chương 12. tên đáng ghét Minh Khang "Ghen" ư?

Hôm nay là một ngày bình thường—ít nhất là đối với An Vy.

Nhưng với Minh Khang, mọi chuyện lại chẳng đơn giản như vậy.

---

Trong giờ ra chơi, An Vy ngồi trên ghế, lật xem cuốn sách bài tập thì một nam sinh từ lớp bên cạnh đi tới.

Cậu ta khá cao, trông thư sinh và có vẻ hiền lành hơn hẳn Minh Khang.

Cậu bạn đó mỉm cười, chìa ra một hộp sữa. “Vy này, hôm trước thấy cậu thích uống loại này nên mình mua cho cậu nè.”

An Vy chớp mắt, hơi bất ngờ. “Ơ, cậu nhớ sao?”

Cậu nam sinh gãi đầu. “Ừm… thật ra mình để ý cậu lâu rồi.”

Cả lớp bỗng trở nên xôn xao.

Có người tỏ tình với An Vy ngay trong lớp?!

Đúng lúc đó, Minh Khang từ ngoài bước vào.

Cậu không để ý lắm cho đến khi thấy một thằng con trai lạ hoắc đứng trước mặt An Vy với ánh mắt tràn đầy ý tứ.

Khang nhíu mày.

Chuyện gì đây?

Cậu chậm rãi bước lại gần. Lúc này, An Vy vẫn còn đang bối rối, chưa biết phản ứng sao với lời nói của cậu bạn kia.

Nhưng chưa kịp lên tiếng thì một bàn tay đã vòng qua vai cô.

Minh Khang đứng sát bên, kéo An Vy lại gần mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu nam sinh kia.

“Cậu là ai?” – Giọng cậu trầm thấp, nhưng đầy uy lực.

Cậu bạn kia thoáng giật mình, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. “Mình là Duy Anh, học lớp 11A2. Mình chỉ muốn tặng Vy hộp sữa thôi.”

Minh Khang cười nhạt. “Sao? Tỏ tình à?”

Duy Anh hơi ngượng, nhưng vẫn gật đầu. “Mình thích Vy thật.”

Lớp học càng xôn xao hơn.

An Vy lúc này mới nhận ra mình đang bị Minh Khang ôm sát, vội vàng vùng ra. “Cậu làm gì đấy?!”

Minh Khang không đáp, chỉ liếc nhìn hộp sữa trên tay Duy Anh.

Cậu chậm rãi vươn tay, giật lấy hộp sữa, mở nắp uống một hơi.

Cả lớp: “…”

Duy Anh sững sờ. “Cậu—”

Minh Khang thản nhiên vứt hộp sữa trống không vào thùng rác, nhún vai. “Xin lỗi nhé. Cô ấy không cần.”

An Vy mở to mắt. “Cậu bị điên à?!”

Minh Khang nhếch môi, cúi xuống gần tai cô, giọng nói chỉ đủ để cô nghe thấy:

“Osin của tôi thì chỉ có tôi mới được cho đồ thôi.”

Tim An Vy bỗng đập mạnh.

Cô không rõ đây có phải là ghen không… nhưng tên này rõ ràng đang khó chịu!..

---
End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truonghoc