Chương 3
Trình Hàng Nhất không thích uống cà phê chút nào, cậu không rõ thứ đồ uống vừa đắng vừa khổ như vậy có gì ngon. Chỉ là đôi khi thức dậy ngái ngủ, cậu mới uống một chút cho tỉnh táo. Không ngờ Từ Khai Từ thấy thế liền luôn nhớ là cậu thích cà phê, đúng là không nói nổi.
Nhưng cậu có thể gọi một chiếc bánh sừng bò, loại đồ ăn giòn giòn, mềm mềm này cậu khá thích. Cả sáng nay vẫn luôn bận bịu giúp Từ Khai Từ, lúc này quả thật có chút đói bụng.
Lúc cầm di động thanh toán, cậu đột nhiên nhìn đến cổ tay mình, không thấy dây thun đen, cậu sợ tới mức một mặt cầm chiếc bánh ăn dở, một mặt vẫn luôn trên đường cúi xuống tìm kiếm. Đến khi đến phòng phục hồi chức năng cậu mới nhớ ra sáng nay giúp Từ Khai Từ buộc tóc, dây thun kia vẫn đang ở trên đầu hắn.
Dù chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi cũng đủ khiến Trình Hàng Nhất hết hồn.
Bình tĩnh lại mới thấy bản thân thật buồn cười, chỉ là một cái dây thun thôi, cũng không quan trọng đến thế.
Khó mà nói đây là cảm giác gì, qua thời gian, có một số thứ cậu cũng không phân rõ được rốt cuộc là thói quen hay là thật sự cam tâm tình nguyện.
Trong trí nhớ của cậu, hình như lúc mới cùng Từ Khai Từ ở bên nhau, trên tay cậu cũng không có đồ vật như vậy.
Lúc đó Từ Khai Từ cũng không thường xuyên buộc tóc, trừ khi mùa hè những lúc trời nóng đến mức không chịu được, hắn mới tùy tiện buộc lên một búi tóc lỏng lẻo.
Lúc ấy Từ Khai Từ vẫn là con khổng tước nổi tiếng gần xa trong học viện âm nhạc, quả thật là ý trên mặt chữ con khổng tước.
Hắn vóc dáng rất cao, đi một đôi giày đế hơi độn, Trình Hàng Nhất có cảm giác hắn cao đến 1m9.
Hắn cũng thích mặc quần áo cầu kỳ, quả thật không làm cái danh khổng tước phải thất vọng.
Chỉ riêng như vậy thôi cũng rất đẹp, đôi khi lên sân khấu biểu diễn hắn sẽ đổi sang y phục truyền thống Trung Quốc, khí chất liền bùng nổ thành bộ dáng tiểu thần tiên.
Lúc ấy Trình Hàng Nhất ngày ngày cùng hắn đấu võ mồm, suýt chút nữa đến mức nhảy lên đánh nhau. Nhưng trong lòng cậu cũng phải thừa nhận, Từ Khai Từ là người đẹp nhất mà cậu từng gặp.
Có lẽ chỉ bằng gương mặt này, nhan cẩu Trình Hàng Nhất liền không có cách nào quả quyết cự tuyệt lời đề nghị ở bên nhau của Từ Khai Từ.
Nhưng cũng chính vì không quả quyết cự tuyệt mới dẫn đến những sự việc sau này.
Bắt đầu từ khi nào trên cổ tay mình vẫn luôn mang theo một cái dây thun? Hình như là buổi tối đầu tiên đến chung cư của Từ Khai Từ, lúc hai người đi tắm, Từ Khai Từ cởi búi tóc ra rồi thuận tay đeo nó lên tay Trình Hàng Nhất.
Lúc sau khi cả hai ở trên giường, Trình Hàng Nhất tay chân không cẩn thận liền làm tuột búi tóc của Từ Khai Từ, hắn lại dùng dây thun đó đem đầu tóc lần nữa buộc lên.
Lúc đó Trình Hàng Nhất cũng cười bảo Từ Khai Từ đem tóc cắt đi, này quá vướng víu.
Buổi tối hôm ấy, Từ Khai Từ vì những lời này còn hung hăng cắn cậu một cái, nói những người khác đều không ai chê vướng, là do Trình Hàng Nhất lắm chuyện.
Sau này, Trình Hàng Nhất cũng không có nhắc đến chuyện Từ Khai Từ cắt tóc, nhưng trên cổ tay cậu liền nhiều thêm một món đồ như vậy, nếu thật sự vướng víu phiền toái, mình liền giúp hắn buộc lên.
Nhưng không vướng víu được bao lâu vì một khoảng thời gian dài sau đó, cậu liền không gặp lại Từ Khai Từ.
Năm ấy khi tốt nghiệp, Mạnh Tân Từ đã rất nổi tiếng, y bắt đầu viết thêm kịch bản thứ ba của mình. Thành tích của hai bộ kịch bản trước rất tốt, muốn bộ thứ ba này thành công liền tốn của y rất nhiều công sức. Y xin công ty một kỳ nghỉ dài hạn, nói là đi sưu tầm phong tục tìm cảm hứng.
Trình Hàng Nhất không biết xấu hổ liền đòi đi theo, cậu lấy cớ nói bản thân cũng muốn nhân dịp tốt nghiệp đi du lịch tìm linh cảm.
Cậu cùng Mạnh Tân Từ ở Quý Châu gần ba tháng, ngày nào cũng vô cùng vui vẻ. Mọi việc ở Thượng Hải đều ném qua sau đầu, chuyện gì xảy cũng đều không liên quan đến Trình Hàng Nhất.
Ở cùng với bạch nguyệt quang, trong lòng Trình Hàng Nhất cơ hồ không có người tên Từ Khai Từ.
Ngay từ lúc ở thành phố phồn hoa, Mạnh Tân Từ liền biết rõ tính toán của cậu, đến khách sạn y cũng không cùng Trình Hàng Nhất ở chung. Mỗi buổi tối khi hành trình kết thúc, hai người liền đường ai nấy đi, lúc này Trình Hàng Nhất mới có tâm tư gọi điện thoại hoặc mở video nói chuyện với Từ Khai Từ.
Sau đó, Mạnh Tân Từ phải lên núi, từ khi vào Miêu thôn tín hiệu càng ngày càng kém, Trình Hàng Nhất liền không còn tâm trạng nghĩ đến người đang cách rất xa kia.
Ăn chơi, uống rượu thỏa thích, thỉnh thoảng cậu còn đến mấy quán bar nhỏ ở Miêu thôn hát hò, nhận được rất nhiều tràng vỗ tay cùng số WeChat.
Sau khi say liền trở về nhà dân ngủ, tỉnh dậy lại cùng Mạnh Tân Từ đến địa phương tiếp theo.
Hiện tại ngẫu nhiên nghĩ đến chuyến du lịch kia cậu vẫn thấy rất vui, ngoại trừ những lúc Mạnh Tân Từ rảnh rỗi liền gọi điện cho Vạn Đều Tu, những thứ khác cậu đều thấy cực kỳ hoàn mỹ.
Vài ngày sau, Mạnh Tân Từ không thể ở đó nữa, lúc ăn cơm chiều y nói với Vạn Đều Tu buổi tối sẽ trở về, mặc kệ Trình Hàng Nhất, y liền mua vé máy bay về trước.
Cậu cũng không có hứng thú ở lại một mình, ngày hôm sau cũng đặt vé máy bay quay về Thượng Hải.
Trình Hàng Nhất suốt cả chặng đường trên máy bay đều nghĩ đến với tính cách của Từ Khai Từ, thấy cậu lâu như vậy không liên lại với hắn, Từ Khai Từ nhất định đã có tình yêu mới. Ở trong lòng Từ Khai Từ vốn đã sớm không tìm được người tên là Trình Hàng Nhất.
Từ Khai Từ với người yêu cũ trước đây đều là hảo tụ hảo tán, về sau có khi còn có thể ngồi chung một bàn rượu mà cười nói vui vẻ.
Vậy thì hắn với Trình Hàng Nhất cũng nên kết cục như thế, hảo tụ hảo tán, lúc đến với nhau vui vẻ, lúc chia tay cũng không nên khó chịu.
Cậu đã nghĩ sau khi xuống máy bay sẽ lập tức đến chung cư của Từ Khai Từ thu dọn hành lý, sau đó nhường chỗ cho đối tượng tiếp theo.
Có lẽ Từ Khai Từ cũng không nhanh như vậy liền có người yêu mới, coi như là tiền bối quan tâm hậu bối, hắn có thể cho Tình Hàng Nhất ở lại thêm hai ngày, đợi đến khi cậu tìm được chỗ ở mới sẽ dọn đi.
Tính trước tính sau, cậu đã nghĩ đến mọi trường hợp có thể xảy ra, chỉ duy nhất một thứ cậu không thể ngờ đó là Từ Khai Từ bị liệt.
