Chương 14:
Ngày thi đại học của các anh cũng đến. Hôm đó các cô đưa các anh đến nơi thi.
"Cố gắng làm bài nhé! Em tin anh"
Cả bốn dùng một câu nói để nói với người con trai mình yêu. Sau đó chào tạm biệt, các anh thì đến phòng thi, các cô ra về.
Các anh làm bài với phong thái vô cùng thư thả. Bởi vì vốn có đầu óc linh hoạt, thông minh cùng với việc ngày ngày chăm chỉ luyện đề nên chẳng mấy chốc sau khi thi kết quả là các anh đều trúng tuyển vào đại học bậc nhất. Mọi người ai cũng vui vẻ chúc mừng cho các anh.
------------------------------------------------------
Buổi sáng tại biệt thự Trịnh gia
Khả Ngân đang tập thể dục ở sân sau nhà. Đây là thói quen buổi sáng của cô, dù là đã nghỉ hè hay trong thời gian học cô đều dàng nửa tiếng đến 45 phút buổi sáng cho việc tập thể dục. Chính vì vậy mà cô luôn giữ được vóc dáng đẹp và tâm trạng thoải mái, thư thái.
Em trai Minh Quân của cô cũng dậy sớm để chạy bộ quanh sân vườn, thấy chị mình cậu liền trêu chọc.
"Ê bà già, chị không ngủ nướng bù sao?"
Ngân trừng mắt nhìn cậu em mình. Thằng bé này chả khác em trai Thi Anh là bao luôn luôn chọc ghẹo chị mình.
"Đây là thói quen buổi sáng của chị, mày chạy thì lo chạy đi thắc mắc cái gì."
"Ồ vậy à! Mà chị có gặp anh Nam chưa?"
"Mày hâm à em! Sáng sớm đi tìm ảnh làm gì. Ảnh vừa kết thúc kì thi không lâu giờ là lúc cho ảnh nghỉ ngơi bù lại khoảng thời gian luyện thi. Tao cũng không làm phiền ảnh làm gì."
"Nói thì nói vậy chứ chị cũng mong gặp anh ấy chứ gì. Xem kìa, yêu đương vào nhìn ngốc hết sức."
Nói xong cậu liền chạy đi để tránh cơn núi lửa dí theo phía sau.
Sáng sớm đã ồn ào cả hai chị em, vừa chạy Minh Quân vừa la lên:
"Ba mẹ ơi, chị hái bốc hoả muốn đánh con kìa."
Khả Ngân vừa dí theo miệng không ngừng chửi rủa:
"Thằng quỷ nhỏ, mày sáng sớm rỗi việc không có chuyện gì làm liền đi chọc chị. Tao mà bắt được mày coi chừng tao."
Hai chị em người chạy kẻ dí khắp nhà cho đến chân cầu thang cả hai thở hỗn hển, Minh Quân vừa thở vừa nói:
"Bà chắc theo anh Nam tập tạ hay gì mà sức khỏe như trâu chạy theo nãy giờ không biết mệt."
Khả Ngân vuốt ngực nghe cậu nói thế liền nắm lấy tai cậu kéo mạnh, miệng lớn tiếng mắng chửi:
"Thằng quỷ. Chị mày chạy theo mày mệt muốn ná thở, mày còn hơi sức để chọc chị. Ngon lắm con! Ba mẹ còn ngủ để tao coi mày chạy được đi đâu."
Dứt câu nói là một tràng la hét từ Minh Quân khi bị chị hai nhéo lỗ tai.
"Bà già hung dữ, mau dừng lại."
"Thằng khỉ! Dám nói chị mày là bà già. Tao nhéo thêm một bên nữa cho đều nha Minh Quân."
Khả Ngân nắm một bên tai còn lại dùng sức mạnh hơn khiến cậu bé đau đớn không thôi.
Hai chị em cứ la hét chửi rủa nhau mà không để ý ở phòng khách đã có người đang nhìn bọn họ.
Ông bà Huỳnh buổi sáng đến Trịnh gia gặp ba mẹ của Ngân để mua hai căn hộ tặng cho con trai và con gái. Đi theo ông bà là Hạo Nam và Thiên Nghi đang dùng ánh mắt thích thú nhìn hai chị em Khả Ngân.
Vì hai chị em tập thể dục ở sau nhà nên không hay biết cả nhà Hạo Nam đã đến nhà mình nên cứ mặc sức dí chạy.
Ba mẹ hai đứa nhìn bốn người gia đình Hạo Nam khẽ gượng cười, mắng thầm trong lòng hai đứa con trời đánh. Ba cô hắng giọng:
"Minh Quân, Khả Ngân mau ra đây."
