Chương 16: Con Tim Rung Động

Phương Thùy đến công ti giải quyết vài tài liệu quan trọng. Thư kí của cô đi vào nói:

"Thưa giám đốc có tổng giám đốc của Trương thị đến gặp cô."

Phương Thùy vừa kí văn kiện vừa trả lời:

"Cô mời cậu ấy vào đây giúp tôi. Chuẩn bị nước uống."

Người thư kí cúi đầu rồi đi ra. Tuấn Minh được mời vào phòng anh cất tiếng:

"Hôm nay thứ bảy mà chị cũng bận quá nhỉ?"

Phương Thùy dừng công việc mời anh đến sofa ngồi. Lúc này thư kí đã mang cà phê vào cho cả hai.

"Cậu đến đây có việc gì không?"

"Tôi muốn dẫn chị đến căn nhà lần trước chị đã mua. Nó đã hoàn thành. Chị đến xem xem có vừa mắt hay không có muốn sửa lại ở đâu không tôi sẽ nói với thợ."

Tuấn Minh uống một ngụm cà phê nói với cô. Phương Thùy mỉm cười vén tóc ra sau tai.

"Nhanh như vậy sao?"

" Là chị cho nên tôi muốn hoàn thành nhanh chóng."

Không gian bỗng chốc im lặng. Trái tim Phương Thùy thịch một tiếng. Cô cố gắng điều chế cảm xúc của mình, khẽ nói:

"Vậy đi thôi. Tôi cũng muốn xem cậu thiết kế thế nào?"

Tuấn Minh nở nụ cười hào hoa, búng tay một cái.

"Bảo đảm chị sẽ ưng . Nếu không thì...."

"Thì sao?"

"Tôi lấy thân chuộc lỗi thôi."

Phương Thùy thoáng đỏ mặt với câu nói của Tuấn Minh. Cô nén giọng mình:

"Nói bậy cái gì. Mau đi thôi."
____________________________________

Cả hai đang ở trong căn hộ Phương Thùy đã mua được Tuấn Minh thiết kế. Căn hộ được sơn màu trắng trông rất sạch sẽ sáng sủa. Phòng khách bày biện bộ sofa cao cấp đặt trước cửa sổ. Tivi được gắn trên tường, có lắp máy điều hoà. Kế bên là bếp và bàn ăn thiết kế hiện đại sang trọng có máy hút mùi đầy tiện nghi. Căn hộ có hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Phòng ngủ của cô được sơn màu vàng ấm có phòng thay đồ, nhà vệ sinh bên trong rất tiện lợi. Ngoài ban công có chỗ phơi quần áo và một khoảng diện tích đặt chiếc ghế treo cùng với bàn trà nhỏ, trước mặt trang trí bằng những chậu cây cảnh và hoa dại. Phương Thùy cảm thấy thiết kế thế này rất đẹp. Cô cảm thán:

"Tôi rất thích, cảm ơn cậu rất nhiều!"

Tuấn Minh nhìn cô đầy dịu dàng, mỉm cười đáp lại cô:

"Chị thích là được rồi."

"Vài hôm nữa tôi sẽ chuyển sang đây."

" Tôi sẽ giúp chị."

Trước ánh nhìn của Tuấn Minh, Phương Thùy thầm hít thở nhẹ một hơi. Hôm nay cô cứ làm sao ấy nhỉ, tim ơi bình thường lại nào. Tuấn Minh đi đến chỗ cô, vươn tay kéo cả người Phương Thùy áp sát vào cơ thể mình. Thấp giọng hỏi:

"Chiều nay rảnh chứ, tôi muốn đi ăn với chị."

"Ừm...rảnh...tôi rảnh. Để tôi mời cậu... cảm ơn đã giúp đỡ."

Phương Thùy chống tay trước ngực anh, ngập ngừng mở miệng. Trong cô đang rất bối rối. Tuấn Minh khẽ cười trước phản ứng của cô, anh buông cô ra.

Ngày hôm đó cả hai cùng đến nhà hàng ăn tối sau đó cùng đi xem phim. Tất cả là đề nghị của Tuấn Minh vì anh không lấy tiền nên Phương Thùy đành trả công theo cách làm theo ý của anh. Buổi tối Tuấn Minh lái xe đưa cô về biệt thự Phạm gia.

"Chị nhớ ngủ sớm, mai là chủ nhật ngủ trễ một chút. Khi nào dọn đồ thì gọi cho tôi."

"À cảm ơn cậu. Cậu cũng thế nhé!"

Cả hai nhìn nhau một lúc, Tuấn Minh kéo đầu cô khẽ hôn lên đỉnh đầu.

"Phương Thùy, ngủ ngon!"

Sau đó anh lên xe lái đi. Phương Thùy vẫn còn ngẩn ngơ trước một màn vừa rồi. Trời ạ sao cô lại để cho anh chiếm tiện nghi chứ. Đưa tay lên ngực trái đang đập mạnh, cô điều chỉnh hô hấp. Thật ra sau khoảng thời gian tiếp xúc, cô có chút rung động với người con trai này nhưng cô luôn gạt đi sự rung động ấy. Cậu ấy là ai chứ là con trai độc nhất của Trương thị, gia thế tốt, ngoại hình đẹp lại giỏi giang. Nhìn lại cô mà xem nếu không có ba Phan chống đỡ người ta sẽ không nể nang gì cô cả. Ba ruột cô là người đàn ông bình thường sống ở nông thôn vì ông quá nghèo mẹ cô không chịu được nên mới dẫn cô đi. Cô vẫn luôn nhớ đến ba mình luôn gọi điện thoại cho ông. Cô biết ông cũng rất đau khổ trước sự ra đi của mẹ cô, cô thương ba mình vô cùng. Nghĩ đến thế cô lại tự cười chính mình, nếu không có Phạm gia thì cô sẽ xứng với Tuấn Minh sao? Đã thế cô lại còn lớn tuổi hơn người ta ba mẹ anh sẽ không chấp nhận con trai mình yêu đương với một người lớn tuổi. Nén bi thương trong tim cô đi vào nhà.
____________________________________
Sáng hôm sau Tuấn Minh đến giúp cô chuyển đồ. Mẹ cô và em gái Thanh Thanh ra ngoài từ sớm chỉ có cậu em họ Gia Huy và ba Phan là tiễn cô.

