chương 3
15
Cửa mở ra, Giang Dư Bạch đứng ở bên ngoài.
Tuyết rơi từ chân mày xuống, trông hơi lạnh lùng.
Lồng ngực tôi va phải rất nhiều hoa hồng.
Sau đó, hắn ôm lấy tôi.
Tế bào u.n.g t.h.ư đã di căn đến xương.
Hắn ôm tôi rất chặt.
Khiến xương sườn đau.
"Ưu Ưu, anh rất nhớ em."
Hơi thở ấm áp phả vào cổ tôi, khiến tôi run rẩy một hồi.
Hắn cười rồi hôn lên mặt tôi.
Cảm giác lạnh như băng.
Nhưng cũng đủ lưu luyến và dịu dàng.
Không biết qua bao lâu, hắn mới buông tôi ra.
Tôi xoay người cầm hoa hồng đi cắm từng bông một vào bình.
"Ngày mai mới là sinh nhật."
Hôm nay không có gì đặc biệt, không cần phải mua những thứ này.
Hơn nữa, tôi không thích hoa hồng.
Đáng tiếc là mùa đông, nên rất khó mua hoa hướng dương.
"Ừm, anh biết, gần đây bình hoa thực sự rất trống."
Phiền hắn, vậy mà còn có thể quan sát tỉ mỉ đến thế này.
Tôi không thích mua hoa.
Bởi chúng cũng không rực rỡ được bao lâu.
Điều này luôn làm tôi nhớ đến sinh mệnh của chính mình.
Như tàn lụi dần, hơn nữa cũng chỉ là vấn đề trong chốc lát.
Giang Dư Bạch ôm tôi từ đằng sau, tựa cằm vào vai tôi, thở dài: "Ưu Ưu, hình như em gầy đi rồi."
Gần đây mỗi khi hắn về, hắn đều thích bám lấy tôi.
Chúng tôi đều ăn ý không nhắc đến vụ t.a.i n.ạ.n xe cộ kia nữa.
Nhưng có một vài v.ế.t th.ư.ơ.ng, không phải không cảm nhận được, không nhìn thấy, là sẽ không tồn tại.
Có một giọng nói vang lên trong đầu tôi, lúc nào cũng nhắc nhở tôi:
Nhìn xem, người đàn ông này, ngoài miệng nói yêu cô, nhưng thực ra điều hắn quan tâm nhất, là sự sống chet của người khác.
Thật mỉa mai.
16
Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng sấm.
Đáy lòng chợt run lên.
Tôi vô thức nghiêng người sang bên cạnh.
Không có ai.
Giường đã lạnh, không biết Giang Dư Bạch đã đi từ lúc nào.
Điện thoại đang sạc trong phòng khách.
Sau khi loay hoay một lúc, tôi mới lấy hết can đảm, đi ra phòng khách.
Cuộc gọi đã được kết nối.
Tôi hỏi hắn đang ở đâu.
Giọng hắn có phần khàn khàn: "Ở v.i.ệ.n, Lục Vãn đột nhiên bị đau bụng."
Tim tôi chợt chạm đáy.
Tôi đột nhiên cảm thấy nghạt thở.
Đầu bên kia điện thoại, Lục Vãn gọi hắn, giọng điệu sốt ruột.
Kể cả Giang Dư Bạch, cũng trở nên sốt ruột.
"Ưu Ưu, em ngủ trước đi, anh sẽ quay lại sau."
Không đợi tôi lên tiếng, điện thoại đã báo bận.
Đây là lần thứ hai tôi bị hắn bỏ lại phía sau.
Tôi liếc nhìn đồng hồ.
Kim đồng hồ đã chỉ qua 12 giờ.
Sinh nhật của tôi đã đến.
Ngoài cửa sổ sấm chớp lập lòe, tôi đột nhiên không còn sợ như vậy nữa.
Dù sao thì tôi cũng sẽ chet, không phải sao?
Đêm đó, tôi mơ màng lặp đi lặp lại giữa mơ và thực.
Tôi hốt hoảng thiếp đi, lại hốt hoảng tỉnh lại.
Cơn ớn lạnh chạy dọc từ bàn chân đến thẳng tim, tôi nhìn xung quanh, thấy một mảnh tối đen như mực, tựa như thế gian này chỉ còn lại mình tôi.
17
Hơi nóng ở trong phòng bị xé thủng một lỗ.
