chương 10. Minh Khang cũng biết quan tâm người khác hả?

Suốt cả buổi học, An Vy vẫn chưa hết bàng hoàng vì chuyện sáng nay.

Minh Khang… đã bảo vệ cô?

Không chỉ vậy, cái cách cậu ta nhìn bọn kia, giọng nói lạnh lẽo đến mức khiến người khác sợ hãi—tất cả đều không giống với một Minh Khang chỉ biết chọc phá cô mỗi ngày.

Vy lén liếc nhìn cậu ta. Minh Khang vẫn thản nhiên tựa lưng vào ghế, như thể chuyện khi nãy chưa từng xảy ra.

Cô do dự một lúc, rồi khẽ nói:

“…Này.”

Minh Khang nghiêng đầu, ánh mắt có chút lười biếng. “Gì?”

Vy bối rối. “…Cảm ơn chuyện hồi sáng .”

Minh Khang nhìn cô vài giây, rồi cười nhạt. “Không cần. Tôi mà không tới kịp, có khi osin của tôi bị bắt nạt mất rồi.”

Vy trợn mắt. “Cậu—!”

Rõ ràng là cô đang cảm kích mà, sao tên này cứ phải đáng ghét như vậy?!

Cô tức đến mức không muốn nói nữa. Nhưng Minh Khang lại lên tiếng trước.

“Lần sau, có chuyện gì thì nói với tôi.”

Giọng cậu ta vẫn thản nhiên, nhưng Vy lại nghe ra chút gì đó rất chân thật.

Cô ngước lên nhìn cậu. “Ý cậu là…”

Minh Khang chống cằm, ánh mắt hơi cụp xuống. “Không có ý gì cả. Chỉ là, tôi ghét nhìn cảnh ai đó bắt nạt cậu thôi.”

Tim Vy bỗng lỡ một nhịp.

Cô không biết vì sao, nhưng câu nói này lại làm cô cảm thấy… ấm áp.

---

Tan học, Minh Khang vẫn như mọi ngày, phóng xe ra cổng trường, đợi Vy.

Cô bước tới, lần đầu tiên tự giác ngồi lên xe mà không cần cậu ta nhắc.

Minh Khang ngạc nhiên, nhướng mày. “Không càu nhàu gì nữa à?”

Vy khoanh tay, hừ một tiếng. “Cậu mà có lòng tốt chở tôi thì tôi cũng không có lý do từ chối.”

Minh Khang bật cười, rồi không nói gì thêm.

Xe lao đi trong gió chiều.

Hôm nay, An Vy không còn cảm thấy khó chịu khi ngồi sau lưng Minh Khang nữa.

Thậm chí, cô còn cảm thấy… có chút gì đó an toàn...

---
End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truonghoc