Hai chị em đang cáu xé chửi nhau nghe thế thì thoáng giật mình quay đầu nhìn ra phòng khách thì thoáng giật mình. Cô nói với em trai:
"Ba mẹ dậy khi nào sao không lên tiếng nhỉ. Còn có gia đình anh Nam nữa, họ đến đây làm gì. Nãy giờ tao với mày dí nhau vậy không lẽ mọi người thấy hết rồi."
"Chắc vậy. Mà chị bỏ tay ra coi, đau chết em."
Cả hai lẽo đẽo đi ra phòng khách, nhìn thấy ba mẹ Nam liền chào hỏi:
"Tụi con chào hai bác ạ!" sau đó ngồi xuống cạnh ba mẹ
"Ừm. Chào hai đứa. Buổi sáng tinh thần hăng hái quá nhỉ như vậy mới vui. Hai đứa con của bác đôi khi muốn nó ồn ào gây gỗ còn không được."
Mẹ anh nở nụ cười hiền lành nói với hai chị em làm hai đứa ngượng ngùng.
Hạo Nam nhướng mày, cất giọng trêu đùa:
"Thủ lĩnh phu nhân sức khỏe dồi dào quá nhỉ, sang đây ngồi với anh."
Khả Ngân bặm môi nhìn anh. Hứ dám trêu chọc cô.
Minh Quân thấy Thiên Nghi liền đá mắt với cô bé mấy cái. Cô bé nhìn thấy liền nghĩ cậu bị bệnh, ngập ngừng nói:
"Anh...anh có phải bị bệnh không sao lại nháy mắt mãi thế. Ở đám cưới anh Hiếu không thấy anh bị như thế. Anh mới phát bệnh hả."
Khả Ngân nghe thế không nhịn được cười liên hồi, tay chỉ vào Minh Quân.
"Dừa lắm con cho mày bỏ tật dại gái đi."
Mặt Minh Quân đen như đít nồi, giận dỗi liền quay qua chỗ khác không thèm nháy mắt nữa. Thiên Nghi thấy thế nhỏ giọng nói với anh trai:
"Có phải em làm anh ấy giận không?"
"Còn phải nói nữa. Minh Quân muốn làm quen với em, em lại nghĩ người ta bị bệnh. Mau đổi chỗ với chị Ngân để xin lỗi thằng bé đi."
Thiên Nghi chủ động đi đến đổi chỗ với Khả Ngân. Khả Ngân sau khi ngồi cạnh Nam vẫn cười không ngớt. Mẹ cô thấy thế trừng mắt với cô, cô nén cười dựa vào người của anh.
Ba anh đang xem hình ảnh về những căn hộ, ngước mặt lên nói:
"Ở đây căn nào cũng đẹp cả. Cứ để hai đứa nó chọn sau đó chúng ta làm giấy tờ nhé anh xui."
Tiếng anh xui đập vào tai Khả Ngân, cô không khỏi ngượng ngùng, mặt đỏ ửng lên. Nam cười cười xoa đầu cô sau đó cầm hình ba mình đưa đến trước mặt cả hai, anh cất tiếng:
"Mau chọn giúp anh đi bảo bối."
Cô nhéo vào hông anh một cái. Người này không biết giữ ý tứ gì cả.
Thiên Nghi lẳng lặng nhìn Minh Quân. Cô bé nắm áo cậu.
"Xin lỗi anh... Là em không biết anh muốn kết bạn với em... Anh đừng giận nữa."
Minh Quân quay qua nhìn cô bé, ánh mắt thật ngây thơ. Cậu nói:
"Cũng không có gì, em cũng đừng áy náy. Là anh sai trước không nên bắt chuyện với em như thế."
Thiên Nghi mỉm cười, cô bé lấy tập hồ sơ hình ảnh trên bàn đưa cho cậu.
"Vậy anh giúp em chọn đi. Nhiều như vậy em nhìn đến hoa mắt. Anh tư vấn cho em đi."
"Được rồi. Anh Minh Quân sẽ giúp em."
Khả Ngân bĩu môi nhìn thằng em của mình. Quả là dại gái.
Bốn vị phụ huynh nhìn bốn đứa con của mình ngầm trao đổi ánh mắt, thích thú không thôi.
Sau khi kí kết hợp đồng thì giấy tờ được bàn giao cho hai anh em Hạo Nam và Thiên Nghi. Sáng hôm đó ba Khả Ngân mời cả nhà Huỳnh gia ở lại dùng bữa sáng và họ đồng ý.
Minh Quân và Thiên Nghi vô tình ngồi cạnh nhau. Cả hai thân thiết hơn, cậu còn không ngừng gắp thức anh cho cô bé nữa. Thiên Nghi thì ngại ngùng nhận lấy. Mấy người lớn nhìn mà cười không thôi.