Tôi cuộn tròn trong góc sofa, nghe thấy động tĩnh, giật mình tỉnh dậy.
Giang Dư Bạch đã về.
"Sao em lại ngủ ở đây?"
Gương mặt hắn có phần tiều tụy.
Chắc là cả đêm không ngủ.
Tôi thì thầm: "Hôm qua có sấm sét."
Hắn cứng đờ.
Các đốt ngón tay đang nắm tay nắm cửa bỗng trắng bệch.
Tôi sợ nhất là sấm sét.
Sấm sét làm tôi nhớ đến rất nhiều chuyện.
Ví như, vào đêm mưa mà tôi chạy trốn hơn chục năm trước.
Ví như, máu tươi phun như suối.
Giang Dư Bạch cũng không biết, tôi cuối cùng là sợ cái gì.
Pháp luật phán tôi vô tội, nhưng tôi luôn cảm thấy, tôi cũng không tính là trong sạch.
Đó là cơn ác mộng suốt đời của tôi.
Hoàn cảnh bây giờ của tôi, có lẽ chính là báo ứng.
Báo ứng đến muộn.
Hắn mím môi, giọng điệu từ tốn lại nặng nề: "Ưu Ưu, xin lỗi."
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, cười nhạt: "Không sao đâu, chỉ là sấm sét thôi, không chet được đâu."
Khi hắn đợi Lục Vãn ở trong viện, hắn có từng lo lắng cho tôi không?
Tôi cuộn chặt tay thành nắm đấm, đè nén ham muốn dò hỏi.
Đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa.
Nếu hỏi, cũng là tự rước lấy nhục.
Giang Dư Bạch trầm mặc, đi đến trước mặt tôi.
Tay hắn lạnh đến mức, khiến tôi rùng mình một chút.
Hắn dừng lại, quai hàm căng chặt.
Như con mèo bị dẫm phải đuôi.
Đôi mắt hắn sâu thẳm, nhưng trên mặt hiện thoáng lên vẻ mất mát.
Hắn nói: "Ưu Ưu, sinh nhật vui vẻ, sau này mỗi một cái sinh nhật, anh sẽ đều cùng em trải qua."
Thật là một chuyện tình đẹp.
Kẻ đần độn.
Tôi không còn có thể trải qua thêm một sinh nhật nào nữa.
Hắn đột nhiên quỳ một gối xuống: "Lấy anh nhé, Ưu Ưu."
Tôi ngẩn người.
Vậy mà lại là hướng đi này.
Trước đây tôi rất chờ mong, cực kỳ chờ mong cảnh này.
Tôi nằm mơ cũng đều muốn gả cho hắn.
Nhưng bây giờ tôi muốn từ chối.
Hắn bảo tôi đợi một chút, vậy sao hắn lại không muốn đợi?
Chỉ là cho tôi một bạt tai, rồi lại cho tôi một viên kẹo.
Tôi nảy ra một ý tưởng khá ác độc.
Tôi muốn hắn cũng phải cảm nhận cảm giác mất mát cùng đau khổ của tôi.
Tôi nói được, em bằng lòng.
Hắn dường như thở phào nhẹ nhõm, mắt rưng rưng nước mắt, đeo nhẫn cho tôi.
Hắn ôm lấy tôi, một lần lại một lần, gọi tên tôi.
Tôi hỏi hắn: "A Bạch, anh có thích con nít không?"
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
"Chúng ta không cần phải có con."
Hắn biết, tôi rất khó mang thai.
"Ưu Ưu, anh có em là đủ rồi."
Thật ra hắn rất ít khi nói những lời buồn nôn như này.
Mà giờ đây những lời này, cũng không mấy dỗ được tôi vui vẻ.
Hạnh phúc lúc này, tựa như bong bóng dưới ánh mặt trời.
Một chọc liền thủng.
Căn bản không chịu được sống gió.
18
Sau sinh nhật của tôi, Giang Dư Bạch lại đi xa.
Hắn nói đến lúc đăng ký kết hôn thì sẽ quay về.
Trước đây hắn không thích làm phiền tôi.
Lần này thái độ lại rất khác thường, bởi hắn nhờ tôi tiễn hắn ra sân bay.
Trước khi đi, hắn vẫn quàng chiếc khăn quàng cổ màu đỏ tôi tặng hắn.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi ở bên nhau, tôi đã tỉ mỉ đan cho hắn từng mũi len một.
