Chương 11

Trình Hàng Nhất nghiêm mặt ngồi bên ngoài, trong phòng có người đang ngủ, hắn không thể phát tiết bằng cách luyện đàn, cũng không thể trong một ngày chuồn ra ngoài hai lần.

Cậu chỉ có thể cầm điều khiển TV chỉnh âm lượng nhỏ đến mức không thể nghe thấy, sau đó không ngừng chuyển kênh, ngay cả khi tất cả các kênh trên TV đã được bật đến hai ba lần cũng không thấy có gì để xem.

Vẻ mặt Trình Hàng Nhất khó ở đến cùng cực, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể lại nhảy dựng lên náo loạn một trận.

Hộ lý thấy dáng vẻ chết chóc này của cậu cũng không dám tới gần, đằng sau phòng khách chính là phòng ngủ của bọn họ, hộ lý đến phòng khách cũng không dám đi qua, càng đừng nói là vòng ra sau cậu để đi vào phòng giúp Từ Khai Từ xoay người.

Sau khi hoang mang, rối loạn vội vàng dọn dẹp sạch sẽ phòng ăn bà liền trốn vào phòng mình, không dám ra nữa, lưu lại Trình Hàng Nhất một mình giận dỗi.

Cậu ngồi một lúc lâu, thỉnh thoảng lại nâng mắt lên nhìn phòng của hộ lý, sau đó nhỏ giọng mắng một câu: "Mẹ nó, ngủ đến chết rồi sao, đã mấy giờ rồi còn không sang giúp anh ấy xoay người."

Cậu hiện tại tuyệt nhiên sẽ không vào giúp Từ Khai Từ xoay người, cậu vừa mới cãi nhau với hắn xong, hiện tại vào không phải là chính mình cúi đầu sao?

Kể cả... kể cả có muốn cúi đầu, muốn làm hòa nhưng cũng không thể nhanh thế được.

Trình Hàng Nhất bực bội tắt TV, tức tối nằm xuống sô pha. Nhìn chiếc đèn cong cong trên trần nhà, trong đầu tất cả đều trống rỗng.

Thật ra cẩn thận ngẫm lại, cậu có chút hối hận, hôm nay không nên nói với Từ Khai Từ như vậy, đặc biệt không nên trong lúc giận dỗi nói câu "Vừa hay đúng lúc" kia.

Bản thân mình tức giận, áp lực lớn còn có thể chạy ra ngoài, cùng lắm thật sự đi đến bước kia, cậu thu dọn hành lý về nhà, ba mẹ cậu vẫn có thể cười ha hả mà tiếp đón.

Nhưng Từ Khai Từ không thể, hắn đã không có nhà. Nếu ngay cả cậu cũng không cần Từ Khai Từ, điều đó với hắn mà nói là quá tàn nhẫn.

Huống hồ rõ ràng lúc hộ lý âm dương quái khí, Từ Khai Từ cũng nghĩ cách hướng về cậu, nếu không cũng sẽ không vội vàng phải về phòng như vậy, càng sẽ không đúng lúc cậu nói chuyện càng ngày càng không đúng mực mà gọi cậu vào.

Suy cho cùng, hôm nay là chính mình không nói lời nào ném Từ Khai Từ ở nhà rồi chuồn ra ngoài, Từ Khai Từ không lấy chuyện này ra gây khó dễ cũng coi như rất tốt rồi.

Là bản thân mình không kìm được oán giận trong lòng, nhân chuyện này lấy cớ để phát tiết những bất mãn trong lòng.

Cùng Từ Khai Từ sống chung ba năm, Trình Hàng Nhất cảm thấy mình giống như đang đi trên băng mỏng. Nguyên nhân không chỉ đến từ chính mình mà có cả từ người nhà Từ Khai Từ.

Đại đa số thời điểm, Trình Hàng Nhất đúng là lén chuồn ra ngoài, nhưng thật sự số lần đi gặp Mạnh Tân Từ là rất ít. Hầu hết là giống như hôm nay, rủ mấy người bạn tìm một nơi nào đó chơi hai ngày. Hoặc là nhận mấy công việc có thể rời khỏi Thượng Hải, coi như là chạy đi thay đổi không khí.

