chương 5

10

Lúc nhìn thấy giấy báo có thai, tôi cảm thấy như nào nhỉ?

Tôi vui đến mức gần như nhảy cẫng lên, hận không thể nói cho mọi người biết, tôi sắp được làm cha.

Nhưng điện thoại của cô ấy không liên lạc được.

Tôi đã ở Cục dân chính đợi cô ấy rất lâu.

Thành thật mà nói, ngày hôm đó tôi không định cầu hôn.

Nhưng tôi nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy.

Lo sợ bất an như vậy, tái nhợt mất mát như vậy.

Tôi vội vàng muốn làm chút gì đó.

Thế là tôi lấy chiếc nhẫn vẫn luôn cất ở trong túi áo khoác ra.

"Lấy anh nhé."

Tôi đã cầu hôn cô ấy.

Nhưng cô ấy lại lộ ra vẻ mặt không như tôi nghĩ.

Tôi thấy không sao cả, chỉ cần trói chặt cô ấy ở bên người, cuối cùng sẽ có một ngày, cô ấy sẽ hiểu ra mọi thứ.

Cục dân chính đã đóng cửa.

Nhưng cô ấy vẫn chưa đến.

Trong lòng bị bất an cùng hoảng loạn chiếm đóng, lần lượt ăn thành những lỗ đen đáng sợ.

Tôi phải tìm cô ấy.

Tôi nhờ Tiểu Lôi, thay tôi tìm kiếm tung tích của cô ấy.

Cô ấy rất gầy.

Giống như chỉ cần dùng một chút lực, liền bị tôi bóp nát.

Tôi chưa bao giờ nghĩ, cô ấy lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy.

Không, là tôi đối xử với cô ấy tàn nhẫn hơn.

Chắc hẳn cô ấy đã sợ hãi biết bao khi một mình nằm trên bàn p.h.ẫ.u thuật.

Khi đưa ra quyết định này, cô ấy cảm thấy thế nào?

Chủ yếu là hận tôi trách tôi, hay là càng buồn bã không muốn phá bỏ?

Cô ấy nói cô ấy không còn yêu tôi nữa.

Sao lại có thể như thế?

Từ lần đầu gặp nhau ở một ngôi làng nhỏ trên núi, định mệnh đã buộc chặt chúng tôi lại với nhau.

Cô ấy nói rất nhiều câu quá đáng.

Lần này cô ấy rất lỗ mãng.

Nhưng tôi không thể đổ lỗi cho cô ấy.

Là âm kém dương nổi*.
(*) những sai lầm do yếu tố ngẫu nhiên gây ra.

Là số phận trêu đùa chúng tôi.

Nhưng không sao, chúng tôi vẫn còn trẻ, chúng tôi còn cơ hội để có rất nhiều rất nhiều đứa bé khác.

Không có cũng không sao, có cô ấy là đủ rồi.

11

Tôi cuộn tròn trong góc sofa.

Đêm đó cô ấy đã trải qua thế nào?

Cô ấy sợ hãi biết bao, lại mong tôi về biết bao?

Tôi chợt nhớ lại, có một lần tôi bị th.ư.ơ.ng rồi về nhà.

V.ế.t th.ư.ơ.ng do đ.ạ.n b.ắ.n.

Đêm đó cũng có sấm sét.

Tiếng sấm đầu tiên vang lên tôi liền tỉnh.

Cô ấy sợ hãi đến mức rúc vào vòng tay tôi, như chú mèo con ướt mưa, lạnh run.

Tôi giả vờ nói mớ, đẩy cô ấy ra.

Trên người tôi có vết thương, nếu dựa gần quá, cô ấy chắc chắn sẽ phát hiện ra.

Tôi có thể cảm thấy, ánh mắt của cô ấy đang dán chặt trên mặt tôi.

Tôi giả vờ trở mình.

Đêm đó, chúng tôi đều không ngủ tiếp.

12

Giấy báo có thai rơi khỏi tay.

Tôi cuối cùng cũng chú ý đến ngày viết trên đó.

Hóa ra ngày đó, chuyện cô ấy muốn nói với tôi, là đây.

Lúc đó tôi đang làm gì?

Tôi bảo cô ấy đợi tôi về thì lại nói tiếp.

Tôi nói tôi sẽ cho cô ấy một đám cưới long trọng.

Tôi đã phác họa cho cô ấy một bức tranh tươi đẹp về tương lai.

Tôi đã hứa hết lần này đến lần khác, làm tiêu hao tình yêu cùng sự tín nhiệm của cô ấy đối với tôi.

Tôi luôn yêu cầu cô ấy đợi một chút.

Nhưng tôi đã quên, không ai, bằng lòng đợi mãi.

13

Sau đó tôi lại vùi đầu vào công việc.

Tôi luôn cảm thấy, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, chỉ cần thẳng thắn mọi chuyện, cô ấy sẽ lập tức tha thứ cho tôi.

Nhưng trước đó, tôi vẫn phải đợi.

Chỉ là quá nhiều lần, tôi nhấc máy lên, một lần lại một lần nghe thấy giọng nói: "Số máy của quý khách hiện không liên lạc được..."

Tôi vẫn muốn hỏi cô ấy, gần đây cô ấy ăn có ngon không? Ngủ có ngon không?

Rồi lại thêm một câu, có nhớ tôi không?

14

Lộ Trầm đã liên lạc lại với chúng tôi.

Nhiệm vụ thành công.

Tôi vẫn còn sống.

15

Trước khi đại hội khen thưởng diễn ra, có một cuộc điện thoại gọi đến.

Được gọi từ đại sứ quán.

