One Shot - Tư Khanh

P/s: Truyện được lấy cảm hứng từ từ "Tư Khanh", tên nhi tử của Thiên Yết và Song Ngư trong truyện "Duyên" đình đám của tác giả Holyheo.

--------------------Tôi là dãy ngăn cách ngân hà--------------------​

Cuộc đời đế vương nào có chân tình, nếu có, phải chăng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Chính hắn cũng vậy, một đời phiêu bạc, một đời hoa phong, có tất cả nhưng lại mất đi người hắn yêu thương nhất.

Năm hắn mười tuổi, nàng tám tuổi, chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị không tình yêu, hắn chính là chán ghét nàng, thậm chí từng đùa cợt tổn thương, mặc cho nàng khóc mãi không thôi.

Năm hắn mười lăm, nàng mười ba, hắn đi phiêu kĩ, thân thiết với người khác, có nhiều đêm không về, nếu có về cũng chỉ là lấy ngân phiếu rồi đi, không quan tâm nàng đã từng chút, từng chút làm tất cả cho hắn. Nấu cơm, giặt giũ, làm ấm nệm chờ hắn về.

Năm hắn mười bảy, nàng mười lăm, chỉ nhìn thấy ánh nhìn ngây ngô của nàng cho người đàn ông khác, hắn tức giận, đêm đó, chính hắn lấy đi sự trong trắng của nàng, nàng cũng không oán trách lấy một lời, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt bi thương.

Năm hắn mười tám, nàng mười sáu, nàng sinh một đứa trẻ, rất đáng yêu, nhưng hắn một chút cũng không quan tâm, cứ tiếp tục đi phiêu kĩ, uống rượu hoa, cả đêm không về. Nàng vẫn tiếp tục cam chịu chăm sóc đứa trẻ bằng sự yêu thương, nhẫn nại của mình.

Năm hắn mười chín, nàng mười bảy, hắn dẫn một cô đào về làm thiếp, liên tục sủng nàng ta, nàng cũng mỉm cười đón nhận, ôm đứa trẻ của mình đến viện đình phía Tây, nơi xa chỗ hắn nhất để chăm sóc đứa nhỏ.

Năm hắn hai mươi, nàng mười tám, hắn được sắc phong làm Tướng quân, một mình đánh Đông diệt Tây, tung hoành giang sơn, đem nhiều của cải, mỹ nhân về nhà, nàng chỉ biết lặng nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn.

Năm hắn hai mươi hai, nàng hai mươi, hắn vô tình quăng cho nàng một cây trâm ngọc, không phải thứ quý giá gì, nhưng ánh mắt nàng nhìn hắn ngày đó, long lanh lạ thường, như ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, ánh mắt khiến hắn không thể nào quên được trong suốt cuộc đời.

Năm hắn hai mươi ba, nàng hai mươi mốt, thấy nàng có nhiều vết thương lạ, hắn không hiểu sao mình tức giận, gọi đại phu khắp nơi chữa trị cho nàng, nàng khi đó đang được đại phu chữa trị, hắn một mình đứng nhìn, trong lòng ôm đứa trẻ của hắn và nàng, cảm giác cũng không tệ lắm. Nàng sau khi được băng bó xong, lén nhìn hai cha con hắn chơi đùa, lệ rơi đầy mặt.

Năm hắn hai mươi tư, nàng hai mươi hai, trong lúc đánh giặc, không đề phòng địch đằng sau, chỉ thấy một tên lính nhỏ che chắn cho hắn, kinh ngạc đến sợ hãi, hắn ôm lấy thân thể nho nhỏ ấy vào lòng, hét lên một tiếng thê lương làm địch ta đều khựng lại, hắn như mất lí trí, hoang dại giết hết tất cả rồi ngất đi, chỉ duy người trong lòng hắn ôm chặt không buông. Đến khi hắn tỉnh, hắn ngây ngây dại dại tìm nàng, trước mắt hắn chỉ là tấm màng trắng che gương mặt, run rẩy lật tấm màng ra, là gương mặt nàng, hắn như thấy có ai đó giáng mạnh vào đầu hắn vậy.

