Chương 15: Phát Hiện

Hôm nay trời có mưa phùn Nhật và Hân quyết đi dạo dưới mưa. Anh mặc trên người áo sơ mi đen và quần âu đen, tay cầm chiếc dù trắng che cho cả hai. Hân mặc chiếc đầm trễ vai màu đen, chân đi giày búp bê cao gót trắng, tóc xoăn thả tự nhiên khoác tay anh. Cả hai đi dạo trên một con phố vô cùng yên ả. Cảnh tượng đó thật đẹp. Chợt Hân khựng lại nhìn về phía chiếc xe hơi màu đen ở phía xa cách họ một đoạn đường đi. Hân lẩm bẩm:
"Dì Hồng"

Nhật nhíu mày, nói khẽ:
"Làm sao vậy?"

Hân như không tin vào cảnh trước mắt. Người cô gọi là dì Hồng kia đang đứng trò chuyện cùng một người đàn ông lạ mặt, cử chỉ của họ vô cùng thân thiết.

"Là dì Hồng mẹ của Thanh Thanh anh à. Nhưng sao bà ấy lại đi cùng người đàn ông kia chứ. Chẳng lẽ..."

"Em nghi ngờ chuyện gì?"

Hân nhẹ lắc đầu. Bây giờ cô đang rất bối rối.

"Em cũng không biết mình nghĩ sai hay đúng nữa. Người đàn ông kia là ai... Chẳng lẽ dì Hồng phản bội ba em sao?"

Nhựt vỗ nhẹ mu bàn tay Hân, cất giọng trấn an:
"Đừng lo. Chuyện gì cũng có nguyên nhân. Nếu em muốn anh sẽ cho người điều tra giúp em."

"Dạ"

Cả hai đi tiếp đến một bách hoá gần đó mua ít nguyên liệu rồi về nhà riêng của anh nấu ăn.

Nhật đã lên phòng tắm. Hân ở dưới bếp giúp anh nấu vài món ăn. Trong lúc chờ thịt kho rút nước để được đậm vị hơn cô lấy điện thoại gọi cho ông Phan.

"Alo ba!"
"Sao thế con?"
"Không có gì ạ, con chỉ gọi hỏi ba đã ăn cơm chiều chưa thôi."
"À ba đã ăn với Phương Thùy và Gia Huy rồi. Còn con hai đứa đã ăn chưa?"
"Dạ anh Nhật đang tắm con đang nấu ăn đây. Ba ơi! Dì Hồng đã về chưa ạ?"
"Dì Hồng có việc ra ngoài rồi không về ăn cơm. Thanh Thanh cũng thế. Vừa nãy Gia Huy nó ghé sang ăn cơm với ba cùng chị con."

Hân thấp thỏm lo âu. Có lẽ cô đã nghi ngờ đúng rồi. Dì Hồng-mẹ kế của cô có gian tình bên ngoài.
"Dạ vậy ba nghỉ ngơi đi. Con cúp máy đây."

Hân tắt bếp dọn đồ ăn ra bàn ngồi ghế chờ Nhật xuống ăn cơm. Nhật từ trên phòng đi xuống thấy cô bạn gái nhỏ bé của mình hai tay chống cằm đầy suy tư bèn đi đến từ phía sau ôm cô. Hôn khẽ vào má Hân, anh nói:

"Đừng lo nghĩ nữa, anh đã cho người điều tra rồi một lát sẽ có kết quả cho em."

"Vâng! Em đã đoán đúng rồi anh à. Không có bạn nào mà lại thân mật như thế. Dì Hồng còn giấu ba cái gì nữa đây. Haizzz"

Hân thở dài, Nhật xoa đầu cô rồi ngồi xuống bên cạnh cả hai bắt đầu dùng cơm.

Tối nay Hân ở lại nhà của Nhật. Việc cả hai quen nhau hai bên gia đình bạn bè đều biết. Ba mẹ hai người còn tính đến hôn sự cho cả hai nên việc cô ở lại nhà anh hai gia đình còn mừng. Họ rất mong có cháu sớm~~~~

Hân bước ra từ phòng tắm, cô mặc váy ngủ bằng lụa màu hồng nhạt hai dây, tay đang lau tóc mới gội. Nhật ngoắc tay kêu cô đến. Anh đưa cho cô cái ipad còn mình thì lấy máy sấy sấy tóc cho cô.

Hân chăm chú đọc thông tin trong ipad. Đây là thông tin mà người trong hội Tử Thần Nhật nhờ theo dõi về người đàn ông lúc chiều họ đã gặp.

"Bùi Khương Tín chủ tịch công ti Vạn Minh chuyên sản xuất đá quý năm nay 50 tuổi, đã có vợ."

Hân đọc thông tin về người đàn ông đó trầm ngâm hồi lâu. Nhật sấy xong tóc cho cô thì ngồi xuống ôm cô, cằm tựa lên vai cô, thì thầm:

"Về sản xuất đá quý và trang sức thì Phan Phạm nhà em là chất lượng với nổi tiếng nhất. Công ti Vạn Minh không thể cạnh tranh lại. Còn về người đàn ông tên Khương Tín ông ta so với ba em còn thua về rất nhiều mặt."