"Xin chào, cậu có phải là người nhà của Thịnh Ưu Ưu không? T.h.i t.h.ể của cô ấy được tìm thấy trong biển cây tại Aokigahara. Cậu..."

Phần sau tôi đã không thể nghe rõ.

Người này đang nói gì vậy?

"Không phải."

Tôi nói không phải.

Tên của chúng tôi thậm chí còn không xuất hiện trong cùng một sổ hộ khẩu.

Tôi không phải là người nhà của cô ấy.

Cô ấy cũng không phải Thịnh Ưu Ưu.

Ưu Ưu của tôi, mạnh mẽ lại nhát gan, sao cô ấy có thể t.ự s.á.t?

Đường xuống đó rất tối, cô ấy không dám đi một mình.

16

Lộ Trầm trói tôi đưa đến Nhật Bản.

Tôi chet cũng không dám nhận.

Là Lục Vãn cùng Lộ Trầm thay tôi đi.

Bọn họ nói là cô ấy.

Tôi không tin.

Sao có thể thế được?

Cô ấy sẽ không đối xử với tôi như thế đâu.

Tôi nổi đ.i.ê.n lao vào nhà x.á.c, mở tấm vải trắng ra.

Gương mặt ấy, xanh xao vô cùng.

Ảm đạm, thiếu sức sống.

Tôi bảo cô ấy mở mắt ra.

Vừa mở mắt, tôi sẽ biết cô ấy có phải Ưu Ưu hay không.

Ưu Ưu của tôi, khi nhìn tôi, trong mắt đều mang theo ánh sáng.

Cô ấy không phải là Ưu Ưu của tôi.

Tuyệt đối không phải.

Lộ Trầm mắng tôi: "Giang Dư Bạch, đừng nổi điên nữa! Để cô ấy yên nghỉ thôi!"

Tôi đấm cậu ấy: "Cậu thì biết cái quái gì chứ! Đó không phải là cô ấy!"

Không phải cô ấy.

Chắc chắn cô ấy vẫn còn đang sống ở đâu đó.

Cô ấy vẫn đang đợi tôi đi tìm cô ấy, cầu xin cô ấy tha thứ.

17

Tôi đ.i.ê.n cuồng tìm kiếm tung tích của cô ấy.

Tôi đã đi khắp tất cả những nơi cô ấy từng nói đến.

Mấy ngày này thời tiết rất đẹp, núi Phú Sĩ cũng đẹp như thoại.

Mấy ngày này hoa anh đào nở rất đẹp, lần lượt rơi xuống, bao phủ khắp thành phố.

Làm sao cô ấy có thể cam lòng rời đi?

Cô ấy chắc chắn đang trốn ở đâu đó ngắm nhìn hoa anh đào.

Cô ấy hận tôi đến thế, chắc chắn sẽ lén trốn ở đâu đó, nhìn tôi nổi đ.i.ên.

18

Tôi tìm thấy một nhà gỗ nhỏ.

Đối diện với núi Phú Sĩ.

Mở rèm cửa sổ ra, có thể nhìn thấy nó.

Đẹp đến say đắm lòng người.

19

Trong căn nhà nơi cô ấy ở, tôi thấy một căn phòng chứa đầy thuốc giảm đau cùng kẹo bơ cứng thỏ trắng.

Ngăn kéo, quần áo túi tiền, túi xách...

Thậm chí cả ở trên giường, cũng đầy ắp kẹo ngọt.

Từ khi nào cô ấy lại thích ăn kẹo đến vậy?

Mảnh giấy nhỏ ở đầu giường đã cho tôi câu trả lời ___

"Ăn kẹo, ăn xong sẽ không cảm thấy đau đớn nữa."

Tôi đã làm gì vậy...

Đến không kịp rồi.

Sớm đã đến không kịp rồi.

Cô ấy hẳn đã đau đớn biết bao.

Xin lỗi Ưu Ưu, xin lỗi.

Tôi quá ngu, nên không nhận ra nửa điểm kỳ lạ.

Tôi cuối cùng cũng thừa nhận ___

Ánh sáng của tôi ở ngay trước mặt tôi, lặng lẽ suy sụp, trước khi tôi kịp trói chặt cô ấy.

Cô ấy ngủ say ở nơi cô ấy thích nhất.

Ở dưới núi Phú Sĩ.

Tôi chợt nhớ tới, tôi từng hỏi cô ấy, đời người là gì.

Cô ấy nói: "Đời người của em, là bắt đầu từ giây phút nhìn thấy anh."

Kết thúc thì sao?

Kết thúc, là từ giây phút cô ấy không nhìn thấy tôi?

Nhưng rõ ràng là tôi đang đứng ở đây.

Cô ấy vừa đến gần, bèn có thể nhìn thấy.

Xin lỗi, Ưu Ưu, xin lỗi.

Tôi cuối cùng không nhịn nổi mà gào khóc.

Tôi ngây thơ nghĩ, cô ấy sẽ đứng im ở đó đợi tôi.

Tôi ngây thơ muốn đeo chiếc huân chương vinh dự nhất, quỳ gối trước mặt cô ấy, tỏ tình với cô ấy.

Tôi sẽ nói cho cô ấy biết, trước đây tôi thuộc về Tổ quốc, giờ đây tôi thuộc về cô ấy.

Cô ấy không đợi tôi.

Việc này lặp đi lặp lại ở trong giấc mơ của tôi, phút chốc, tất cả đều hóa thành bọt biển.

Khói tan biến.

Không còn có thể nữa.

Tôi cuối cùng cũng hiểu ra, có một số việc, không thể đợi chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu