chương 6. đưa về hay hành x.á.c ?

An Vy ngồi trên yên sau xe Minh Khang với một tâm trạng đầy nghi hoặc.

Từ sáng đến giờ cậu ta cứ bày trò chọc ghẹo cô, tự nhiên bây giờ lại có lòng tốt chở cô về? Không đáng tin chút nào!

Cô cẩn thận giữ khoảng cách, ngồi thẳng lưng, tay nắm chặt vào yên xe thay vì vịn vào cậu ta.

“Giữ chắc đấy.” Minh Khang nhắc nhở, rồi nhấn ga phóng đi.

Vy vừa định gật đầu thì—

Vù!!!

Xe lao vút đi nhanh hơn cô tưởng, gió tạt mạnh vào mặt khiến cô mất thăng bằng, suýt chút nữa ngã ra sau.

Quá hoảng hốt, cô theo phản xạ vội ôm chặt lấy Minh Khang.

“Á!! Cậu chạy gì mà nhanh vậy?!”

Minh Khang cười khẩy. “Sợ à? Nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà.”

Vy nghiến răng. “Tôi không sợ, nhưng cậu chạy chậm lại giùm cái!”

Khang không đáp, nhưng tốc độ có giảm đi một chút. Vy thở phào nhẹ nhõm, nhận ra mình vẫn còn ôm cậu ta nên lập tức buông ra, mặt nóng bừng.

Cô lẩm bẩm. “Biết vậy tự đi bộ cho rồi…”

Khang nghe thấy, liếc cô qua gương chiếu hậu. “Muốn đi bộ không? Tôi có thể thả cậu xuống ngay đây.”

Vy bĩu môi. “Thôi, lỡ rồi. Cậu mà ném tôi xuống giữa đường thì tôi thua.”

Minh Khang cười nhạt, không nói gì thêm.

---

Xe dừng trước nhà An Vy. Cô bước xuống, phủi phủi váy rồi nhìn Khang.

“Cảm ơn… chắc vậy.”

Minh Khang gật đầu, nhưng trước khi Vy kịp quay đi, cậu ta bỗng kéo tay cô lại.

Cô giật mình. “Gì nữa?”

Khang cúi xuống, ghé sát lại gần, đủ để cô cảm nhận được hơi thở của cậu.

Giọng nói trầm thấp vang lên:

“Ngày mai nhớ chuẩn bị tinh thần. Tôi còn nhiều trò hay ho lắm, osin.”

Nói xong, Minh Khang buông tay Vy ra rồi phóng xe đi mất, để lại cô đứng đó, tim đập loạn xạ mà không hiểu nổi cảm giác của chính mình…

---
End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truonghoc