Chương 13: Tìm Đến Công Ti
Tin tức về hôn lễ của tổng giám đốc công ti QQ và đại thiếu gia Vũ gia nhanh chóng đã truyền đến Trần gia.
"Con khốn đó làm gì mà tốt số như vậy. Chắc là đã ăn nằm với nhau nên mới tổ chức hôn lễ. Mạnh miệng lắm, để tao xem mày lên mặt được bao lâu."
Trần Thúy Uyên Linh vò nát tờ báo khi đọc được tin tức về lễ cưới của Hiếu-Quyên. Cô ta căm tức, ánh mắt hiện lên tia hung ác.
Nhanh chóng đi xuống nhà cô ta nhìn thấy Trần lão gia bèn đưa tờ báo cho ông, mỉa mai:
"Ông nội à, ông xem cháu gái ông kết hôn mà không mời gia đình chúng ta đến như thế có phải là quá khinh thường chúng ta không?'
Trần lão gia nhíu mày đọc tin tức trên tờ báo, ông liếc nhìn Uyên Linh, từ tốn cất tiếng:
"Con rảnh rỗi sao không lo rèn luyện học tập đi. Việc này không phải việc của con. Đừng quan tâm đến."
Uyên Linh nghe thế tức không chịu được dùng dằng bỏ lên phòng. Trần lão gia mắt đăm chiêu nhìn tin tức trên tờ báo, ông cho tài xế lái xe đưa mình đến công ti QQ.
------------------------------------------------------
Buổi sáng sau khi hai vợ chồng thức dậy liền tâm sự một chút rồi cả hai sửa soạn đi đến nhà chính của Vũ gia.
Hiếu và Quyên đi vào nhà bếp thấy mẹ anh đang nấu đồ ăn sáng. Quyên đặt túi xách xuống ghế đến giúp bà.
"Mẹ, những việc này mẹ để con làm là được ạ! Con là con dâu đáng ra phải làm."
Mẹ Hiếu nhìn cô con dâu bà thương yêu hết mực, khẽ cười nói với cô:
"Mẹ để hai đứa ở riêng là cho cả hai có nhiều thời gian. Những việc này về sau làm cũng không muộn. Mẹ và ba thằng Hiếu lúc trước cũng thế. Bà nội không cho mẹ làm gì cả vì bà biết tuổi trẻ chính là phải bồi đắp tình cảm. Nhà chúng ta rộng lớn dù mẹ không làm thì cũng có bác đầu bếp làm. Mẹ muốn nấu cho con dâu mẹ ăn mà."
Hiếu nghe thế từ chỗ ngồi ở bàn ăn nói vọng đến trêu đùa:
"Xem kìa,bây giờ mẹ có con dâu liền quên anh em con và ba rồi."
Mẹ anh quay sang trừng mắt nhìn anh.
"Tôi đây là thương yêu con dâu cậu ghen cái gì. Lo mà luyện thi. Thấy con dâu tôi không, giỏi giang biết bao."
Hiếu vờ giận dỗi nhưng miệng vẫn nở nụ cười.
"Con dâu của mẹ là nhất ạ! Con đây còn ngưỡng mộ chứ đừng nói là người nào khác. Vậy mẹ nên cảm ơn con vì đã sớm cưới cô ấy về Vũ gia chúng ta."
Mẹ anh chả thèm đáp lại tiếp tục làm đồ ăn. Cô nhìn hai mẹ con anh mà bật cười. Bây giờ cô đã cảm nhận được hạnh phúc gia đình từ sau khi ba mẹ mất đi. Cô yêu quý những người ở đây và cảm thấy may mắn khi gặp được Hiếu- người con trai đã chiếu sáng cuộc đời cô.
Loay hoay một lúc thì đồ ăn sáng cũng đã nấu xong. Minh Nghi và ba chồng cô cũng đã có mặt tại bàn ăn. Mọi người cùng nhau ăn sáng vô cùng vui vẻ. Xong xuôi hai vợ chồng rời Vũ gia.