Hạo Nam thì vô cùng quan tâm Khả Ngân. Anh săn sóc cô trong bữa ăn từng chút một khiến ba mẹ cô vô cùng hài lòng.
------------------------------------------------------
Biệt thự Phương gia.
Cả nhà đang ngồi ăn sáng. Ba mẹ thì chăm chú ăn phần của mình. Chỉ có hai chị em Thi Anh là ồn ào.
"Miếng này của tao."
Thi Anh dùng đũa giữ chặt miếng thịt trong dĩa. Hoàng Anh cũng không vừa đẩy đũa của cô ra giành lấy miếng thịt.
"Của tôi mới đúng."
"Của tao."
"Của tôi."
Cả hai cứ tranh nhau miếng thịt làm ba mẹ nhức cả đầu. Mẹ cô đứng dậy cầm cây kéo cắt đôi miếng thịt bỏ vào chén mọi người tiện thể gõ mạnh vào đầu hai đứa.
"Hai chị em lớn rồi mà cứ gây nhau miết thôi. Yên lặng mà ăn cho mẹ."
Xoa xoa nơi bị gõ, Thi Anh chu môi ăn cơm của mình.
Hoàng Anh vừa xé thịt vừa nói với ba.
"Ba con muốn mua xe."
Ba cô gật đầu hỏi con trai:
"Con muốn mua xe gì?"
"Moto ạ."
Thi Anh đang ăn nghe thế liền mỉa mai:
"Nít nôi bày đặt đua đòi chạy phân khối lớn. Có ngày lên phường uống trà với mấy chú cơ động nha con."
Hoàng Anh trừng mắt hung hăng nhìn cô. Bà chằn lửa này dám nói cậu như vậy thật là đáng giận mà.
Ba cô buồn cười với hai chị em.
"Được rồi. Xem như quà ba tặng cho em. Con cũng đừng chọc em nữa nha Thi Anh."
"Dạ."
"Con thử liên hệ với bạn trai con xem bên có loại xe moto nào thì báo cho ba. Tí nữa cả nhà chúng ta đi xem."
"Dạ để con gọi cho anh ấy."
Nói rồi cô bưng chén bỏ vô bệ rửa sau đó rửa tay rồi lên phòng lấy điện thoại xuống gọi cho Tài.
"Alo, anh đây! Cục cưng nhớ anh hả"
Thi Anh mỉm cười nũng nịu.
"Phải đó người ta nhớ anh đến điên rồi."
Ở đầu dây bên kia Tài tan chảy với lời nói của cô. Anh dỗ dành
"Ngoan, chiều đưa em đi xem phim nhé!"
"Dạ! Mà anh nè, em trai em muốn mua xe moto, ba nhờ em gọi hỏi anh tí nữa cả nhà em sang chi nhánh để xem xe."
"À! Sao em không nói với Hoàng Anh là không sợ bị uống trà với chú cảnh sát hay sao mà muốn chạy phân khối lớn."
"Nó chính là không sợ ạ. Y chang anh đam mê tốc độ với các dòng xe moto."
Tài bật cười với lời nói của cô. Sau đoa hai người thương lượng thời gian để đến chi nhánh của tập đoàn nhà anh xem xe.
Đúng giờ cả nhà Thi Anh đến chi nhánh lớn nhất của tập đoàn Vương Thị để mua xe cho em cô. Tài và ba mẹ anh trực tiếp ra đón.
Hai baba bắt tay nhau.
"Thật quý quá anh Phương."
"Tôi cũng vậy. Chỉ đến mua xe cho con trai mà còn phiền anh chị ra tiếp đón."
"Không sao không sao. Người nhà cả thôi."
Sau đó mọi người cùng đi vào xem xe. Hoàng Anh hào hứng với những thiết kế xe moto đẹp mắt.
Thi Anh nói với Tài:
"Anh xem mà đào tạo nó luôn đi là vừa. Thích thú thế kia."
Tài ngắt cái má phúng phính của cô.
"Cưng tin tưởng anh vậy sao?"
"Đương nhiên. Dù gì anh cũng là tay đua kiệt xuất mà. Lại còn có tiếng tăm trong thế giới ngầm nữa. Giao nó cho anh thì quá đúng rồi."
Tài ôm cô vào lòng đầy cưng chiều.
Hoàng Anh sau khi xem xong ngước lên nói với anh:
"Anh rể em muốn chiếc này."
Tài vì hai tiếng anh rể mà cao hứng , kéo tay Thi Anh đi đến chỗ em trai.
"Có tầm nhìn đấy. Chiếc này bán rất chạy, em đến đúng lúc còn 1 chiếc."
Hoàng Anh đầy cao hứng, sau đó Tài giúp cậu làm thủ tục nhận xe. Vỗ vai cậu.