Sau khi xuống máy bay, Trình Hàng Nhất mở ra WeChat, nhìn thấy cả dãy tin nhắn chưa đọc, cậu gần như sắp điên rồi. Như không thể tin vào mắt, cậu còn nhéo mình vài cái, là thật sự đau, không phải đang nằm mơ.
Mạnh Tân Từ về trước cậu một ngày cũng gửi tin nhắn đến kêu cậu mau trở về Thượng Hải, nói là Từ Khai Từ xảy ra chuyện.
Còn chưa kịp về chung cư xem xét, cậu liền chạy thẳng đến bệnh viện.
Nói đến cũng thật sự châm chọc, còn chưa chia tay, cậu rõ ràng là bạn trai chính quy của Từ Khai Từ, nhưng lại là người cuối cùng trên thế giới này biết Từ Khai Từ trở thành người tàn tật.
Xa cách ba tháng, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Từ Khai Từ đang nằm trên giường bệnh, Trình Hàng Nhất khó chịu đến nỗi gần như quỳ xuống.
Ba tháng, thân thể hắn không có nhiều thay đổi, chỉ là trải qua một cuộc đại phẫu như vậy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Nếu không phải đủ các loại ống đang cắm trên người hắn nhắc nhở Trình Hàng Nhất rằng Từ Khai Từ bị thương rất nghiêm trọng, cậu thật sự cảm thấy hắn chỉ là đang bị bệnh, chờ vài ngày khỏe lại liền có thể quay về làm một Từ Khai Từ phong hoa vô song.
Nhưng Từ Khai Từ rốt cuộc không thể khỏe lại, hắn không thể nào đứng lên được nữa, thậm chí đôi tay đẹp đẽ kia cũng sẽ không thể cử động.
Quãng đời còn lại, hắn chỉ có thể sống chung với xe lăn, những việc cần làm đều phải nhờ người khác giúp đỡ.
Trình Hàng Nhất nhớ rõ ngày đó Từ Khai Từ vẫn còn đang ngủ, Trình Hàng Nhất đã cố gắng di chuyển thật nhẹ, ngay cả bước chân cũng rất chậm nhưng vẫn đánh thức Từ Khai Từ.
Hắn chậm rãi mở mắt ra, mang theo chút oán trách mà nói với Trình Hàng Nhất: "Cậu cuối cùng cũng trở lại, tôi đau chết đi được."
Cụ thể Từ Khai Từ đau đến mức nào, đến bây giờ Trình Hàng Nhất cũng không biết, loại thống khổ này trừ khi chính mình trải qua, nếu không vĩnh viễn sẽ không hiểu được.
Điều phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng của Trình Hàng Nhất chính là lúc cậu phát hiện ra mái tóc dài của Từ Khai Từ đã bị cắt bỏ, kiểu tóc hiện tại cũng không phải kiểu dáng gì dễ nhìn, chính là cạo đến ngắn củn, nhìn thế nào cũng khiến người ta khó xử.
Cậu không biết nên nói gì, thậm chí còn không dám nắm bàn tay Từ Khai Từ đang để bên ngoài chăn.
Trong lòng cậu thật sự rất khó chịu, khó chịu đến nỗi khóc cũng không khóc được, rõ ràng nước mắt vẫn luôn chờ trực rơi xuống nhưng lại không có cách nào cuồng loạn mà gào khóc như hồi nhỏ, cuối cùng cũng chỉ có thể phát ra vài tiếng nức nở.
Nước mắt lưng tròng, tầm mắt của cậu vẫn luôn không rời khỏi kiểu tóc quái dị kia của Từ Khai Từ.
Có lẽ nhìn chằm chằm như vậy vào người khác sẽ khiến họ rất nhanh liền phát hiện. Từ Khai Từ ngược lại lên tiếng trước: "Cậu đang nhìn tóc tôi sao? Đã sớm cạo, tôi hiện tại không phải không tiện sao, về sau sẽ dài ra. Chờ tôi khá hơn, sau khi xuất viện liền có thể nuôi dài, không sao. Được rồi, cậu đừng khóc nữa, không phải chỉ là tóc thôi sao."
Trình Hàng Nhất sớm đã không chịu nổi nữa, không ngừng khóc lóc nói: "Tại sao lại thành ra thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại biến thành như vậy? Anh rốt cuộc đã làm gì, tại sao lại ngã thành như vậy chứ?