Hiếu lái xe đưa Quyên đến công ti, sau khi hôn tạm biệt thì anh lái xe đến nhà riêng cùng mấy người Hạo Nam luyện thi đại học.
Đi vào sảnh công ti, Quyên cảm thấy có điều khác thường, chưa kịp đến hỏi lễ tân thì có một người đến quàng vai cô.
"Vũ thiếu phu nhân, sao cậu không ở nhà hưởng niềm vui tân hôn đi, vội vã đến công ti làm gì chứ."
Khả Ngân trêu đùa. Quyên quay sang cô bạn tinh nghịch của mình, khẽ hỏi:
"Sao cậu đến đây, có việc tìm mình sao?"
"Đúng vậy. Bổn tiểu thư đây đến tìm cậu để đặt trước sản phẩm. Nghe nói là sắp có nước hoa mới nên mình đến tìm cô tổng giám đốc tham khảo rồi đặt hàng."
"Mất công như thế. Cậu kêu mình sẽ gửi bản thảo sang cho cậu chọn."
"Thôi, lâu ngày không đến đây mình cũng muốn đi xem quy trình chế tạo hương liệu cho loại nước hoa mới mà. Cậu biết đó bọn mình mê mẩn mỹ phẩm của cậu biết bao."
Cả hai cùng nhau đi đến phòng làm việc của Quyên.
Khả Ngân xem bản thảo của loại nước hoa mới sau đó lựa chọn và đặt hàng. Cô xem thêm bảng chọn về bộ sản phẩm dưỡng da sau đó nói với Quyên:
"Mình đặt nước hoa và một bộ sản phẩm dưỡng da này."
"Không phải lần trước vừa mua sao, cậu tặng ai hả?"
Ngân búng tay biểu thị cho sự chính xác. Quyên thích thú nhìn bạn mình.
"Ai thế?"
"Là Thiên Nghi. Mình để ý cô bé hình như cũng đang tìm sản phẩm dưỡng da mới. Lần trước con bé còn hỏi mình sử dụng sản phẩm nào mà da đẹp nè. Sẵn hôm nay mình mua tặng Thiên Nghi một bộ."
"Lấy lòng em chồng sao?"
Ngân cười hì hì. Quyên đến tủ trưng bày sản phẩm lấy bộ sản phẩm dưỡng da Ngân đã đặt đưa cho cô.
"Bây giờ cậu lấy bộ mỹ phẩm này trước đi khi nào nước hoa ra mắt mình sẽ mang đến cho cậu."
"OK!"
Đưa tay nhận lấy sau đó Quyên trực tiếp ghi hoá đơn và Ngân nhanh chóng thanh toán.
Người trợ lý đẩy cửa vào, dè dặt cất giọng:
"Thưa tổng giám đốc có Trần lão gia của Trần thị đến gặp cô. Ông ấy đã chờ cô rất lâu rồi."
Quyên chau mày. Thảo nào sáng nay khi bước vào công ti cô đã thấy gì đó không ổn rồi. Thì ra là "ông nội" muốn đến gặp cô. Có lẽ Trần gia đã nhận được tin tức về hôn lễ của cô rồi. Lạnh giọng đáp lại trợ lý:
"Mời ông ấy vô đây".
Trần lão gia đi vào đến sofa ngồi xuống. Đối diện ông là Quyên và Ngân.
"Hôm nay trời có bão lớn mất. Xin hỏi Trần lão gia đến tìm tôi có việc gì hay không?
Quyên lạnh lẽo nhìn ông. Cô nhìn thấy ông đã già hơn rất nhiều.
Trần lão gia mỉm cười hiền.
"Ta chỉ muốn đến xem công việc của cháu thế nào. Sau đó muốn hỏi chuyện cháu một chút."
"Tôi còn nhiều việc. Ông có gì thì nói nhanh đi."
"Cháu kết hôn sao không báo với ta đến dự."
