Chương 9. cảm giác rung động "nhẹ" của An Vy

Sáng hôm sau, An Vy vẫn còn mơ màng khi bước vào lớp.

Cô chưa kịp ngồi xuống thì đã thấy Minh Khang nhìn mình đầy ẩn ý.

“Osin, Trà sữa của cô”

Vy khựng lại, lục lại ký ức hôm qua.

“…Cậu nói chơi mà?”

Khang nhếch môi. “Tôi có nói là chơi à?”

An Vy nghẹn lại, cảm tháy tim đập nhanh

Nhưng rồi Minh Khang khoanh tay nói " tôi mua trà sữa cho cô rồi, cô phải đi mua cơm gà cho tôi.”

Cô bực tức thở dài "ừ ừ, đi mua, cậu đúng là thích hành hạ người khác mà"

Minh Khang nhìn theo bóng lưng An Vy mà không nói gì.

Cậu không biết vì sao, nhưng hôm nay cảm giác hơi kỳ lạ.

---

Vy đi ra ngoài mua Cơm gà, nhưng không may, vừa bước xuống cầu thang thì va phải một nhóm nam sinh lớp khác.

Bọn họ là đám chuyên gây sự trong trường, và hình như cô đã vô tình đụng trúng một tên cầm đầu.

Hắn ta nhíu mày nhìn cô. “Không có mắt à?”

Vy chưa kịp phản ứng thì một tên khác đã lên giọng. “Con nhỏ này là osin của Minh Khang mà?”

Cả nhóm cười khẩy. “Vậy thì cũng chỉ là kẻ dưới trướng thôi, làm cao cái gì?”

Vy bực mình, nhưng cô không muốn gây rắc rối. “Xin lỗi, tôi không cố ý.”

Nhưng bọn họ không để yên cho cô dễ dàng như vậy. Một tên vươn tay ra, cố tình chạm vào vai Vy.

“Biết điều chút đi, có khi chúng tôi sẽ nương tay cho.”

Vy lùi lại, nhưng đúng lúc đó—

Bốp!

Tên kia chưa kịp chạm vào Vy đã bị một lực mạnh đẩy ra.

Cả nhóm ngơ ngác. Vy cũng bất ngờ.

Và trước mặt cô, Minh Khang lạnh lùng đứng đó, ánh mắt tối sầm lại đầy nguy hiểm.

“Động vào người của tao?”

Không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Tên cầm đầu gượng cười. “Chúng tôi chỉ đùa thôi mà, có cần phản ứng mạnh vậy không?”

Minh Khang không nói gì, chỉ tiến lên một bước.

Cả đám giật mình, lùi lại theo phản xạ.

Một giây sau, Minh Khang chậm rãi nói:

“Đùa? Tao không thấy buồn cười.”

Giọng cậu trầm thấp, không to nhưng lại khiến ai nấy rợn người.

Cả đám biết Minh Khang không phải kẻ dễ động vào, nên vội vàng rút lui.

Sau khi bọn họ đi rồi, Minh Khang mới quay sang nhìn An Vy.

Cô vẫn còn sững sờ. “Cậu…”

Minh Khang nhìn cô một lát rồi nhướn mày. “Còn định đi mua cơm gà không?”

Vy: “…”

Tên này vừa cứu mình, rồi vẫn nhớ chuyện cơm gà à?!

Tuy nhiên, lần này, Vy không còn thấy Minh Khang đáng ghét nữa.

Cô chỉ cảm thấy… có chút gì đó rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truonghoc