" Chị, chị Hân nhắn em là chị có cần gì thì nói với chị ấy."

Gia Huy bê một thùng đồ chất lên xe tải quay sang nói với Phương Thùy.

"Chị biết rồi. Cứ để con bé chơi đi, mấy này mọi người giúp chị cũng xong rồi mà."

Ông Phan xoa đầu đứa con gái của mình.

"Ra riêng rồi phải biết chăm sóc bản thân mình đừng làm việc nhiều quá sẽ hại đến sức khỏe của con đó."

Cô ôm chầm lấy ông, lễ phép đáp:

"Vâng con biết rồi. Ba cũng thế ạ! Ở nhà còn có Gia Huy và Ái Hân có gì ba cứ nhờ hai em ấy nhé. Còn mẹ con và Thanh Thanh thì...."

Ông Phan nở nụ cười hiền.

"Yên tâm ba còn rất khỏe có thể tự chăm cho bản thân mình. Con đừng lo!"

Dọn đồ xong thì Tuấn Minh lái xe đưa Phương Thùy đến nhà mới của cô. Cả hai bắt tay dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc. Đến trưa thì đã xong. Phương Thùy làm vài món ăn cho cả hai rồi cùng nhau ăn cơm.

"Chị có cần gì nữa không? Tôi mua giúp chị."

"Không cần đã đủ rồi."

Tuấn Minh gắp cho cô miếng trứng chiên bỏ vào chén.

"Phương Thùy! Chị có bạn trai chưa?"

Phương Thùy đang nhai cơm xém sặc trước câu hỏi của anh. Vuốt vuốt cổ mình liền nói:

"Tôi công việc bận rộn thời gian đâu mà tìm bạn trai."

Tuấn Minh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói kiên định làm cô ngẩn vài giây.

"Chị thấy tôi thế nào? Đủ tiêu chuẩn làm bạn trai chị không?"

"Nói cái gì vậy, cậu làm việc sáng giờ mệt quá nên nói chuyện có vấn đề sao?"

Trong lòng cô hơi thấp thỏm trước câu hỏi của Tuấn Minh, cô không biết phải nói thế nào nên tìm một cái cớ hỏi ngược lại.

Tuấn Minh dựa lưng vào ghế, lần nữa nghiêm túc thẳng thắn hỏi cô:

"Tôi đang hỏi em. Em trả lời cho tôi biết, em có tình cảm với tôi không? Tôi yêu em rất lâu rồi! Em không cảm nhận được hay sao Phương Thùy?"

Cô ngẩn ra bởi lời nói của anh. Cô không ngờ Tuấn Minh lại có tình cảm với mình... Nhất thời cô không biết phải nói gì. Tuấn Minh thấy cô im lặng liền nói tiếp:

"Tôi cho em ba ngày để trả lời tôi. Suy nghĩ cho kĩ, tôi chờ tin tốt từ em."

Phương Thùy cắn môi, ngập ngừng mở miệng:

"Chúng ta thế này không tốt sao? Tại sao nhất thiết phải yêu nhau?"

"Tôi muốn chúng ta tốt hơn nữa. Tôi muốn ở cạnh em với tư cách là bạn trai. Phương Thùy, em cứ suy nghĩ đi chỉ ba ngày thôi, tôi chờ em được mà."

Tuấn Minh lúc này đã ngồi bên cạnh cô từ lúc nào, tay anh đang nắm chặt hai tay cô để trước ngực, Phương Thùy muốn rút tay lại nhưng không được. Cô nhìn anh, nhỏ giọng:

"Được! Ba ngày sau tôi trả lời cho cậu."

Sau đó không ai nói gì nữa chỉ còn mghe tiếng hít thở của cả hai. Ở một lúc Tuấn Minh giúp cô dọn rửa rồi ra về. Trước khi đi anh ôm cô lời nói mị lực rót vào tai cô:

"Em tắm rửa nghỉ ngơi đi, cả ngày hôm nay rất mệt rồi. Tôi về đây."

Đóng cửa lại Phương Thùy tâm trạng rối loạn. Tuấn Minh thổ lộ tình cảm với cô khiến cô rất vui nhưng cô không biết mình làm thế nào để đáp lại tình cảm ấy. Ánh mắt anh vô cùng chân thành, cô không nghĩ anh đùa giỡn mình nhưng bên trong cô luôn có một rào cản đó chính là gia đình và gia thế. Gia đình cô quá phức tạp nếu cô qua lại với anh thì ba mẹ anh sẽ không đồng ý, anh lại còn trẻ họ sẽ tìm cho anh một cô gái xinh đẹp, gia cảnh tốt hơn cô. Trái tim Phương Thùy hiện tại vô cùng nặng nề, cô bó gối lại tìm cho mình chút điểm tựa và cô đã khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top