chương 17: đừng trốn tránh tôi nữa..

An Vy cảm giác đầu óc mình trống rỗng.

Cậu ta nói gì cơ? Thử thích cậu ta ư?!

Cô không thể trả lời.

Cô không ghét Minh Khang.

Nhưng thích ư?

Cô chưa từng nghĩ đến.

Nhịp tim rối loạn, An Vy rút tay khỏi Minh Khang, lùi lại một bước.

“Tôi… tôi không biết.”

Minh Khang nhìn cô, đôi mắt sắc lạnh thường ngày bỗng trở nên trầm lắng.

"Không biết? Hay cậu đang trốn tránh?"

An Vy cắn môi, quay mặt đi hướng khác.

“Tôi không muốn nói về chuyện này nữa.”

Cô nói xong, lập tức quay lưng bước đi, như thể muốn chạy trốn.

Nhưng Minh Khang không để cô đi dễ dàng như vậy.

Cậu bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh một cái.

Cả người An Vy theo quán tính ngã vào lòng cậu.

Hơi thở cậu ta bao trùm lấy cô.

An Vy ngước lên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Minh Khang.

Cô chưa từng thấy cậu ta như thế này.

Không cười cợt.

Không trêu chọc.

Chỉ đơn giản là nhìn cô thật lâu, thật sâu.

Minh Khang dịu giọng, khác hẳn với vẻ kiêu ngạo thường ngày.

"An Vy, tôi chưa từng muốn ai thích tôi cả… nhưng cậu thì khác."

Tim cô hẫng một nhịp.

Minh Khang tiếp tục:

"Cậu có thể ghét tôi, có thể từ chối tôi. Nhưng đừng trốn tránh tôi."

An Vy mở to mắt, đứng hình hoàn toàn.

Cô không biết phải đáp lại thế nào…

Vì lần đầu tiên, cô nhận ra mình không muốn rời khỏi vòng tay này..

---
End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truonghoc