Chương 12: Hôn Lễ- Động Phòng
Hôm đó là một ngày đẹp trời, ánh nắng ấm áp xuyên qua những tầng mây, bầu trời xanh ngắt một màu. Từ sáng sớm thì đoàn xe rước dâu của chú rể Minh Hiếu đã xuất phát đến nhà cô dâu Ngọc Quyên của chúng ta. Dàn bê tráp của chú rể gồm Hạo Nam, Đức Tài, Minh Nhật, Tuấn Minh, và 4 cậu em trai của các cô. Tất cả đều mặc trên người bộ áo dài phù rể màu đỏ, tóc chải gọn gàng vuốt keo tạo kiểu. Trên tay bê lễ vật đựng trong mâm tráp phủ khăn đỏ, 8 người đứng ngay ngắn theo thứ tự đã được phân công. Hiếu mặc lễ phục áo dài cưới màu vàng đồng được cắt may tỉ mĩ có thêu hoa văn tinh xảo trên ngực trái đính hoa làm bằng đá ruby đỏ, tay cầm bó hoa cô dâu làm bằng đá quý nạm khắc thành hình bông hoa màu vàng cùng màu với lễ phục thân gắn nơ ruy băng màu đỏ. Nhà trai đã có mặt trước cổng nhà cô dâu. Đúng giờ thiếm Hạ mở cửa đón khách.
Dàn phù dâu gồm Khả Ngân, Thi Anh, Ái Hân, Phương Thùy và 4 cô em gái của các anh. 8 người diện áo dài phù dâu màu đỏ, tóc thả tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng trông ai cũng xinh đẹp khiến dàn phù rể bất động vài giây. Tất cả đứng đối diện nhau và bắt đầu nghi thức nhận lễ. Phương Thùy đứng vị trí số ba cô phải nhận tráp là con heo sữa quay, người trao cho cô là Tuấn Minh. Anh có chút ngây ngẩn khi nhìn thấy cô- người con gái này có một nét đẹp kiều diễm đã vô tình thu hút Trương thiếu gia anh. Heo sữa có hơi nặng đến 8kg nên Tuấn Minh giúp cô đỡ một đầu, Phương Thùy chỉ nhẹ nói cảm ơn anh nhưng cũng đủ làm Trương thiếu gia ngất ngây lần nữa thầm rủa trong lòng m* kiếp giọng nói sao lại nhẹ nhàng thế! Kế Phương Thùy là Mẫn Nghi cô bé đang có chút lo trong lòng vì tráp cô bé phải nhận là tráp hoa quả được tạo hình rồng phượng nặng đến 20kg- cái tráp này đã bằng nửa cân nặng của cô bé rồi. Gia Huy là người bê tráp này cậu là con trai nhưng cũng cảm thấy phần tráp này rất nặng nhìn phù dâu đối diện mình thì quá nhỏ nhắn trong lúc trao tráp cậu đã phụ đỡ cho Mẫn Nghi tránh cô bé bê không được. Vô tình ngón tay cả hai chạm nhau Mẫn Nghi có chút bối rối, Gia Huy chỉ bình tĩnh nói nhỏ với cô:"Đứng im!"
Chụp hình xong thì mọi người bắt đầu đi vào nhà làm lễ. Đại diện nhà trai là bác của Hiếu đứng ra phát biểu. Khi bài phát biểu kết thúc thì Hiếu được phép lên phòng đưa cô dâu xuống.
Mở cửa đi vào Hiếu thấy cô dâu của mình ngồi trên giường. Hôm nay cô thật xinh đẹp khi diện trên người bộ áo dài cưới màu vàng đồng cắt may tinh xảo theo kiểu cách tân. Tóc được tết tạo kiểu, trên đầu đội khăn voan, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng cũng đủ bắt mất hồn anh. Hiếu tiến đến trao hoa cho cô sau đó hôn lên vầng trán thanh tú, miệng khen ngợi: " Cô dâu của anh rất đẹp!". Quyên nở nụ cười e lệ sau đó khoát tay anh đi xuống lầu.
Mẹ của anh trao cho cô 5 bộ trang sức kim cương đắt tiền có một bộ riêng bà trao cho anh để anh giúp cô đeo lên. Cô đã lộng lẫy nay còn được điểm thêm trang sức kim cương trông càng lấp lánh hơn. Thiếm Hạ theo cô từ nhỏ ngày cưới bà cũng có quà cho cô. Cuộc đời bà không có chồng và con nên bà xem Ngọc Quyên và Nam Khánh như con trai con gái của bà. Bà trao cho cô một phong bao lì xì đỏ trong đó có sổ tiết kiệm số tiền bà để dành được. Quyên xúc động bật khóc ôm chầm lấy bà, cô luôn xem bà như người mẹ thứ hai của mình. Gia đình của Khả Ngân, Ái Hân, Thi Anh cũng trao cho cô của hồi môn, cô không còn ba mẹ nên đối với họ cô cũng chính là con gái của mình.
