Chương 18

Tuấn Minh lắc đầu đau khổ. Anh nhắm mắt tựa vào ghế thì chuyện xảy ra hôm nay lại hiện ra.

*Quay lại sáng hôm nay.

Tuấn Minh vui vẻ hẹn Phương Thùy đi ăn sáng. Thời hạn 3 ngày sắp qua không thấy cô trả lời từ chối anh nghĩ mình mình và cô sắp chính thức quan hệ yêu đương. Tuấn Minh ngồi đợi cô tại phòng ăn riêng của một nhà hàng sang trọng. Anh còn chuẩn bị cả hoa để tặng cô nữa.

Cửa phòng bật mở, Tuấn Minh đứng lên chuẩn bị dáng vẻ hoàn hảo nhất chào đón người anh yêu nhưng chợt anh khựng lại.... Phương Thùy đi vào cạnh cô còn có một người đàn ông khác, cả hai vô cùng tình tứ đi đến trước mặt anh. Phương Thùy được người đàn ông đó kéo ghế cho ngồi sau đó anh ta cũng ngồi xuống bên cạnh. Tuấn Minh nhìn một màn trước mắt tâm trạng vui vẻ khi nãy bỗng biến mất thay bằng sự trầm lặng mất mát. Nở nụ cười gượng, anh hỏi:

"Phương Thùy, người đó là ai thế?"

"Đây là người yêu của tôi. Chúng tôi vừa quen nhau hai hôm trước. Tôi định nói cho cậu mà công việc nhiều quá nên quên mất, sẵn hôm nay cậu mời tôi đi ăn nên tôi giới thiệu anh ấy luôn."

Phương Thùy vừa nói vừa cười tươi rói khoác tay người đàn ông bên cạnh. Tuấn Minh sau khi nghe thế trái tim liền như có hàng vạn lưỡi dao đâm qua...đau đớn vô cùng. Hoá ra cô đã có người yêu rồi vậy mà anh còn trông chờ vào giao ước 3 ngày với cô nữa.....Haha thật là chuyện đáng cười mà. Cố gắng nở nụ cười thật tươi che đi sự đau khổ, Tuấn Minh đưa bó hoa cho cô.

"Tặng em nhé! Mừng em tìm được người yêu thương em. Hiện tại tôi có việc hai người cứ ở lại dùng bữa xem như tôi mời hai người."

Nói rồi anh cất bước đi thật nhanh ra khỏi nhà hàng. Ngồi vào xe anh thật sự không thể gượng nữa, một tâm trạng nặng nề bao trùm lấy cả người Tuấn Minh và anh quyết định mượn rượu giải sầu.
__________________________________
Trở lại hiện tại Tuấn Minh chỉ có thể vùi đầu vào rượu để vơi đi nỗi nhớ Phương Thùy. Dù cô làm anh đau nhưng Tuấn Minh vẫn yêu cô sâu đậm.

Mọi người thấy anh như thế cũng không biết làm thế nào chỉ có thể ngồi nhìn anh trút bầu tâm sự vào những chai rượu.

Khả Ngân giơ điện thoại lên chụp một tấm hình sau đó bấm gửi đi kèm với dòng tin nhắn:" Chị đã làm gì con người ta thế này, anh ấy uống rất nhiều rồi đó."

Phương Thùy nhận được tin nhắn từ Khả Ngân, cô đọc tin nhắn xong không khỏi lo lắng liền nhắn lại:"Mọi người đang ở đâu sao không ngăn cậu ấy lại đi?"

Khả Ngân bên này nhắn lại:"Chúng em không ngăn được đâu, anh Tuấn Minh đang buồn lắm, sao chị lại từ chối anh ấy ạ, ảnh chỉ nhỏ hơn chị hai tuổi nhưng hai người đứng cạnh nhau rất hợp. Anh Tuấn Minh rất trưởng thành mà nhìn vào người ta tưởng anh ấy lớn hơn chị đấy."