Năm hắn hai mươi lăm, nàng ngủ vĩnh hằng tuổi hai mươi hai, hắn nhìn vào di hài của nàng không chút cảm xúc, nào ai hay biết lệ hắn đã rơi trong lòng, đờ đẫn nhìn xung quanh, hắn thấy đứa trẻ bị đám đệ, muội ruột thịt xô đẩy không chút kháng cự, hắn tức giận, nhanh ôm lấy đứa trẻ đó, đứa trẻ duy nhất của nàng và hắn, tuyệt không thể để nó bị thương, nhìn thấy đứa trẻ trong lòng, hắn không thể thốt lên được một câu nào, chỉ biết nhìn nó mãi không thôi. Gương mặt khả ái cùng đôi mắt giống nàng khiến hắn không tài nào quên được, nó gương mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng đầy hận thù, hắn nhận ra, thì ra đứa trẻ này lại giống hắn đến vậy, đều hận thù cùng một người, nó hận hắn đã bỏ rơi mẫu thân nó, để mẫu thân chết bất đắc kỳ tử như vậy, hắn hận bản thân vì đã vuột mất nàng, đã không yêu thương nàng nhiều hơn, cũng như đã không nhận ra nàng đã bao dung hắn đến tận cùng, quá muộn rồi, đã không còn nữa, người con gái mềm mại, dịu dàng, người con gái yêu thương hắn nhiều hơn bản thân, không ngại hi sinh tính mạng để bảo vệ hắn. Hắn hối hận rồi, hối hận đã không trân trọng nàng, hối hận đã ruồng rẫy nàng, nhưng hối hận sẽ thay đổi được sao?...

Năm hắn hai mươi sáu, nàng dừng lại tuổi hai mươi hai, hắn điên long đảo phượng, thay đổi triều cương, lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu là Thiên Đế, đặt tên nước là Tư Khanh ( * ) quốc, con của nàng và hắn được phong làm Thái tử, các người con khác cũng được phong làm Tước hầu, Vương gia, Công chúa, ngôi vị Hoàng hậu mãi mãi vô chủ, mặc cho quần thần phản đối, hắn vẫn một lòng cho nàng một chức vị, chức vị Hoàng hậu, cũng như chức vị trong lòng hắn, mãi không lung lay, ngày nàng được nhập táng ở Hoàng thất, hắn đã tuyên bố rất rõ ràng, cả đời này kiếp này, Thiên Vương hắn còn sống ngày nào, ngôi vị Hoàng hậu mãi không thay đổi, cũng không cho ai khác có quyền cướp đi địa vị của nàng.

Năm hắn ba mươi hai, nhớ nàng tuổi hai mươi hai, hắn trong đêm tối uống rượu nhớ nàng, nhớ sắp phát điên, chỉ mong bản thân chết đi để được ở bên nàng, thậm chí tự rạch tay để tự sát nhưng không thành.

Năm hắn ba mươi bảy, nàng vẫn còn tuổi hai mươi hai, nhìn thấy đứa con của hai người lớn khôn thành tài, hắn rất hài lòng, từng hỏi có người mình thích không, đứa trẻ không nói không rằng, chỉ gật đầu với gương mặt đỏ, còn nói hai người cũng thích nhau, định nửa tháng sau thành thân, hắn nghe vậy thì gật gù, ít ra không như hắn, đứa trẻ ấy không phụ lòng người ta, không như hắn đã phụ lòng nàng, nhìn đứa trẻ và đứa con dâu mặn nồng bên nhau, hắn đã thoả mãn rồi, đứa trẻ đó cũng đã đủ lông đủ cánh rồi, hắn cũng nên rút lui thôi. Nói rồi làm, hắn lấy thanh đoản kiếm đâm vào tim mình, đến khi trút hơi thở của chính mình, hắn thấy nàng, gương mặt thanh tú mỉm cười nhìn hắn, hai tay đưa ra, hắn vô thức đưa tay nắm lấy, phải chăng đó là ý niệm mãnh liệt trước khi chết sao? Hắn không quan tâm, chỉ cần có nàng, ai hắn cũng mặc kệ, có nàng, hắn sẽ không cô độc nữa...

.

.

.

.

.

Thiên Đế mất vào năm Giáp Hợi, vào đúng ngày Hoàng hậu quá cố mất, khiến người đời đau xót, theo di chiếu chôn cất Thiên Đế ở cùng mộ với Hoàng hậu, theo tương truyền khi Thiên Đế mất, trong tay Người là trâm ngọc năm xưa Người tặng cho Hoàng hậu, nắm chặt không buông, thế là Thái tử quyết định cho mai táng cùng thi thể Hoàng đế, sau khi mai táng, Thái tử lên ngôi Hoàng đế, cũng lấy hiệu là Thiên Đế, cùng Hoàng Hậu chuyên tâm chăm lo cho dân, khiến dân chúng ấm no, được người đời về sau gọi là "Thiên Uyên" ( ** ) mãi mãi toả sáng giữa trời xanh.

----- Hoàn -----​

( * ) Tư Khanh: nhớ nàng.

( ** ) Thiên Uyên: đôi uyên ương của Thần.











[Hoàn thành vào ngày 18.12.2015 lúc 20:52.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top