Quyên nhếch miệng cười như không cười.
"Chúng ta có quan hệ sao? Nếu không lầm thì Trần gia không công nhận đứa cháu gái là tôi. Trần gia các người cao quý, tôi làm sao dám tùy tiện mời đến dự lễ cưới của mình chứ. Còn có ông chuyển lời đến Trần Thúy Uyên Linh cô ta đã biết thì đừng cố ý gây sự với tôi. Ông nên nhớ Trần thị chỉ còn cái xác nếu cô ta và ba mẹ cô ta làm càn thì đừng trách tại sao tôi và Vũ gia đánh sập Trần thị."
Trần lão gia nhìn cô, ông cũng chỉ nở nụ cười hiền.
"Cháu gái ta quả thật trưởng thành rồi nhỉ, mạnh miệng như thế. Ông nội sẽ ghi nhớ lời này của cháu. Nếu gia đình của chú ba cháu dám đụng đến cháu ta sẽ trị họ. Nghe nói Nam Khánh đã về mong cháu chuyển lời đến thằng bé ta gửi lời thăm sức khỏe. Hi vọng hai chị em cháu rảnh rỗi sẽ trở về Trần gia cùng người ông nội nhẫn tâm này ăn bữa cơm."
Nói rồi ông đi ra khỏi phòng, Quyên trầm mặt hồi lâu. Trong lòng cô rất khó lí giải.
Ngân chào tạm biệt cô sau đó ra ngoài chạy về phía Trần lão gia kêu lớn:
"Ông nội Trần."
Trần lão gia quay người lại thấy cô liền đi đến.
"Khả Ngân lớn quá nhỉ, lâu ngày không gặp cháu. Ba mẹ vẫn khỏe chứ."
"Vâng ba mẹ cháu vẫn khỏe. Họ vừa trở về cách đây không lâu sau chuyến công tác dài hạn."
Cô cầm tay Trần lão gia, ánh mắt thương xót.
"Ông ơi! Ông đừng giận cũng đừng buồn có lẽ Ngọc Quyên vẫn chưa quên được chuyện cũ nên mới nói chuyện lạnh nhạt với ông."
Trần lão gia đưa tay xoa đầu cô.
"Ta biết. Cũng là lỗi của ta nên mới khiến hai chị em nó sinh lòng thù hận. Bây giờ cũng đã già, ta chỉ mong rằng có thể làm gì được cho hai chị em nó ta sẽ làm bù đắp lại khoảng thời gian ta đã gây ra tội lội với cả gia đình con bé."
Rồi cả hai chào tạm biệt nhau sau đó rời khỏi công ti QQ.
------------------------------------------------------
"Chị nói sao, ông ta đến công ti tìm chị hả. Rồi ông ấy có làm gì chị không?
Nam Khánh đang sống tại nhà của Quyên, nhận được điện thoại chị cậu không khỏi lo lắng.
Bên này Quyên xoa xoa gáy, thở dài đáp lại:
"Không có gì. Ông ấy đến để hỏi chị về chuyện kết hôn."
Chần chừ một lúc, cô nói tiếp:
"Nam Khánh nè, ông ấy muốn chúng ta về Trần gia dùng cơm, em có muốn đi không?"
Bên này Nam Khánh trầm ngâm sau đó trả lời:
"Em sao cũng được quan trọng là chị thôi."
"Ừm. Vậy chiều nay chúng ta ghé qua đó. Dù gì em cũng là cháu trai nên về thăm ông ấy một chút."
"Dạ!"
------------------------------------------------------
Chiều hôm đó. Vợ chồng Quyên cùng Nam Khánh đi đến Trần gia.
Khi người giúp việc mở cửa liền vui mừng thông báo.
Lúc này bà Thúy Liễu (mẹ Uyên Linh) đang ở phòng khách xem tivi. Nghe người giúp việc báo không khỏi bất ngờ.