Bên trong thì đang làm lễ bên ngoài thì dàn phù dâu phù rể đang ngồi nghỉ ngơi trên dãy ghế ngoài sân. Tài dùng một tấm bìa carton quạt cho cục cưng Thi Anh của mình khiến cô vui vẻ không thôi. Hân đang giúp Nhật lau mồ hôi trên trán anh đồng thời cũng được anh quạt cho. Khả Ngân và Hạo Nam thì đang chụp hình vô cùng vui vẻ. Phương Thùy quạt quạt bàn tay trên mặt mình để xua đi khí nóng, chợt một chai nước được đưa đến.
"Trời nóng, cô uống nước một chút đi."
Phương Thuỳ đưa mắt nhìn chủ nhân của nó, khẽ hỏi:
"Cậu là..."
"Tôi là bạn của đám Hạo Nam tên Trương Tuấn Minh rất vui được làm quen với cô."
"Cảm ơn cậu."
Đưa tay nhận chai nước đã được mở sẵn cô uống một ngụm cảm thấy mát cả họng. Quả thật cô đang rất khát.
Khả Ngân đưa mắt nhìn hai người thích thú nói với Tuấn Minh:
"Anh Tuấn Minh ơi! Anh phải kêu chị Phương Thùy một tiếng chị mới phải phép chị ấy lớn hơn anh 2 tuổi lận."
Nghe thế Tuấn Minh đưa mắt nhìn Phương Thùy. Cô gái này thật sự đã 20 tuổi sao, nhìn cô không lớn hơn các em dâu của anh bao nhiêu. Anh thật sự thấy thích thú với cô rồi. Nở nụ cười đậm chất hào hoa, anh nói:
"Xin lỗi! Tôi không biết chị lớn tuổi hơn tôi."
Phương Thùy gật nhẹ đầu cười nhẹ đáp lại anh:
"Không sao! Chúng ta chưa từng gặp nhau cũng không quen biết nên cậu cũng không có lỗi gì đâu."
Sau đó anh bắt chuyện với cô cả hai nói chuyện qua lại rất hoà hợp.
Hân nhìn qua Mẫn Nghi thấy cô bé đang đấm bóp cánh tay của mình, cô cất giọng quan tâm:
"Vừa nãy em bê phải tráp rồng phượng chắc là mệt lắm nhỉ, có sao không em?"
Mẫn Nghi vừa đấm vừa nở nụ cười ngây ngô nói với cô:
"Dạ không sao ạ! Chỉ hơi mỏi một chút, em đấm bóp tí là đỡ ngay."
"Huy, trong túi chị có chai dầu xoa bóp của dượng Phan đó (ba Hân) đi ra xe lấy đưa cho Mẫn Nghi thoa đi."
Cô hướng về phía cậu em họ Gia Huy đang lướt điện thoại. Cậu nghe thế liền đứng dậy đi lấy dầu xoa bóp rồi quay lại đưa cho Mẫn Nghi. Cô bé không biết phải làm thế nào đành đánh mắt về phía anh trai mình.
Nhật đang quạt cho Hân thấy em gái nhìn mình liền mở miệng:
"Nhận đi."
Mẫn Nghi ngại ngùng nói tiếng cảm ơn rồi cầm lấy chai dầu. Gia Huy bỏ lại cho cô bé một câu trước khi quay lại chỗ của mình:
"Ráng chịu một chút cô đang mặc áo dài không thể thoa được về nhà rồi thoa, dượng tôi có rất nhiều cô giữ lấy mà xài."
Hân nháy mắt trêu đùa cậu em trai:
"Nay nói nhiều thế, nói chuyện với chị em cũng không nói nhiều như vậy."
"Em cũng không phải người câm hay trầm cảm."
Hân lắc đầu cậu em này của cô sao mà lạnh lẽo thế, mắt nhìn về phía người con trai đang quạt cho cô liền cười thầm. Cô cũng mong sẽ có người sưởi ấm trái tim em trai cô giống như cô đã sưởi ấm người con trai cô yêu.
Mẫn Nghi cầm chặt chai dầu trong tay không hiểu sao cô bé thấy rất vui, lén lút nhìn sang Gia Huy. Ừm hai băng lãnh giống anh trai nhưng giọng nói lại rất ấm nha!
Xong lễ thì cô dâu chú rể bước ra cùng hai bên gia đình. Mọi người cùng chụp hình trước cổng hoa, sau đó là đến dàn phù dâu phù rể chụp cùng cô dâu chú rể. Cuối cùng là hai bên phù dâu phù rể trao bao lì xì cho nhau, trả lễ rồi lên xe đưa cô dâu về nhà chồng.
Tối hôm đó diễn ra lễ cưới. Hiếu mặc trên người bộ vest đen lịch lãm ngực cài chùm hoa baby trắng trên cổ áo có đeo một chiếc nơ màu đen. Quyên khoác lên mình chiếc áo cưới màu trắng được thiết kế sang trọng kiểu trễ vai, phần dưới có lớp vải voan phủ lên làm tăng thêm sự thanh thoát. Chiếc áo cưới được đính kim cương phần thân áo. Trang điểm thanh lịch, tóc tạo kiểu uốn nhẹ phía sau đầu được đính bằng nơ ruy băng trắng kết hợp với vòng hoa baby trắng, trên tay cô cầm bó hoa baby màu trắng nốt. Trông cô vừa nhẹ nhàng vừa thuần khiết. Cả hai đứng đón khách, ai cũng dành lời khen cho đôi vợ chồng trẻ.
Bạn bè của cả hai ai cũng mặc lên người trang phục lộng lẫy. Nam mặc vest lịch lãm, nữ xinh đẹp trong những chiếc đầm với thiết kế sang trọng.
Hôn lễ diễn ra vô cùng suông sẻ, ai cũng chúa phúc cho cả hai người. Dự hôn lễ có đối tác của hai gia đình, bạn bè và người thân. Lâu ngày không gặp lại các bạn cùng lớp các cô liền bung xoả với cái bạn của mình. Các anh cũng không cản cứ để mặc các cô chơi.
Đến khi tàn tiệc thì Hiếu lái xe đưa Quyên về căn nhà ba mẹ anh đã tặng cho hai vợ chồng. Còn các anh thì phụ trách đưa bạn gái mình về nhà, em gái và em trai về cùng ba mẹ, Tuấn Minh ngỏ ý muốn đưa Phương Thùy về và được cô chấp thuận.
Tại nhà của vợ chồng Quyên- Hiếu
"Em tắm đi."
Hiếu ôm Quyên từ phía sau, cằm anh đặt lên vai cô. Quyên mỉm cười đưa tay vỗ nhẹ má của anh.
"Được rồi! Bây giờ em tắm sau đó sẽ pha trà giải rượu cho anh. Hôm nay anh vất vả rồi."
Khẽ hôn lên sườn mặt cô, anh thấp giọng:
"Anh rất vui. Vợ của anh mặc áo cưới rất đẹp. Anh không nói nhiều chỉ muốn nói với em anh sẽ cố gắng trở thành người chồng tốt để em an tâm dựa vào. Vợ anh cực khổ nhiều rồi."
"Em cũng sẽ theo anh trở thành một người vợ tốt, xứng đáng để ba mẹ tự hào khi cho phép em trở thành con dâu của Vũ gia."
Cả hai cùng nở nụ cười hạnh phúc. Sau đó cô kêu anh đi tắm trước còn mình giúp anh pha trà giải rượu. Một lát sau anh bước ra trên người cũng chỉ quấn mỗi khăn tắm, tóc vẫn còn ướt cô nhìn thấy mặt thoáng đỏ lên. Đưa cho anh ly trà đã pha sau đó vội chạy vào phòng tắm che giấu sự mê mẩn của mình.
Khoảng nửa tiếng sau đó, Quyên mở cửa thẹn thùng bước ra trên người cô chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Vừa nãy cô quên lấy đồ nên chỉ có thể dùng khăn quấn người để đi ra. Hiếu vừa sấy tóc xong thấy cô bước đến, không nhanh không chậm mở miệng:
"Anh giúp em sấy tóc."
Cô gật đầu e thẹn ngồi xuống giường để anh sấy tóc cho mình. Một lúc sấy tóc liền khô. Anh tắt máy cho vào hộc tủ đầu giường sau đó ngồi xuống cạnh cô choàng tay kéo cô vào lòng.
"Đang lo lắng điều gì?"
"Em...vừa nãy không có lấy đồ thay nên mới dùng khăn..."
"Là vợ chồng rồi đừng ngại với anh. Hiện tại nếu em chưa sẵn sàng anh cũng không chạm vào em nên đừng sợ gì cả."
"Anh thật tốt!"
Cô ôm lấy eo anh hưởng thụ sự ấm áp từ lòng ngực rắn chắc. Cô khẽ hỏi:
"Đám cưới chúng ta em không mời người của Trần gia như vậy có phải phép không. Dù sao họ cũng nhận Nam Khánh là cháu trai."
Anh mỉm cười, vuốt tóc cô.
"Em làm không sai là họ không nhận em làm cháu thì xem như hai bên không có quan hệ. Ban đầu khi đưa thiệp mời em cũng đã hỏi qua Nam Khánh thằng bé cũng kêu không cần rồi còn gì. Trần gia không cần em nhưng Vũ gia cần cô con dâu ngoan hiền như em. Cho nên đừng thấy bứt rứt nữa."
"Vâng!"
Anh nói rất đúng, từ lâu cả hai chị em cô đều không còn là người nhà họ Trần nữa rồi dù cho họ có nhận em trai cô thì cả hai cũng không quan tâm. Vũ gia mới là gia đình của cô. Bỗng cô buông anh ra khuôn mặt đỏ ửng thẹn thùng.
"Minh Hiếu, chúng ta động phòng đi."
Anh ngẩn ra một lúc, nâng cằm cô lên nhìn sâu vào đôi mắt to đen láy .
"Ngọc Quyên em đừng ép mình. Anh không vội, dù sao cũng là vợ chồng động phòng lúc nào không được."
"Nhưng em muốn bây giờ. Vẫn là trao cho anh, vậy nên trao vào đêm động phòng thì ý nghĩa hơn. Em đã sẵn sàng rồi."
Sau câu nói đó là một nụ hôn trao lên môi cô. Cô vòng tay qua cổ anh đáp lại. Dần dần nụ hôn càng trở nên ướt át, từ khi nào khăn tắm của cả hai đã bị cởi ra. Hai cơ thể chồng lên nhau, mười ngón tay đan chặt. Anh nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh, cần cổ trắng mịn dừng lại ở hai gò bồng hồng hào. Đưa tay chạm nhẹ sau đó xoa nắn khiến cô bật ra tiếng rên rỉ. Anh cúi xuống ngậm lấy nụ hoa nhỏ khẽ cắn làm cô ưỡn người lên.
"Uhm..a"
Trêu đùa hai bầu ngực xong anh hôn một đường xuống dưới đến nơi bí ẩn xinh đẹp, anh dừng lại ngắm nhìn.
"Vợ à! Của em thật đẹp"
Cô cắn môi thẹn thùng anh như được châm thêm lửa dục đưa miệng hôn nhẹ lên nơi đó của cô. Thật là thơm mùi thiếu nữ. Sau đó vươn đầu lưỡi ra bắt đầu liếm láp thăm dò. Cô bị anh kích thích phía dưới không ngừng tiết ra dịch ngọt, duỗi tay ôm lấy đầu anh.
"Uhm ...em...em khó chịu quá...!!"
"Ngoan! em thả lỏng đi"
Cô nghe lời anh cơ thể thả lỏng hơn mật dịch phía dưới cũng tiết ra nhiều hơn. Anh vừa mút lên hạt châu vừa cho tay vào trong cô khuấy động nơi đó. Bất ngờ bị ngón tay anh đâm vào cô không khỏi nhíu mày đau đớn. Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay ra vào sau đó tiếp tục cho thêm một ngón và cuối cùng là 3 ngón. Mỗi lần như thế cô đều rên lên vì đau nhưng cảm giác lại rất kích thích. Qua một lúc cảm thấy nơi đó của cô đã đủ ướt anh bắt đầu đặt vật rắn chắc đã cương cứng từ lâu của mình nhẹ nhàng rút ra sau đó cho vào. Anh lặp lại vài lần động tác đó, quan sát nét mặt của cô, cuối xuống hôn lên trán cô nụ hôn thâm tình, giọng anh khàn khàn:
"Chịu đau một chút nhé!"
Sau đó anh thúc mạnh xuyên thẳng qua lớp màng bảo vệ tiến vào bên trong. Cô đau đến nước mắt chảy ra cắn mạnh lên vai anh.
Anh yêu thương hôn lên giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp, thân dưới chậm rãi di chuyển đến khi cảm nhận được cơ thể cô bắt đầu thay đổi anh chuyển động nhanh hơn, đêm động phòng dần trở nên cháy bỏng.
Trong căn phòng dưới ánh đèn lập lờ hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, tiếng rên rỉ của cả hai hoà lẫn tạo nên khung cảnh đầy kích tình.
"Uhm... Hiếu...chậm một chút...."
Anh thúc từng cú mạnh mẽ vào trong cơ thể cô khiến cô không ngừng phát ra âm thanh mê người. Kề môi hôn lên vành tai cô, giọng nói của anh đã có phần khàn đặc:
"Vợ ơi, anh điên với em mất!"
Không biết qua bao lâu cuối cùng anh gầm lên phóng thích toàn bộ vào trong cơ thể cô. Cô cong người hét lên đón nhận luồng ấm nóng chảy vào cơ thể mình. Anh nằm xuống bên cạnh cô vén vài sợi tóc đã thấm đẫm mồ hôi, hôn lên bờ môi đỏ mọng. Quyên lúc này đã mệt và thiếp đi. Anh cười ngắm nhìn người con gái trong lòng, cô đã là của anh. Dịu dàng thì thào bên tai cô:"Vợ! Anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top