Lúc đầu là cậu không kiềm chế được tra hỏi, hiện tại biến thành phẫn nộ cùng đau lòng khóc mắng: "Anh luôn là thích đi nhanh, anh đi đâu mà cần nhanh vậy chứ? Mọi ngày em mắng anh không cần tìm đường chết anh lại không nghe, anh nhìn anh như bây giờ, về sau biết làm thế nào đây? Về sau anh phải làm thế nào bây giờ? Không phải thời gian tới anh phải đi Bắc Kinh phối nhạc cho bộ phim cổ trang kia sao?Anh nói xem về sau anh phải làm sao đây Từ Khai Từ!"
Từ Khai Từ lẳng lặng nhìn Trình Hàng Nhất cơ hồ suy sụp khóc lớn, bản thân hắn đã suy sụp không biết bao nhiêu ngày đêm, hiện tại đã trở nên chết lặng.
Từ lúc ngã từ cầu thang xuống, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn có thể đoán được chính mình về sau sẽ không khá hơn, sau đó hắn không biết mình đã hôn mê bao nhiêu ngày, đến khi tỉnh lại mới phát hiện tình trạng hiện tại còn tệ hơn hắn nghĩ.
Hắn đã sớm suy sụp rồi, từ lúc hắn ý thức được cơ thể từ xương quai xanh trở xuống đã không còn cảm giác, lúc hắn phát hiện bản thân đang mặc một cái tã giấy, thậm chí còn không kiểm soát được, lúc hắn đau đến nỗi phải uống không biết bao nhiêu thuốc giảm đau.
Lúc hắn biết được Trình Hàng Nhất chưa một lần xuất hiện.
Rất nhiều đêm mất ngủ, Từ Khai Từ đều cảm thấy oán hận, hắn hận Trình Hàng Nhất vì sao còn chưa trở về. Hận Trình Hàng Nhất vì sao không ở đây.
Kể cả hiện tại, hắn cũng không vui khi thấy Trình Hàng Nhất xuất hiện trước mặt mình.
Đã qua lâu như vậy, hiện tại khóc thút thít cùng đau lòng thì có tác dụng gì?
Muộn chính là muộn, kiếp này đều đã muộn.
Qua một thời gian, ngay cả cảm giác đau đớn cùng chết lặng cũng khiến hắn quý trọng, ít nhất nhờ nó mà hắn cảm thấy mình vẫn đang sống, vẫn là một con người có cảm giác.
Hắn hiện tại không muốn khóc, khóc nhiều không tốt cho mắt, nếu ngay cả thị lực cũng kém đi, hắn mới thật sự không sống nổi.
Khóc sẽ không giải quyết được bất cứ việc gì, hắn hiện tại càng hy vọng giống như lời bác sĩ nói, sau này khôi phục một chút, những chỗ không cảm giác được sẽ giảm xuống một ít.
Một chút thay đổi như vậy chính là thứ cuối cùng chống đỡ hy vọng sống của hắn.
Hắn nói với Trình Hàng Nhất: "Không phải tôi còn có cậu sao? Hay ngay cả cậu cũng muốn rời đi? Trình Hàng Nhất, tôi hiện tại thật sự chỉ còn có cậu. Cậu biết tại sao tôi lại thành ra thế này không?"
"Vì tôi nói với ba tôi tôi muốn ở bên cậu. Ông ấy tức giận liền đẩy tôi từ trên cầu thang xuống. Trình Hàng Nhất, tôi là vì cậu, mới biến thành như bây giờ."
Trình Hàng Nhất cảm thấy bản thân như đang đứng giữa trời đông lạnh giá, hoặc có thể nói cậu đang ở trong hầm bằng thì đúng hơn.
Nếu nói rằng lúc nhìn thấy Từ Khai Từ nằm trên giường bệnh, cậu đau lòng đến thở không nổi thì hiện tại nghe được câu này, cảm giác của cậu hẳn là sợ hãi.
Cậu chợt nhận ra phòng bệnh này quá mức quạnh quẽ, ngoài hai người bọn họ ra cũng chỉ có hộ lý đang đứng ngoài cửa.
Ngoại trừ bọn họ ra, một người cũng không có.
Xong rồi, thật sự xong rồi.
Không chỉ Từ Khai Từ, chính cậu cũng xong rồi.
Yêu cũng được, thích cũng được, bạch nguyệt quang hay người trước mặt lúc này đều trở nên vô nghĩa, đều tan biến rồi.
Hiện tại sót lại chỉ còn áy náy, áy náy cả đời này đều không bỏ xuống được.
Trình Hàng Nhất trong giây phút này liền hiểu rõ, kiếp này cậu không bao giờ có thể rời bỏ Từ Khai Từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top