Chương 2: Khủng Bố Sáng Sớm-Lời Xin Lỗi Của Vương Thiếu Gia
Buổi sáng tại trường Hoàng Việt các học sinh sẽ dậy vào lúc 5g55 để VSCN sau đó sẽ xuống nhà ăn của trường để ăn sáng. Ngân, Quyên và Hân thì đã dậy rồi nhưng Thi Anh thì vẫn còn ngủ cho nên cả ba người xuống nhà ăn ăn trước rồi lát sẽ lên kêu cô dậy.
*Nhà ăn của trường
Cả ba đang ngồi ở một cái bàn ngay cửa sổ , Ngân và Quyên định đi lấy đồ ăn thì từ xa bốn người các anh đã đi đến trên tay cầm khay cơm riêng Nhựt, Nam và Hiếu thì cầm hai khay. Các anh ngồi xuống, Hiếu nói:
"Thực đơn sáng nay là cơm sườn nhé! Ngọc Quyên, đây là cơm của em" sau đó đưa khay cơm cho cô, Quyên gật nhẹ đầu thay lời cảm ơn.
"Cái này của em" Nam mở nắp khay cơm rồi đẩy nó đến trước mặt Ngân. Cô hơi ngẩn người một chút rồi cười nhẹ: "Cảm ơn anh"
Nhật thì không nói gì chỉ nhẹ để khay cơm trước mặt của Hân rồi ngồi xuống bắt đầu ăn cơm của mình
Ăn được một lúc, Nam hỏi:
"Hợp khẩu vị chứ?"
Các cô đáp lại:
"Ngon ạ!"
Tài đang ăn thì thấy thiếu gì đó, anh nhìn các cô hỏi:
"Thi Anh chưa dậy hả?"
Hân nuốt cơm trong miệng rồi trả lời anh:
"Cậu ấy còn đang ngủ ạ! Tụi em tính ăn xong rồi thì lên phòng kêu có gì lát nữa cậu ấy sẽ ăn ở căn tin"
Anh lắc đầu, nói:
"Không dậy thì sẽ trễ giờ học đó, đi học trễ sẽ bị phạt"
Ngân hơi ngưng lại có chút lo lắng:
"Có lẽ là không quen chỗ, tối qua Thi Anh có chút khó ngủ, để em lên gọi cậu ấy dậy"
"Các em cứ ngồi ăn đi, để anh đi cho, cửa phòng không khóa chứ?"
"Không có ạ!"
Tài gật đầu rồi hướng về phía kí túc xá nữ đi lên phòng các cô
Hân chỉ ăn một ít còn lại 2/3 khay cơm cô không ăn nổi nữa nên là lấy nắp đóng khay cơm lại. Nhật thấy thế liền cất tiếng:
"Ăn ít như vậy?"
Hân gật nhẹ đầu, nói:
"Tôi cũng chỉ ăn được bao nhiêu đó thôi"
Nhật lắc đầu mở nắp khay cơm của cô ra:
"Ráng ăn thêm đi, thời gian học rất lâu không ăn no sẽ đói"
Cô định sẽ nói không nhưng khi thấy anh nhìn mình chằm chằm đành chậm chậm ăn tiếp và trong lòng có một cảm giác ấm áp. Cái tảng băng nam cực này hình như đang quan tâm cô.
Nam đang ăn thấy Ngân múc dưa chua bỏ vào một ngăn trống trong khay cơm, cô đang múc thì ngẩn đầu thấy Nam đang nhìn mình, vội nói:
"Em không thích ăn dưa chua cho lắm"
"Đem sang đây" không để Ngân kịp làm gì anh đã lấy hết dưa chua bỏ qua khay cơm của mình.
"Không cần phải như vậy đâu ạ!" Ngân xua tay nói với anh.
"Tiếp tục ăn đi" Nghe Nam nói vậy cô đành ăn tiếp cơm của mình trong lòng có hơi ngại một chút.
