chương 8. sự dịu dàng hiếm thấy của Minh Khang
Sau một ngày bị Minh Khang “hành hạ,” An Vy gần như kiệt sức.
Cô vừa lên xe cậu ta xong thì lười đến mức không buồn giữ khoảng cách nữa. Lần này, Vy không còn bám vào yên xe như hôm trước, mà nhẹ nhàng tựa đầu vào lưng Minh Khang, thở dài mệt mỏi.
Minh Khang hơi sững người, nhưng không nói gì. Cậu chỉ chậm rãi nhấn ga, chạy xe chậm hơn bình thường.
Gió chiều nhè nhẹ thổi qua, làm mái tóc Vy bay lòa xòa. Cô lim dim mắt, nhỏ giọng than thở:
“Hôm nay cậu đúng là hành xác tôi…”
Minh Khang cười khẽ. “Mới có một ngày mà kêu than dữ vậy?”
Vy bĩu môi, dù biết cậu ta không nhìn thấy. “Thế mai còn tiếp tục không?”
“Có chứ.”
“…Cậu đúng là ác quỷ mà.”
Khang không đáp, nhưng qua gương chiếu hậu, cậu có thể thấy gương mặt uể oải của Vy. Cô có vẻ thật sự rất mệt.
Một cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng Minh Khang.
---
Xe dừng trước nhà An Vy.
Vy lười biếng bước xuống, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục năng lượng.
Cô nhìn Khang, lầm bầm: “Ngày mai nhẹ tay giùm cái. Tôi còn là con gái đấy.”
Minh Khang khoanh tay, hơi cúi đầu nhìn cô. “Vậy mai muốn tôi mua sẵn trà sữa không? Cho dễ chịu chút?”
Vy ngạc nhiên nhìn cậu ta.
“…Cậu đang quan tâm tôi đấy à?”
Khang nhún vai. “Không. Chỉ là osin mà xỉu thì tôi mất công tìm người khác thôi.”
Vy nheo mắt. “Cậu đúng là…!”
Cô định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở hắt ra, phất tay rồi bước vào nhà.
Nhưng cô không biết, ngay khi cô quay lưng đi, Minh Khang vẫn đứng đó, nhìn theo cô một lúc lâu.
Và điều cậu không nhận ra là, từ lúc nào đó, việc trêu chọc An Vy đã không còn đơn thuần là trò vui nữa…
---
End chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top