Phương Thùy:"Cho chị địa chỉ chị đến ngay."

Khả Ngân nhắn cho cô địa chỉ của hộp đêm DEVIL. Phương Thùy nhận được tin thì lập tức thay đồ đi đến đó.

Từ lúc Khả Ngân nhắn cho Phương Thùy thì cỡ 20 phút sau cửa phòng VIP 1 mở ra, người đi vào là Phương Thùy. Cô nhìn mọi người sau đó dời ánh mắt đến Tuấn Minh đang cúi đầu uống rượu cô đi đến ngồi xuống cạnh anh. Tất cả những người xung quanh cũng im lặng nhìn hai người họ. Tuấn Minh uống rượu cảm nhận được bên cạnh có người liền nhìn qua. Nụ cười đau đớn xuất hiện trên khuôn mặt điển trai, giọng nói pha chút men rượu vang lên:

"Hoá ra khi say anh lại gặp em. Phương Thùy, anh yêu em. Từ lần đầu gặp đã yêu. Anh rất đau lòng khi biết em đã có người đàn ông khác vậy mà anh vẫn hi vọng sẽ cùng em yêu đương. Em ác lắm Phương Thùy, nếu em nói sớm cho anh biết anh chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện bắt em phải suy nghĩ khó xử."

Phương Thùy nghe anh nói như thế trong lòng đau đớn. Cô biết anh đau khổ, cô cũng thế. Việc xảy ra sáng nay là cô nhờ người đóng giả bạn trai mình đến gặp anh. Anh tốt như thế cô không thể phá hủy anh được. Tuấn Minh yêu cô cô rất vui khi biết điều đó. Như thế là được rồi, anh còn trẻ có thể gặp được người tốt hơn cô còn cô mãi mãi không thể sánh đôi cùng anh được. Nhà anh giàu có, anh lại là con trai một đơn nhiên mẹ anh sẽ ưng ý người con dâu có thân phận cao quý chứ không muốn một người bạn gái có thân phận thấp hèn là con của người nông dân. Phương Thùy đưa tay lau nước mắt đã rơi ướt đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp, cô lấy ly rượu của Tuấn Minh uống hết, mỉm cười cay đắng nói với anh:

"Đừng uống nữa được không, về với em?"

Tuấn Minh cũng chỉ cho là người trước mặt là ảo ảnh, anh say thật sự say mới có thể thấy cô tươi cười với mình như thế. Vậy thì anh sẽ ở trong ảo ảnh nghe theo cô.

"Được, chúng ta trở về."

Sau đó Hiếu và Nam dìu Tuấn Minh ra xe của Phương Thùy để cô đưa anh về.

Đám Hạo Nam cũng lần lượt trở về nhà. Trên xe của Hạo Nam, anh lái xe vừa nghe Khả Ngân luyên thuyên bên tai.

"Anh, anh thấy em giỏi không, em nhắn chị Phương Thùy đến để anh Tuấn Minh không uống rượu nữa."

"Bảo bối giỏi lắm."

"Không ngờ nha, anh Tuấn Minh thật sự là yêu chị Phương Thùy đến mạng cũng không cần. Uống rượu nhiều cũng không tốt có khi sẽ đột quỵ ngay lúc uống luôn. Thật là liều lĩnh."

"Lần trước em cũng uống như thế, thật may anh đến đưa em về kịp nếu không cũng giống như Tuấn Minh say quên trời quên đất."

Khả Ngân chu môi trước lời nói của anh, giọng cô có chút buồn bực.

"Còn không phải tại anh sao, cho là em không đọc người gửi tin đến đi nhưng mà ai thấy mấy dòng tin nhắn mùi mẫn đó cũng sẽ như em chỉ chăm chú đọc không cần biết ai gửi đến."