Hiếu và Quyên thì vẫn chuyên tâm ăn cơm của mình, anh có hỏi qua cô có ăn hết được không thì cô cũng chỉ gật đầu. Anh vừa ăn vừa nhìn cô cảm thấy cô rất ít nói nhưng cũng rất thú vị. Mọi người không ai nói gì nữa lặng lẽ ăn cơm của mình.
Quay lại với Tài. Anh đang đứng nhìn Thi Anh ngủ phải công nhận cô rất xinh đẹp nhưng mà anh đưa tay nhìn đồng hồ cảm thấy sắp đến giờ học tạm bỏ qua sự việc ngắm nhìn cô sau đó lay cô dậy. Một hồi lay mãi không được anh bèn nghĩ ra một cách. Đưa mặt gần lại tai của Thi Anh nói lớn:
"Thi Anh mau dậy đi, sóng thần đến kìa"
Quả nhiên có hiệu quả cô giật mình giở chăn chạy bay xuống giường không may trượt chân té ngã, Tài hoảng hồn vội chạy đến đỡ cô:
"Không sao chứ có đau hay không?"
Cô nhìn anh như vẫn tin có sóng thần liền gấp gáp nói:
"Có sóng thần anh còn không mau chạy đi, mà tại sao anh ở đây?"
"Cô không chịu dậy nên tôi đành nói thế để cô dậy, ngủ như heo vậy!"
Thi Anh như ngờ ngợ ra điều gì đó đánh anh túi bụi:
"Cái đồ đáng chết nhà anh dọa tôi hại tôi trượt chân ngã tí nữa thì sấp mặt rồi. Anh đi chết đi là vừa rồi đấy"
"Nè cô! Tôi đây là có ý tốt mới lên gọi cô nếu không thì để lát nữa cô đi học trễ sẽ bị phạt"
Thi Anh nghe chả lọt tai cô càng đánh anh mạnh hơn. Tài tránh không được bèn xiết hai tay cô lại lạnh giọng hù dọa:
"Nếu cô mà đánh nữa thì tôi hôn cô đấy!"
"Tôi thích đánh đấy thì sao? Anh là cái đồ đáng ghét!" sau câu nói đó thì không gian bỗng yên lặng. Vương thiếu gia của chúng ta đang áp môi mình lên môi của cô. Thi Anh trợn mắt vội đẩy anh ra vung tay đánh vào mặt anh một cái, tức giận nói:
"Tại sao anh dám làm vậy hả? Nụ hôn đầu của tôi anh lấy quyền gì mà cướp chứ, đáng chết đáng chết mà!"
Tài cũng bối rối ban đầu chỉ là định hù dọa cô mà thôi nhưng khi nhìn đến đôi môi đỏ mọng không ngừng chửi mắng mình anh không kiềm được bèn cúi xuống hôn lên đó, một cảm xúc khó tả chạy thẳng vào tim anh. Thấy cô hơi sụt sùi khóc anh cảm thấy có lỗi nên vỗ nhẹ lựng cô dỗ dành:
"Đừng khóc! Là do tôi kêu mãi em không dậy nên mới dọa em như thế. Với tôi đã cảnh cáo em do em không nghe nên tôi mới hôn em"
"Anh mau buông ra đừng có chạm vào người tôi. Anh là tên xấu xa, đáng ghét nhất trên đời!" nói xong cô lấy đồng phục đi vào phòng tắm làm VSCN. Tài ở ngoài hơi lắc nhẹ đầu, đưa tay chạm lên phần má bị đánh đã có một vết xướt nhỏ tuy vậy nhưng anh không thấy đau lắm. Nhìn về cửa phòng tắm xem ra phải nghĩ cách chuộc lỗi với cô rồi.
Một lúc sau cả hai đi xuống sân trường thì thấy những người kia đang ngồi ở hai ghế đá dưới gốc cây phượng. Các anh thấy mặt của Tài có vết xướt nhỏ thì hỏi nhưng anh chỉ kêu là không có gì mắt hướng về phía Thi Anh lúc này cô đang liếc anh như muốn rớt cả hai mắt ra ngoài. Quyên hỏi cô:
"Sau này cậu phải tập dậy sớm đó!"