Mọi khi mỗi lần cãi nhau vì Trình Hàng Nhất lén chuồn ra ngoài, cậu đều không tức giận như vậy, rốt cuộc chính mình sai rồi, Từ Khai Từ chỉ đơn giản là muốn một phần cảm giác an toàn. Bộ dáng hiện tại của anh ấy có thể làm gì chứ? Bản thân mình ngày ngày chạy ra ngoài, còn suốt ngày nhớ thương người khác, đúng thật không phải người, không có điểm gì tốt mà nói.

Thật ra Trình Hàng Nhất không chấp nhận được là ba mẹ Từ Khai Từ, bọn họ không chấp nhận được nghề nghiệp cùng xu hướng của Trình Hàng Nhất, rồi lại tiếc hận dáng vẻ như ngày hôm nay của Từ Khai Từ.

Bọn họ e ngại thể diện của bậc trưởng bối, không muốn xuống nước xin lỗi Từ Khai Từ, lại không yên tâm để hắn ở bên ngoài một mình.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ có thể đổ mọi chuyện lên đầu Trình Hàng Nhất, trách móc Trình Hàng Nhất khiến Từ Khai Từ điên cuồng, trách Trình Hàng Nhất làm cho có lệ, dù sao đều là Trình Hàng Nhất làm sai, Trình Hàng Nhất không đúng.

Trình Hàng Nhất chán ghét như vậy, giống như hôm nay đã nói, cậu là một cá nhân, không phải con chó của nhà họ Từ.

Suy nghĩ nửa ngày, nhận định rõ vì sao hôm nay bản thân lại phát đại hỏa như vậy, rồi lại thấy Từ Khai Từ cũng không sai, Trình Hàng Nhất thật sự không có cách nào mặc kệ Từ Khai Từ ở trong phòng một mình.

Thấy hộ lý vẫn chưa ra, cậu chửi nhỏ một câu: "Mẹ nó, sớm muộn gì cũng phải đổi người."

Nghĩ vậy, cậu từ trên sô pha bò dậy, ôm gối đi đến trước cửa phòng, cau mày nhỏ giọng tự quyết định: "Em còn chưa nguôi giận đâu, chỉ là lo lắng cho thân thể của anh mà thôi..."

Nói xong, cậu mở cửa ra đi vào, khuôn mặt vẫn còn kéo đến thật dài.

Điều khiến cậu giật mình chính là Từ Khai Từ thế mà vẫn đang mở to mắt, Trình Hàng Nhất cho rằng hắn đã sớm ngủ. Bản thân mình vào phòng là để giúp hắn xoay người, đổi tã giấy. Sau đó tính toán mặt dày la liếm nằm cạnh hắn, ngày mai tỉnh dậy mọi tức giận đều tiêu tan.

Nghĩ đến đây, mặt Trình Hàng Nhất có chút đỏ lên, còn may cậu không bật đèn, Từ Khai Từ mới không nhìn thấy.

Nhưng nếu đã tiến vào cũng không thể lại đi ra, Trình Hàng Nhất căng da đầu tiến đến trước mặt hắn.

Thời tiết không tốt, kể cả nhiệt độ điều hòa trong nhà có cao, cơ thể Từ Khai Từ cũng không thấy thoải mái.

Đặc biệt là cái chân vẫn còn đeo nẹp cố định kia, không thể duỗi thẳng, cứ như vậy mà đặt ở trên giường, chăn bị kéo lên một chút, nhìn rất không tự nhiên.

Trình Hàng Nhất không nói chuyện, chỉ đem chăn nhẹ nhàng xốc lên, sau đó giúp hắn xoa bóp cái chân vặn vẹo kia.

Nói đến cũng rất kỳ lạ, rõ ràng một người từ xương quai xanh trở xuống đã không còn tri giác, nhưng mỗi khi trời mưa lại nói chân phải đau. Đến lúc Trình Hàng Nhất giúp hắn xoa bóp, mát xa, hắn lại không biết tay cậu rốt cuộc đặt ở chỗ nào trên chân mình.

Chỉ nhìn qua thì thấy chân phải của hắn cũng không có gì, chỉ là hơi gầy một chút, nhưng khi so hai chân với nhau thì chân phải rõ ràng là không bình thường. Chân phải của hắn bày ra dáng hình chữ bát, nếu nằm, mu bàn chân có thể dán trên ga giường.

Chân này chỉ có thể cong cong mà duỗi ra, Trình Hàng Nhất xoa bóp nửa ngày cũng chỉ có thể áp xuống một chút, lúc giúp hắn đổi tã giấy phiền muốn chết.

Trình Hàng Nhất đem quần cho hắn mặc xong mới nhỏ giọng lẩm bẩm: "Khó chịu thành thế này còn có thể cùng em ồn ào, cãi xong còn khiến bản thân bực bội đến ngủ không yên, anh xem nếu anh còn có thể bò dậy, sợ rằng hôm nay còn muốn đánh em một trận."

Từ Khai Từ hữu khí vô lực mà chế nhạo, lông mi run rẩy: "Biết tôi khó chịu còn cùng tôi cãi nhau, cậu đúng là vô lương tâm, biết tôi sống không được mấy năm nữa còn đến tiễn tôi đoạn đường cuối."

Trình Hàng Nhất nghe xong mặt càng ngày càng đỏ, cậu vỗ một cái trên đùi Từ Khai Từ: "Còn cùng em đấu võ mồm, còn cùng em đấu võ mồm! Anh với ba anh là cùng một cái đức hạnh, tính tình ương ngạnh, bản lĩnh chọc tức người khác cũng không nhỏ."

Từ Khai Từ cũng muốn đánh trả, đáng tiếc Trình Hàng Nhất đang ở bên phải của hắn, cánh tay này không thể nhúc nhích, có dùng hết toàn lực thì bàn tay gầy quắt, khô héo kia cũng chỉ có thể yếu ớt cọ nhẹ trên chăn. Hắn nhẹ giọng mắng: "Trình Hàng Nhất cậu mắng chửi người cũng thật dơ..."

Nghe có vẻ đã không còn tức giận. Xuyên qua ánh đèn mỏng manh ngoài phòng khách, Trình Hàng Nhất vừa thấy khuôn mặt thanh tú này của Từ Khai Từ, lửa giận trong lòng sớm đã tiêu tan không còn gì.

Cậu đem gối ném lên giường, giả bộ hung dữ hỏi: "Thế nào? Có để em ngủ không đây, anh không buồn ngủ nhưng em buồn ngủ muốn chết rồi."

Từ Khai Từ bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ giọng cười hai tiếng: "Cậu đúng thật là... không biết xấu hổ, bỏ đi, lên giường đi, tôi cũng mệt rồi."

Trình Hàng Nhất giúp Từ Khai Từ trở mình, điều chỉnh chân tay cho hắn xong còn lót thêm cái đệm sau lưng rồi mới chui vào trong chăn.

Nằm bên cạnh Từ Khai Từ, mặc kệ là do ngượng ngùng hay trong lòng vẫn còn chút tức giận, cậu liền cố tình cách Từ Khai Từ một đoạn, không muốn giống mọi ngày chui vào trong ngực hắn.

Cậu nhắm mắt lại giả bộ ngủ nhưng thực tế trong miệng còn hừ hừ đợi xem khi nào thì Từ Khai Từ đến dỗ dành cậu.

Cậu có chút nhịn không được còn cố tình híp một con mắt liếc Từ Khai Từ liền phát hiện đôi mắt xinh đẹp kia của hắn vẫn đang mở to.

Hai người đều chưa ngủ.

Lúc Từ Khai Từ thấy Trình Hàng Nhất híp mắt nhìn lén hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, mở miệng đặt câu hỏi: "Không phải muốn tôi dỗ cậu sao? Cậu nằm cách xa tôi như vậy, tôi lại không thể ôm cậu thì dỗ thế nào?"

"Cái này... Anh cũng chưa nói anh muốn dỗ em." Trình Hàng Nhất lẩm bẩm, rất không tình nguyện, còn đang mạnh miệng.

"Thì bây giờ tôi nói, cậu lại đây đi, lại đây tôi ôm cậu một cái."

Có người không tình nguyện nhưng vẫn chui vào trong lòng Từ Khai Từ, còn kéo tay hắn đáp trên người mình.

Trình Hàng Nhất luôn cảm thấy chỉ khi hai người đều có tiếp xúc thân thể mới tính là ôm. Nếu chỉ có cậu tiến đến, cho dù bản thân mình có ôm chặt Từ Khai Từ đến đâu mà hắn không có động tĩnh gì thì cũng không tính là ôm.

Vậy nên mỗi thời điểm nói ôm, cậu đều sẽ chấp nhất mà đem cánh tay Từ Khai Từ kéo đến trên người mình.

Từ Khai Từ cúi đầu hôn lên trán Trình Hàng Nhất, sau đó nhẹ nhàng đặt cằm lên chỗ vừa hôn qua.

Than nhẹ một hơi, chung quy vẫn là hắn xuống nước nói chuyện trước: "Tôi biết hôm nay cậu không giận tôi, cũng không muốn cùng tôi cãi nhau, tôi sẽ tìm cớ thay đổi hộ lý, cũng sẽ tìm thời gian nói rõ ràng với mẹ tôi, để bà ấy sau này không cần làm mấy chuyện thế này nữa. Hôm nay là tôi sai rồi, tôi nói xin lỗi cậu được không?"

Trình Hàng Nhất buồn bực nằm trong lồng ngực Từ Khai Từ im lặng không nói lời nào, qua một lúc cậu mới lên tiếng: "Em chính là ghét bọn họ như vậy, thật sự phiền phức, để người đến giám sát em không phải là có bệnh sao. Nhưng có điều em cũng sai, hôm nay anh không thoải mái còn chạy ra ngoài."

Trình Hàng Nhất cũng không phải không tim không phổi, ở chung với Từ Khai Từ ba năm, cậu đương nhiên biết Từ Khai Từ đau, chỉ là cậu có biện pháp gì chứ? Những thứ cậu có thể làm cũng chỉ có cho hắn uống thuốc, chườm nóng, mát xa. Nhưng những việc này đều không thể thắng được tổn thương trên thân thể Từ Khai Từ, thậm chí có thể nói là không có hiệu quả.

Trình Hàng Nhất nghe thấy âm thanh thống khổ của Từ Khai Từ cũng chỉ có thể gấp đến nỗi xoay quanh hắn, sau đó không có biện pháp nào khác.

Nhưng những thứ này cậu không thể nói với người ngoài, cũng không thể giống mấy cô gái nhìn Từ Khai Từ khó chịu như vậy, sau đó khóc lóc sướt mướt nói chính mình đã cố hết sức.

Không có khả năng, cậu dù sao cũng là nam nhân, chưa kể nói thế nào cũng là một nam nhân trưởng thành.

Hai người sống chung, nếu chuyện gì cũng nói với người khác thì còn ra thể thống gì nữa?

Có đôi lúc bởi vì không muốn đối mặt với một Từ Khai Từ thống khổ như vậy, cậu mới muốn trốn ra ngoài.

Chứng kiến một Từ Khai Từ đã từng đi trên đường cũng có người ngoái theo nhìn biến thành bộ dạng như bây giờ, ngay cả khi ngồi trên xe lăn cũng cần đến dây đai cài lại mới có thể ngồi yên ổn, Trình Hàng Nhất vừa nghĩ đến liền thấy toàn thân khó chịu, càng đừng nói là hắn.

Cảm giác đau lòng cùng áp lực này lại không có cách nào nói ra, người khác cũng sẽ không hiểu, càng nhiều thời điểm mọi thứ đều biến thành biểu hiện có lệ cùng vô trách nhiệm.

Không biết Từ Khai Từ có thể hiểu hay không, dù sao những lúc thế này hắn đều sẽ mềm giọng mà dỗ dành cậu: "Đúng đúng đúng, bọn họ đúng là rất phiền, tôi cũng chịu không nổi, tôi cũng không thích bọn họ. Tôi bảo đảm, sang năm liền nghĩ cách đổi người khác."

Trình Hàng Nhất nhẹ nhàng gật đầu, chuyện này xem như qua.

Một lát sau, Từ Khai Từ lại nhẹ nhàng nói với Trình Hàng Nhất: "Tiểu gia, về sau đừng cãi nhau với anh nữa được không? Cãi nhau thật sự khiến người mệt mỏi, cậu không biết mỗi lần ồn ào với cậu xong, xương cốt của tôi đều tan thành từng mảnh."

Trình Hàng Nhất ngẩng đầu lên, trong đêm tối thoáng nhìn đôi mắt Từ Khai Từ, xinh đẹp nhưng lại mang theo chút bi thương. Cậu đột nhiên nhớ tới buổi tối rất nhiều năm về trước, cũng là dưới ánh đèn tối tăm trong KTV, Từ Khai Từ ngồi trên chiếc ghế cao, nở nụ cười mang theo chút xấu xa, nhướng mày hướng về phía cậu hát.

Buổi tối hôm đó Từ Khai Từ bị Từ Xuân Diệp đánh thật sự thảm, mỗi bước đi động vào vết thương sau lưng đều khiến hắn hút một ngụm khí lạnh.

Hắn thế nhưng vẫn có thể cười hát cho Trình Hàng Nhất nghe, giống như dù trời có sập xuống cũng không phải chuyện gì to tát.

Ở trong ánh đèn tối tăm, Trình Hàng Nhất thật sự đã động tâm, cậu thật sự cảm thấy Từ Khai Từ trong khoảnh khắc đó vô cùng quyến rũ. Có thể nói là phong hoa tuyệt đại, lục tung cả học viện âm nhạc lên cũng không thể tìm ra ai có thể so sánh với hắn.

Buổi tối ở chung cư Từ Khai Từ hỏi cậu có hối hận không, cậu liền kiên quyết nói không có gì phải hối hận.

Không hối hận vì đã rung động, cũng không hối hận vì hôn Từ Khai Từ, càng không hối hận đã mặc kệ tất cả mà đi theo Từ Khai Từ về chung cư.

Rung động thời niên thiếu luôn là đơn giản, nhưng để duy trì phần rung động này lại không phải có thể nói bằng đôi câu vài lời là được.

Giống như cậu cùng Mạnh Tân Từ, cậu cũng không hy vọng mình cùng Mạnh Tân Từ phát sinh quan hệ gì khác ngoài bạn bè, càng sẽ không làm ra những việc khốn nạn như cưỡng đoạt.

Nhưng đó chính xác là rung động thời niên thiếu, lúc mười mấy tuổi cậu đã dùng phương thức của riêng mình ở trước mặt nhiều người như vậy thông báo với Mạnh Tân Từ, hỏi y có muốn học cùng trường cấp 3 với cậu không. Cậu cho rằng Mạnh Tân Từ đồng ý rồi, nếu không tại sao lại muốn vào cùng một trường với cậu.

Cậu lại quên mất rằng, Mạnh Tân Từ làm sao có thể nghe hiểu giai điệu bài hát cậu đánh ngày đó, cũng làm sao mà hiểu được tâm ý của cậu?

Chính là vì một lần hiểu lầm này mà khiến cậu canh cánh trong lòng nhiều năm như vậy.

Cậu nhẹ giọng nói: "Bỏ đi." Sau đó ngẩng đầu lên mổ vào mặt Từ Khai Từ một cái: "Vậy anh cũng đừng có chọc em, anh không chọc em, em đương nhiên sẽ không cùng anh ầm ĩ."

Mưa ngoài cửa sổ dần tạnh, biến thành những hạt tuyết tinh tế dày đặc. Điều hòa trong nhà ấm áp, sớm đã đến lúc ngủ say.

Bỏ qua những chuyện không vui, mau chóng nhân lúc trời còn chưa sáng, hảo hảo ngủ một giấc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top