Cả ba đi vào. Vừa đến đã nghe thấy giọng nói mỉa mai của bà Thúy Liễu:
"Trần gia là nơi không phải ai muốn đến thì đến. Cậu Nam Khánh cháu đích tôn nghe nói là về đã lâu mà sao không ghé thăm ông nội cậu vậy? Tận hôm nay mới đến có phải quá bất kính không? Còn có cô gái kia, cô dùng thân phận gì mà đến đây. Nơi này không tiếp những người thấp hèn như cô.
Nam Khánh nghe thế muốn bật lại bà ta nhưng Quyên đã nói trước:
"Tôi dùng thân phận là Vũ thiếu phu nhân đến đây. Trần lão gia đích thân đến công ti mời vợ chồng tôi và em trai tới dùng cơm. Bà có ý kiến gì không?"
Trần lão gia từ vườn đi vào, thấy ba người liền vui vẻ.
"Ta không ngờ các cháu đến sớm như vậy. Còn có cả cháu rể nữa. Vừa nãy ta nghe người làm báo liền cho người chuẩn bị cơm rồi. Các cháu cùng ăn với ta nhé!"
Bà Thúy Liễu nghe thế liền tức đến không nói nên lời. Bà ta làm dâu Trần gia nhưng chẳng bao giờ được Trần lão gia để trong mắt. Kể cả đứa con gái Uyên Linh của bà cũng không được lòng ông bằng thằng cháu đích tôn con của người đàn bà hèn nhát kia. Dù vợ chồng bà có cố gắng lấy lòng Trần lão gia cách mấy nhưng ông chả bao giờ để tâm đến.
Trên bàn ăn được bày biện rất nhiều món ăn. Trần lão gia gắp cho Quyên và Nam Khánh mỗi người một cái đùi gà, còn Hiếu thì là một cái cánh. Hai chị em lặng lẽ dùng cơm, Hiếu biết cả hai đang căng thẳng liền cười nói:
"Trần lão gia, ông phân biệt đối xử với cháu phải không? Hai chị em cô ấy có đùi gà còn cháu chỉ có cái cánh không công bằng chút nào."
Trần lão gia bị anh chọc cười ha hả.
"Cháu gọi ta một tiếng ông nội đi ta liền cho cháu hai cái đùi."
Anh không chần chừ liền gọi theo ông quả nhiên được hai cái đùi gà.
Gia đình Uyên Linh căm phẫn nhìn, bọn họ cũng ăn cơm mà Trần lão gia chỉ để tâm đến ba người kia. Bà Thúy Liễu tươi cười bắt chuyện với Hiếu.
"Vũ thiếu gia, cậu còn trẻ lại kết hôn sớm có phải hơi vội không. Trên đời còn nhiều cô gái tốt cho cậu lựa chọn. Uyên Linh nhà tôi cũng rất được, hay là cả hai tìm hiểu đi."
Không khí chợt trầm xuống vì câu nói của bà ta. Hiếu gắp cho Quyên một lát thịt chiên, nhìn bà ta cười nhạt:
"Xin lỗi nhị phu nhân. Vũ gia tôi không tồn tại chế độ đa thê. Vợ tôi lại xinh đẹp, hiền dịu, chuẩn mực vợ hiền dâu thảo tôi cần gì phải để mắt đến phụ nữ khác. Tôi kết hôn sớm là vì tôi sợ cô ấy bị cướp mất. Người như thế tôi phải cưới ngay về nhà. Cô ấy bản chất đoan trang sợ rằng để ở ngoài lâu sẽ bị người ta hại nên tôi cưới về là để bảo vệ cô ấy. Vợ tôi lại giỏi giang khi điều hành cả công ti phát triển lớn mạnh, tôi đây còn phải ngưỡng mộ nữa là."
Quyên nghe anh nói thì mỉm cười nhìn anh. Anh cũng nhìn cô đầy âu yếm.
