chương 15. Cậu là của tôi
An Vy tròn mắt nhìn Minh Khang, tim đập loạn nhịp.
Cái gì mà "chỉ có cậu ta mới được bắt nạt mình" chứ?!
Tên này bị gì vậy?!
Cô hất mặt, cố tỏ ra bình tĩnh. “Cậu tưởng cậu là ai?”
Minh Khang nhếch môi, cúi sát xuống khiến Vy bất giác lùi về sau, lưng chạm vào hộp đèn bên đường.
Giọng cậu ta trầm thấp, như một lời tuyên bố chắc nịch:
“Tôi là người duy nhất được phép khiến cậu khóc, nhưng cũng là người duy nhất có thể làm cậu cười.”
An Vy cảm giác tim mình ngừng đập trong vài giây.
Cậu ta nói cái gì thế này?!
Cô lúng túng đẩy Minh Khang ra, mặt đỏ bừng. “Cậu bớt ảo tưởng lại đi! Tôi không phải của cậu!”
Minh Khang cười nhạt, nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc.
“Cậu chắc chứ?”
An Vy cứng họng.
Tại sao… câu nói này lại khiến cô có chút dao động?
Cô siết chặt tay, cố gắng trấn tĩnh. “Cậu lúc nào cũng chỉ thích trêu chọc tôi. Ngày trước bắt nạt tôi, bây giờ lại nói mấy lời khó hiểu. Tôi không phải món đồ của cậu!”
Minh Khang im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay cô.
Ánh mắt cậu ta tối lại. “Cậu nói đúng. Cậu không phải món đồ…”
“…Cậu là của tôi.”
An Vy mở to mắt, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Cô muốn cãi lại.
Nhưng giây phút ấy, cô nhận ra mình không thể phủ nhận rằng Minh Khang đã thật sự bước vào cuộc sống của cô, quá sâu rồi...
---
End chap 15.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top