end

[THƯ CỦA GIANG DƯ BẠCH]

Vợ tôi tự mở:

1

Ưu Ưu, hôm nay là năm thứ năm kể từ khi em rời đi.

Dạo gần đây em khỏe không?

Định tha thứ cho anh chưa?

Không tha thứ cũng không sao.

Ngày vẫn còn dài.

Anh sẽ luôn luôn đi theo phía sau em.

2

Hôm nay Duy Duy chỉ vào ảnh của em, hỏi đó là ai.

Anh nói với thằng bé, là mẹ nuôi.

Thằng bé rất thích em, còn khen em xinh đẹp nữa đấy.

Thằng bé hỏi anh: "Mẹ nuôi đi đâu rồi?"

Anh xoa đầu thằng bé: "Đi đến nơi rất xa."

"Mẹ nuôi đi một mình sao? Sao cha không đi cùng?"

"Dù mẹ con có đi đâu, cha con cũng luôn đi cùng mẹ."

Thằng bé cau mày nhìn anh, vẻ mặt trách cứ, giống như người lớn.

Anh cười: "Cha nuôi vẫn đang đợi mẹ nuôi nguôi giận."

Thằng bé nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc.

"Con biết phải làm sao rồi, bố tặng hoa cho mẹ đi, con gái đều thích hoa, mỗi lần mẹ con tức giận, bố con sẽ tặng hoa để dỗ mẹ!"

"Bố tặng rồi."

Anh đã tặng em rất nhiều hoa hướng dương mà em thích nhất, em nguôi giận chưa?

"Vậy mẹ nguôi giận chưa ạ?"

Anh lắc đầu: "Bố không biết."

Thằng bé trông rất khổ não.

Anh nói không sao, anh sẽ đi tìm em, đích thân dỗ em vui.

Lúc này thằng bé mới hài lòng lái chiếc máy xúc đồ chơi của mình đi.

Coi anh này, đã quên mất em không thích thằng bé.

Về sau sẽ không nhắc đến thằng bé nữa.

Anh chỉ là thỉnh thoảng nghĩ.

Em ở dưới đó, có gặp bé con của bọn mình không?

Em sẽ dạy con gọi cha chứ?

Không gọi cũng không sao, về sau anh sẽ dạy bé con gọi.

Ưu Ưu, anh dường như già rồi.

Cuộc sống không có em, một ngày đều như dài một năm.

3

Hôm nay mẹ đi rồi.

Trước khi đi bà hiếm khi tỉnh táo, nói: "A Bạch, mẹ sẽ thay con đi xem con bé, xem con bé có ổn không, con đừng đi, con phải sống."

Anh nói được.

Bà rưng rưng nước mắt, sau đó, mãi mãi nhắm mắt lại.

Thực ra bà không quá nhớ rõ em.

Bà cũng không quá nhớ rõ anh.

Trước đây lúc Lộ Trầm cùng Lục Vãn đến thăm bà, bà đã coi Lộ Trầm trở thành anh.

Bà cũng coi Lục Vãn trở thành bạn gái của anh, nói có tướng phu thê, loạn đến mức khiến Lộ Trầm mắng anh một trận.

Phần lớn ký ức của bà dừng lại ở hồi trước khi anh bị b.ắ.t c.ó.c, b.á.c sĩ nói, đó là khoảng thời gian đẹp nhất của bà.

Bà luôn tự nhốt mình trong đoạn ký ức đó.

Không muốn thoát ra.

Ở điểm này, anh với bà rất giống nhau.

Nói ra lại sợ em cười, nhưng gần đây anh luôn mơ thấy em.

Em có nhớ lần đầu bọn mình gặp nhau không?

Em có nhớ lần đầu bọn mình gặp nhau không?

Em có nhớ lần đầu anh nói yêu em không?

Những hình ảnh đó, cứ nhảy múa liên tục ở trong giấc mơ của anh.

Chắc hẳn em cũng nhớ anh nhỉ.

Không nhớ cũng không sao.

Anh nhớ em.

4

Mấy ngày này anh đã dành ra chút thời gian để dọn dẹp nhà cửa.

Trong nhà vẫn giống y dáng vẻ như lúc em đi.

Cái gì cũng không thay đổi.

Nhưng cái gì cũng đều hết hạn.

Ưu Ưu, là em cố tình sao.

Cố tình để anh, ở lại quá khứ, bị lăng trì từng chút một.

5

Lộ Trầm luôn mắng anh sống người không ra người, ma không ra ma.

"Giang Dư Bạch, cmn cậu tỉnh lại đi!"

"Cậu như này, Ưu Ưu sẽ thấy vui sao?"

Anh cười, khoa trương ôm bụng.

Cười đến mức khom người, cười ra nước mắt.

Cậu ấy căn bản không hiểu.

Em sẽ không gặp anh.

Em vẫn chưa tha thứ cho anh.

6

Mẹ đã được an táng.

Anh đã an táng bà ở cạnh bố.

Thực ra bà đã sớm muốn rời đi, nhưng vẫn còn vương vấn anh.

Lại tham lam đoạn ký ức này.

Anh đã lừa bà.

Anh không cần bà giúp anh xem em có ổn không.

Ngay từ năm năm trước, lẽ ra anh nên đi theo em.

Hiện giờ ở lại cũng coi như cô độc, không còn gì phải lo lắng.

Anh phải đi tìm em, cầu xin em tha thứ.

Lần này anh sẽ không lừa em nữa.
__________________
THE END!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu