1
"Thế giới này rộng lớn hơn em nghĩ nhiều lắm,màu hồng nó không xuất hiện trong cuộc sống của em.Phải chi em cũng có một gia đình như em mong đợi thì hay biết mấy anh nhỉ "
....
*
Trong căn phòng không có một chút ánh sáng. Hình bóng nhỏ bé ngồi một góc trong phòng nức nở từng cơn. Hai mắt đỏ hoe,từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má thiếu nữ ngày càng nhiều.Trên tay vẫn cầm chặt tấm ảnh của chàng trai mà cô yêu thương nhất. Cũng không khó để hình dung ra người đó, vì đó Kim JungMin người từng thề non hẹn biển với cô.
Cách đây vài hôm Kim JungMin đột ngột nói lời chia tay với cô:
-Chúng ta chia tay đi,ami. _kim JungMin
-Tại sao ,không phải chúng ta vẫn đang hạnh phúc sao. _Ami
-Đừng đùa nữa, JungMin mau dẫn em đi ăn kem đi mà. _Ami
-Không đùa .Tôi có người mới rồi cô đừng làm phiền tôi nữa,xin cô đấy ami. _Kim JungMin
Hắn quay lưng đi để cô lại với mớ hỗn độn này, cô đứng chết lặng nhìn bóng lưng hắn từ từ khuất xa dần.
Ánh nắng chiều tà phản chiếu xuống dòng sông,nơi mà cô và hắn bắt đầu mối tình này, và cũng chính tại nơi này đã kết thúc mối tình sau hơn 1năm của bọn họ.Cô quay về căn chung cư mà cô thường sống cùng mẹ trong buồn bã. Mở cửa bước vào nhà không khí vẫn im ấm tĩnh lặng không chút tiếng động,cũng phải người mẹ thương cô nhất, cũng mang căn bệnh hiểm nghèo rơi bỏ cô cách đây 2 tháng.Vẫn cứ như thường lệ về tới nhà cô dõng dạc kêu mẹ ơi ,nhưng giờ chả ai trả lời cô cả.
"Lúc trước gia đình cô rất êm ấm và vui vẻ, cô là một tiểu thư lá ngọc cành vàng.À đúng rồi,cô còn có một người anh tên Park Jimin bây giờ hiện đang ca sĩ thần tượng nổi tiếng. Nhưng vì ba cô làm ăn thô lỗ nên gia đình cô phá sản, ba cô vì đau buồn nên đã tự tử. Mấy mẹ con đùm bọc nhau mà sống đến bây giờ thì mẹ lại bỏ hai anh em cô mà ra đi."
Cô bước vào căn phòng và ôm mặt khóc, sao những điều tồi tệ lại đến với cô ngày bây giờ vậy. Cô ngồi khóc đến khi mệt mỏi và ngã ra ngủ .
_____________
Buổi sáng,ánh nắng nhẹ nhàng xuyên quaa tán lá chiếu thẳng vào căn phòng u ám của cô.
Nơi mà thân hình nhỏ bé nằm trên giường cuộng chăn ấm áp ngủ quên trời quên đất. Chuông báo thức kêu in ỏi đến lần thứ 5 cô mới dậy.
Trước đây còn hắn nên cô cư quyết không theo anh hai lên Seoul. Giờ đây không có hắn nên cô chẳng còn lưu luyến gì. Cô bắt đầu thu dọn hành lí. Tầm chiều cô đi bộ ghé vào tiệm hoa và mua hai đóa hoa hồng trắng sau đó đi đến khu nghĩa trang nơi chôn cất ba mẹ cô đặc đóa hoa hồng xuống hai phần mộ,thấp nén hương cho cả hai phần mộ và quay về lấy hành lí để đi lên Seoul
____________end chap1____________
Haii các nàng yêu dấu của tuôi. Thần thiếp mới viết lần đầu có gì thiếu sót xin bệ hạ chỉ giáo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top