"Em muốn đua một trận để test xe không?"
"Có thể sao anh rể?"
"Đúng vậy."
Hiện tại hai gia đình đang có mặt tại trường đua ở sau chi nhánh. Nơi đây vô cùng rộng lớn được xây dành riêng cho khách hàng muốn thử lái xe.
Tài và Hoàng Anh mặc trên người hai bộ đồ đua xe. Cả hai đang khởi động động cơ xe chuẩn bị cho cuộc đua.
Trên khán đài là gia đình hai bên. Thi Anh lấy điện thoại chuẩn bị máy quay.
Trọng tài thỏi còi cuộc đua bắt đầu. Tài và Hoàng Anh thi nhau phóng xe. Tiếng động cơ vang lên cả sân đua. Động tác cả hai vô cùng mềm mượt, ở những khúc cua khéo léo lách xe vượt qua. Đến cuối cùng thì cả hai cùng cán đích với cú xoay xe trên không vô cùng đẹp mắt. Cả hai đập tay với nhau rồi cởi mũ bảo hiểm.
"Anh rể, anh đua hay thật. Em phải học hỏi ở anh nhiều rồi. Khi nào anh có thời gian nhớ truyền nghề lại cho em đấy."
Tài dựng xe xuống nói với Hoàng Anh:
"Không thành vấn đề, em muốn cứ đến tìm anh, anh sẽ chỉ cho em. Chị em cũng giao em cho anh rồi."
"Bà chị đó dữ lắm. Sao anh có thể chịu được tính khí thất thường của bả vậy?"
Tài nhìn Thi Anh đang đi đến, nở nụ cười sủng nịnh với cô quay qua đáp lại:
"Chị em rất đáng yêu."
Hoàng Anh bó tay với mấy người đang yêu đương này.
Băng Nghi từ trong chi nhánh đi đến.
"Ba mẹ với anh đi không gọi con làm con ở nhà tìm mọi người."
Thi Anh thấy Băng Nghi liền kéo tay cô bé vui vẻ nói:
"Ôi trời tiểu loli của chị cuối cùng cũng xuất hiện rồi."
"Dạ em cũng nhớ chị lắm. Hihi"
Tài gõ lên trán em gái mình, trách móc:
"Còn đến đây trách ba mẹ và anh sao. Ai là người ngủ đến bây giờ mới chịu dậy. Lúc sáng mẹ có kêu em rồi mà."
Cô bé chu mỗi bất mãn, Thi Anh liếc xéo Tài làm anh dựng hết lông trên người. Anh vô cùng sợ cô.
"Nè, cô về sống cùng chị tôi là được rồi đó. Hai người ham ngủ y chang nhau à."
Hoàng Anh nhìn Băng Nghi trêu chọc.
Băng Nghi bặm môi, giận dữ nói với cậu:
"Anh đừng có mà dè bỉu chị em tôi. Tôi ham ngủ vậy đấy nhưng tính khí không có xấu giống anh. Đụng người ta còn không biết xin lỗi ở đó còn lớn tiếng."
Chuyện là vài tuần trước, Băng Nghi đi trung tâm thương mại mua hoạ cụ. Cô bé rất thích vẽ, vẽ rất đẹp nên luôn dành tiền đầu tư vào hội cụ để thoả đam mê hội họa của mình. Trùng hợp hôm đó Hoàng Anh cũng đi đến trung tâm thương mại mua mô hình xe moto. Ban đầu ở đám cưới Quyên thì cả hai không nói chuyện nhiều cũng chỉ biết là em trai em gái của Thi Anh và Tài mà thôi. Khi ra quầy tính tiền, Hoàng Anh không chú ý đụng phải Băng Nghi khiến hoạ cụ vừa mua rớt xuống bị bể. Lúc đó thì điện thoại của Gia Huy gọi đến cho Hoàng Anh nên cậu cũng không chú ý lắm. Băng Nghi đầy tức giận vốn chờ cậu nói chuyện xong thì sẽ bắt đầu trách vấn cậu. Ai ngờ khi cúp máy thì Hoàng Anh vội thanh toán xong liền đi. Băng Nghi gọi lớn trách móc cậu nhưng cậu lại đổ thừa cho cô bé đi không nhìn đường. Thế là mỗi khi gặp nhau cả hai lại gây lộn như chó với mèo.
Quay trở lại hiện tại, cả hai đang liếc nhau toé lửa. Nếu hai anh chị và ba mẹ không can thì không chừng cả hai sẽ không màng mình là nam hay nữ mà sẽ xông vào nhau xả giận.
Hai nhà cùng nhau đến nhà hàng ăn trưa. Sau đó ba mẹ cùng em của Tài và Thi Anh đi về trước còn anh và cô đi xem phim, hẹn hò bồi đắp tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top