhân của mình."

Haha, mọi người cười ầm lên còn Phương Thùy thì đỏ mặt không dám ngước lên nhìn Tuấn Minh, cô cũng đang hạnh phúc lắm.

Cứ như thế chơi qua mấy vòng rất lâu đến khi chơi lần cuối cùng thì cái chai dừng lại ở chỗ Minh Nghi. Người quay chai là Khả Ngân.

"Em chọn thử thách hay sự thật?"

"Thử thách ạ!"

"Ừm vậy em hãy đến chỗ Nam Khánh hôn thằng bé cho đến khi mặt của nó đỏ lên thì thử thách xong."

Khả Ngân vừa nói vừa cười bí hiểm nhìn về phía Nam Khánh. Ngọc Quyên cũng thích thú với thử thách của bạn mình đưa ra, cô đã đẩy thuyền của hai em mình lâu lắm rồi.

Minh Nghi nghe thử thách của Khả Ngân đưa ra cho mình thì vô cùng bối rối. Nhưng đã chấp nhận chơi thì phải chơi đến cùng. Nghĩ thế Minh Nghi đứng lên đi qua chỗ Nam Khánh. Cô bé hơi căng thẳng nhưng vẫn điều chỉnh nhịp thở nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai của người trước mắt, từ từ đưa mặt lại gần và môi chạm môi. Minh Nghi cứ để hai đôi môi chạm nhau như thế, 4 mắt nhìn nhau. Vài phút trôi qua mặt Nam Khánh cũng đã ửng hồng. Tất cả xung quanh cười thích thú. Minh Nghi hoàn thành xong thử thách của mình thì vội vàng đi về chỗ ngồi không dám nhìn về phía Nam Khánh. Minh Hiếu vỗ vai Nam Khánh cười nói:

"Hôn rồi là phải chịu trách nhiệm với em gái anh đó nhé!"

Nam Khánh không nói gì chỉ nhìn về Minh Nghi với ánh mắt nóng bỏng muốn thiu rụi cả người Minh Nghi. Nụ hôn vừa rồi không tệ cả hai đều là nụ hôn đầu đơn nhiên sẽ nhớ mãi mùi vị này.

Cùng ngồi chơi một lúc thì đám Thiên Nghi về phòng chung của 4 người nghỉ trưa. Các cô thì lên ngủ ở phòng các anh. Phương Thùy rất đam mê nấu ăn nên tranh thủ lúc mọi người nghỉ trưa cô ở bếp làm bánh. Còn mấy người con trai tụ họp ở phòng họp riêng lên kế hoạch về chuyến buôn vũ khí sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top