Thi Anh gật đầu coi như đã biết.
Hân thấy Thi Anh cứ liếc Tài mãi cô cất giọng:
"Hai người không phải xảy ra chuyện gì chứ?"
Thi Anh vừa liếc vừa nói:
"Có người nói có sóng thần làm mình hoảng quá nên chạy thật nhanh nên té ngã. Cái tên đó còn ăn đậu hủ của bổn cô nương. Tức chết mình!"
"Ăn đậu hủ luôn sao?" Ngân trợn mắt không tin vào tai mình. Bạn cô vậy mà bị ăn mất đậu hủ bảo sao lại không giận đến thế. Thi Anh gật đầu rồi đi lên lớp ba người kia cũng theo sau. Lúc này chỉ còn lại bốn người các anh. Hiếu vỗ vai Tài nói:
"Cậu được đấy! Đi gọi dậy dùm còn tranh thủ chiếm tiện nghi của con gái người ta hỏi sao cô bé không giận như vậy"
"Cậu mau tìm cách xin lỗi em ấy đi!" Nam nói rồi đi trước cả ba người kia cũng đi theo sau lên lớp.
*Giờ ra chơi
Tám người đang ngồi ở một cái bàn trong góc khuất của căn tin. Tài đẩy tô bánh canh trước mặt Thi Anh:
"Mua cho em đó, sáng giờ cũng chưa ăn gì nên giờ ăn đi"
Thi Anh hơi ngẩn ra một chút cô cũng đói nhưng đang giận nên không thèm để ý. Tài tiếp tục nói:
"Buổi sáng em cũng đánh anh một cái rồi vậy chúng ta huề đi được không? Đây là anh mua cho em không có bỏ độc vào đâu nên ăn đi nhé!"
Thi Anh nhìn anh nghĩ cũng đúng cô cũng đánh anh một cái rồi giờ anh còn mua đồ cho cô ăn nên đành nén cơn giận, cô nói với anh:
"Xem như anh còn biết điều đó, bỏ qua cho anh, do tôi đói nên tôi ăn chứ đừng tưởng dùng lời ngon ngọt dụ dỗ tôi là tôi sẽ bỏ qua cho anh"
"Vâng vâng đa tạ. Em mau ăn đi không thì nguội mất" anh dùng giấy lau đũa muỗng rồi đưa cho cô
Thi Anh bắt đầu ăn, cô nhìn chỗ anh bị đánh cũng thấy có lỗi nên từ trong túi váy lấy ra một tuýp thuốc nhỏ đưa cho anh:
"Cái này anh mang về mà sức, tôi còn rất nhiều nên anh giữ lấy mà xài"
Tài nhận lấy trong lòng cảm thấy hạnh phúc tuy hay cãi nhau nhưng quả thật anh thấy cô vô cùng đáng yêu. Anh nói:
"Cảm ơn em nhé! Anh sẽ bôi thuốc và cũng xin lỗi em!"
Cả hai nhìn nhau thật lâu, Hân thấy vậy liền nói:
"Thi Anh đừng nhìn nữa cậu mau ăn cho hết không sẽ phụ tấm lòng của Vương thiếu gia đấy nhé!" sau đó mọi người cũng cười lên Nam thì cười nhẹ nhưng vô tình Ngân nhìn thấy liền có chút chìm đắm.Nhật thì chỉ lắc đầu đẩy ly nước hoa quả qua cho Hân. Quyên cười nhẹ nhưng lại vô tình chạm mắt với Hiếu, anh cũng đang cười rất đẹp, nụ cười tỏa nắng như hoa hướng dương vậy, anh cười nhìn cô lấy bánh đưa cho cô.
Ăn uống xong thì cũng hết giờ mọi người lại lên lớp học tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top