Hạo Nam tấp xe vào một bên vệ đường. Anh nhìn cô sau đó chồm người đến ép sát cô vào cửa xe, giọng nói ma mị, gợi cảm của anh vang lên:

"Là anh sai được chưa bảo bối, anh phải nói sớm với em về tình cảm của mình. Anh biết em giận nên mới uống nhiều rượu như thế. Bây giờ chúng ta yêu nhau rồi anh sẽ bù đắp lại cho em. Bảo bối của anh đáng yêu như vậy muốn anh không yêu em nhiều cũng không được. Chỉ muốn nhốt em trong tim mãi mãi ở cạnh anh, là của một mình anh thôi."

Khả Ngân xao xuyến với lời nói của anh. Cô rất yêu rất yêu anh.

Tiếp đó là một nụ hôn ngọt ngào của cả hai. Hạo Nam ngấu nghiến đôi môi anh đào mà anh yêu thích, tay ôm chặt gáy và eo cô để kéo cô gần mình hơn. Khả Ngân mơ màng nhắm mắt, hai tay choàng qua cổ anh tận hưởng cảm giác âu yếm, ngọt ngào mà anh mang lại trên đôi môi. Thật lâu thật lâu sau đó hai người mới luyến tiếc buông nhau ra, hai cái trán tựa vào nhau, Hạo Nam cất tiếng dịu dàng thâm tình:

"Bảo bối, anh yêu em."

"Em cũng thế, rất yêu anh."

Cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc, Hạo Nam tiếp tục nổ máy lái xe đưa cô về nhà.
____________________________________
Phương Thùy đưa Tuấn Minh về nhà anh. Vất vả dìu anh vào phòng để anh nằm đó rồi đi pha cho anh ly trà giải rượu.

Cô đỡ đầu anh dậy tựa vào người mình sau đó nhỏ giọng nói bên tai anh.

"Minh, mau uống trà giải rượu đi nếu không ngày mai sẽ mệt đó."

Tuấn Minh lắc đầu cọ cọ mặt vào hõm cổ cô như làm nũng.

"Không uống...ực... Phương Thùy...anh yêu em...ực...anh không uống đâu....ực....đắng lắm ..."

Phương Thùy bật cười trước điệu bộ này của anh, cô dụ dỗ.

"Anh ngoan uống đi nhé. Em đút cho anh."

Sau đó cô mặc kệ anh ương ngạnh cô từng muỗng đút trà giải rượu vào miệng anh không lâu sau anh đã uống hết. Phương Thùy đặt ly trà lên tủ đầu giường, cô trầm ngâm nhìn Tuấn Minh đang dựa vào người mình, cô nghe anh nói:

"Phương Thùy đừng đi ở lại với anh. Anh yêu em."

Từ lúc cô đến hộp đêm cho đến lúc đưa anh về, ba chữ "Anh Yêu Em" cô đã nghe anh nói rất nhiều. Cô biết anh yêu cô và cô cũng thế nhưng làm sao được cô không đủ dũng khí để tỏa sáng bên cạnh anh. Vỗ nhẹ đầu Tuấn Minh, cô thì thầm:

"Tối nay em ở lại với anh."

Như nghe được câu trả lời mong muốn, Tuấn Minh mới bằng lòng nhắm mắt ngủ. Phương Thùy để anh xuống giường sau đó giúp anh cởi áo cho thoải mái. Trong khoảnh khắc ấy cô không khỏi cảm thán bởi thân hình anh quá đẹp, làn da ngâm nâu mạnh mẽ, cơ ngực cùng cơ bụng rắn chắc tất cả đều phơi ra trước mắt cô. Giúp anh xong thì Phương Thùy cũng nằm xuống cạnh anh, ngắm nhìn một lúc cũng chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn ngủ say, Tuấn Minh khẽ mở mắt mơ màng, anh cứ nghĩ trong mơ nên mới thấy được Phương Thùy nằm cạnh mình, anh mỉn cười đưa tay kéo nhẹ cô ôm chặt vào lòng tiếp tục chìm đắm trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top