Chương 2 : kẻ không dễ bị bắt nạt

An Vy nghĩ rằng sau lần đó, Minh Khang sẽ chán mà buông tha cô. Nhưng cô đã sai.

Giờ ra chơi hôm sau, khi vừa bước ra khỏi lớp, Vy đã thấy Minh Khang đứng dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén như thể đang chờ sẵn.

Cô thở dài. “Lại gì nữa đây?”

Minh Khang nhếch mép cười. “Hôm qua mạnh miệng lắm mà, hôm nay sao trông mệt mỏi vậy?”

Vy nhướng mày. “Cậu rảnh lắm hả Minh Khang? Hay cuộc sống cậu nhàm chán đến mức phải kiếm chuyện với tôi?”

Đám đông xung quanh bắt đầu chú ý, ai cũng ngạc nhiên khi thấy Vy dám nói chuyện kiểu đó với Minh Khang. Cô không như những người khác, không cúi đầu sợ hãi, cũng không tỏ ra nhẫn nhịn.

Minh Khang im lặng một giây, rồi chậm rãi bước tới, cúi người xuống sát mặt Vy. “Cậu không sợ tôi à?”

Vy nhìn thẳng vào mắt Khang, tim có hơi đập nhanh nhưng cô vẫn giữ vững vẻ bình tĩnh. “Không.”

Câu trả lời dứt khoát của cô khiến Minh Khang khựng lại trong giây lát. Đám đàn em của cậu cũng nhìn nhau, có vẻ hơi bất ngờ.

Rồi bỗng dưng Minh Khang bật cười. Một nụ cười nửa miệng đầy thú vị.

“Được thôi, An Vy. Nếu cậu không sợ, vậy thì trò vui còn dài đấy.”

Nói xong, cậu ta nhét hai tay vào túi quần, thản nhiên bước đi. Đám đàn em cũng lục tục đi theo, để lại Vy đứng đó với hàng loạt ánh mắt tò mò đổ dồn về phía cô.

Cô thở dài.

Rốt cuộc... cô vừa khiến mình rơi vào rắc rối kiểu gì đây?

---
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truonghoc