"Nhưng dì Hồng tại sao lại qua lại với ông ta. Hai người họ muốn gì đây? Không lẽ định lật đổ Phan Phạm cùng Phạm gia sao, không thể nào!"

Hân bàng hoàng với suy nghĩ của mình. Dì Hồng luôn yêu ba cô như thế không thể nào phản bội ba cô để theo người đàn ông khác.

"Chúng ta có lối suy nghĩ rất giống nhau Ái Hân. Anh biết được bà Kim Hồng đã qua lại với Khương Tín rất nhiều lần, quan hệ của họ chỉ có người của ông ta và hai người họ biết mà thôi."

"Không phải ông ta có vợ rồi sao..."

Nhật nháy mắt với cô, nụ cười đầy bí ẩn hiện lên môi anh.

"Em nghĩ sao nếu bà Kim Hồng là vợ ông ta?"

Hân đưa tay che miệng như không tin vào những gì mình nghe được. Dù đã phát hiện ra quan hệ giữa mẹ kế cô và chủ tịch Vạn Minh nhưng bà ta không thể giấu mọi người bí mật lớn như thế. Cô phải làm sao đây?

Nhật kéo tay cô xuống hôn lên môi cô, cả hai ngã xuống giường. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đen láy xinh đẹp, giọng nói ôn nhu phát ra bên tai cô:

"Việc này cứ để anh. Em chỉ cần thường xuyên về nhà chính một chút theo dõi hành động của bà. Em hãy nói với chị Phương Thùy chị ấy sẽ giúp em còn lại anh sẽ sắp xếp. Bây giờ đừng nghĩ nữa, khuya rồi nên để đầu óc thoải mái."

Hân cắn môi gật gật đầu. Cô đáp lại nụ hôn của anh. Dần dần không khí trong phòng trở nên nóng bỏng, ma mị.

"Ưm... Anh háo sắc."

Nhật xoa nhẹ một bên ngực cô. Anh chưa bao giờ không vừa lòng về cơ thể cô, rất xinh đẹp và hoàn hảo.

"Anh háo sắc với bà xã có gì sai sao?"

Sau đó cánh tay anh lần mò xuống dưới chạm vào nơi nữ tính thần bí trêu chọc.

"Ưmh...đừng chọc em mà..."

Anh nhìn biểu hiện của cô trong người nóng như lửa. Cắn nhẹ vành tai cô, tay ở dưới vẫn trêu đùa nơi đó, trầm thấp nói bên tai cô:

"Ái Hân cho anh."

Hân vòng tay ôm cổ anh, mắt nhìn vào khuôn mặt điển trai của người yêu, cô thẹn thùng gật đầu. Được sự chấp thuận Nhật bắt đầu xoa nắn nơi đó nhiều hơn, nước ở đó chảy ra ngày càng nhiều. Anh đặt cái của mình cọ xát với nơi bí ẩn của cô.

"Ưmh ...a..a..."

"Anh vào nhé!"

Nhật bắt đầu đẩy vào điều đầu tiên là rất khít, vô cùng kích thích anh. Hân nhíu mày ôm chặt anh. Nhật nói cô ôm chặt anh. Sau vài lần ra vào bên ngoài anh liền đâm mạnh một cái phá vỡ bức màn ngăn cách. Cô đã là của anh.

"Ưmh...đau..."

Mắt của cô rơi ra vài giọt nước mắt nhưng đã được anh hôn mất. Nhật điểm lên trán cô nụ hôn nhẹ, phía dưới chuyển động chậm rãi để cô quen. Đến khi cô có sự thay đổi anh bắt đầu tăng tốc.

"Ưmh...anh...á...a"

"Ái Hân, bà xã của anh...ừm..."

Tiếng rên rỉ của cả hai hoà quyện với nhau làm cho nhiệt độ trong phòng cao lên rất nhiều. Cuối cùng cả hai cùng kêu lên một tiếng thoả mãn, anh phóng thích vô toàn bộ cơ thể cô.

Nhật nghiêng người nằm sang bên cạnh kéo Hân đã không còn sức lực ôm vào lòng nở nụ cười mãn nguyện. Hân đánh lên người anh.

"Anh bắn vào trong lỡ như ..."

"Ngày an toàn của em. Không sao đừng lo mà lỡ có thai thì anh nuôi. Em lo cái gì."

"Sao anh biết được?"

Nhật nhéo nhẹ chóp mũi cô sau đó hôn lên môi cô.

"Mọi thứ của em anh đều biết. Em nói xem ông xã có giỏi không?"

Hân cười e ấp nép vào ngực anh.

" Đáng ghét. Chàng trai băng lãnh của em đâu rồi sao bây giờ chỉ còn lại một kẻ háo sắc như anh hả?"

"Gần em thì băng cũng thành lửa thôi. Bà xã anh đáng yêu như vậy, anh nỡ lạnh lùng với em sao?"

"Ai thèm làm bà xã của anh mà suốt ngày kêu thế!"

"Sẽ sớm thôi. Đi ngủ nào."

Nhật kéo chăn đắp cho cả hai rồi ôm cô vào lòng bắt đầu ngủ. Hân hạnh phúc ôm anh thật nhanh cũng chìm vào giấc mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top