Bà Thúy Liễu vẫn chưa thôi ý định gắn kết con gái bà ta với Hiếu, bèn nói tiếp:
"Con gái tôi cũng xinh đẹp, gia thế lại tốt nữa. Hay là cậu thử tìm hiểu con bé xem, biết đâu sẽ thay đổi suy nghĩ."
Hiếu nhếch miệng, ánh mắt mang vẻ khinh bỉ.
"Tôi đã nói rồi, Vũ gia không có chế độ đa thê. Con gái bà cũng cao quý quá đến nỗi ăn nói như kẻ vô học gây sự với vợ tôi. Nếu bà muốn gả con vào hào môn tôi không ngại giúp bà. Đối tác làm ăn của ba tôi có người đã có vợ nhưng vẫn muốn cưới thêm người khác. Bà muốn con bà làm vợ thứ mấy để tôi nói giúp cho. Hay là cho con bà làm bà nội được không? Tính khí cô ta cũng rất hợp đó. Ăn không ngồi rồi học hành thì bết bác chỉ có "nằm ngửa" dưới thân của mấy sugar dady mới có thể yên phận. Vũ gia tôi không cần cô con dâu như thế đâu. Vã lại mẹ tôi rất thích người vợ này của tôi, bà ấy cũng không cần ai khác. Cô Uyên Linh, tôi dùng lại lời cô đã nói với vợ tôi nói với cô, cô thấy thế nào?"
Bà Thúy Liễu nghe anh nói mặt mày liền biến sắc. Còn Uyên Linh thì tức giận đến run người. Cô ta đứng lên vung đũa, hung dữ hét lên:
" Vợ anh thì tốt đẹp quá nhỉ. Nó không phải phục vụ anh hằng đêm thì hai người cần gì phải cưới gấp. Anh cũng đề cao nó quá rồi."
Hiếu vẫn bình tĩnh, ung dung đáp lại cô ta:
"Tôi vẫn chưa tính với cô chuyện cô xúc phạm cô ấy là may rồi. Cô nên chờ ngày tôi xử lí cô đi. Vợ chồng tôi cũng không ăn cơm trước kẻng, cô nên uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Động đến vợ tôi các người nên tự biết số phận mình đi."
Trần lão gia im lặng nãy giờ liền lên tiếng:
"Ba người các người gây sóng gió cho Trần gia chưa đủ hay sao mà còn định động đến Vũ gia. Nếu các người không an phận đừng trách tôi tước quyền điều hành công ti."
Gia đình Uyên Linh nuốt cục tức trong họng không dám nói gì nữa.
Dùng cơm xong Trần lão gia liền cùng cả ba chuyện. Một lúc sau thì ba người rời khỏi Trần gia.
------------------------------------------------------
"Người đàn bà không biết tốt xấu lại dám đục khoét vợ chồng anh chị. Anh rể thật giỏi nói đến bà ta xanh mặt không thốt nên lời."
Nam Khánh ngồi ở ghế sau nhớ lại sự việc lúc ăn cơm liền không giữ được sự ít nói và trầm lặng, thích thú nói không thôi.
Hiếu đang lái xe nghe thế thì bật cười. Quyên ngồi bên cạnh cũng nhoẻn miệng cười theo.
"Bà ta đúng là người mẹ thương con. Gặp người có gia thế tốt liền muốn gắn kết con gái mình. Anh cũng chỉ gợi ý cho bà ta thôi. Rất may bà ta chưa nói câu nào xúc phạm chị hai em nếu không anh cho bà ta nghẹn chết đấy."
Haha trong xe rộ lên tràng cười của ba người.
Sau khi đưa em trai về nhà thì Hiếu lái xe đưa vợ về nhà của hai vợ chồng.
Đêm đó, Quyên cùng Hiếu sau khi hai người trải qua cuộc kích tình đầy nóng bỏng thì nằm ôm nhau tâm sự. Cô nói với anh chuyện ngày hôm nay, anh dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng trấn an:
"Yên tâm, còn có anh bên cạnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top