Tôi không được khéo tay cho lắm.
Tôi đan tổng cộng năm cái, mới chọn ra được một cái đẹp nhất để tặng hắn.
Nhưng vẫn xấu.
Cho nên Giang Dư Bạch chưa từng quàng qua nó một lần.
Tôi nhìn hắn đi đến cổng an ninh.
Đi được nửa đường, hắn chợt bỏ lại hành lý, quay người chạy tới ôm tôi.
Giống như một cậu bé mới mọc tóc tơ.
Người qua đường cười khúc khích.
Giang Dư Bạch vùi đầu vào cổ tôi, hít một hơi thật sâu.
Vẻ mặt quyến luyến, giọng hơi nghẹn ngào: "Ở nhà đợi anh về, có việc gì thì lập tức gọi cho anh."
Có lẽ đây là lần cuối hắn ôm tôi.
Lần sau gặp mặt, chúng tôi không thể thân mật như này nữa rồi.
Hắn dặn dò tôi nhớ tự chăm sóc lấy bản thân, thỉnh thoảng nhớ đi thăm Lục Vãn.
Tôi nói được.
Tôi chọn một ngày thích hợp để đăng ký kết hôn, là sinh nhật của Giang Dư Bạch.
Tôi muốn tặng hắn một món quà.
Trước đó, tôi đi thăm mẹ Giang.
Phải để đứa bé gặp qua bà nội của nó chứ.
Mẹ Giang hiện đang sống trong viện dưỡng lão, bà rất hồ đồ, nên luôn phải có một y tá đi cùng.
Sau khi Giang Dư Bạch bị bắt cóc, cha mẹ hắn đã tiêu hết tiền, dán thông báo tìm người ở khắp nơi.
Gần như đã đi khắp cả nước.
Bọn họ bị lừa rất nhiều lần.
Cuối cùng có một lần, cha hắn vì giật lại số tiền cuối cùng của mình từ tay kẻ lừa đảo, mà bị kẻ đó đâm chet.
Mẹ hắn không chịu được cú sốc, nên từ đó về sau trở nên điên loạn.
Con đường trưởng thành của Giang Dư Bạch rất khó khăn.
Tất nhiên, hoàn cảnh của tôi cũng không tốt hơn là bao.
Kỳ thật thì có đôi khi, tôi cũng có thể hiểu cho Giang Dư Bạch.
Ở bên Lục Vãn, hắn sẽ nghĩ đến, ngày tháng tuổi thơ vô lo vô nghĩ.
Còn ở bên tôi, tất cả đều là bùn lầy không thể tả.
Cũng như tôi, có đôi khi buồn, tôi sẽ nghĩ đến lúc cùng hắn nắm tay nhau chạy trốn ở trong rừng.
Mỗi một lần, rơi vào cạm bẫy của số phận, tôi lại nghĩ đến hắn.
Vì vậy tôi va phải trắc trở ở khắp nơi, nhưng vẫn như cũ mà cố gắng chạy về phía trước.
Bởi hắn từng dạy tôi phải dũng cảm.
19
Tinh thần mẹ Giang nhìn qua cũng khá tốt.
Thành phố S nổi tiếng nhiều mây, nhưng hôm nay cuối cùng lại quang đãng.
Tôi đẩy xe lăn, đưa bà ra ngoài hít thở không khí.
Tôi bón cho bà ăn, bà rất ngoan, tựa như mèo con lanh lợi.
"Vãn Vãn, sao không thấy cháu trai của ta đâu?"
"Cháu trai trong bụng con đâu?"
Bà rất rối rắm.
Tôi không biết phải nói gì.
Bà lật đổ hộp cơm, bắt đầu khóc, bắt đầu làm loạn.
Tôi cảm giác như mình rơi vào hầm băng.
Y tá vội vàng đi đến, liên tục an ủi bà ___
"Cháu trai ở đây, cháu trai vẫn ở đây, con dâu sẽ lại tới thăm bà... "
Bà oán hận nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt sắc như d.a.o, đ.â.m tôi đến phát đau.
"Có phải cô là người phụ nữ xấu xa, cướp con dâu với cháu trai tôi đi rồi phải không?"
"Con trai tôi đâu! Con trai tôi đâu rồi! Để nó đi tìm Vãn Vãn và cháu trai tôi về đi!"
Tôi thở hổn hển, lồng ngực càng cảm thấy đau hơn.
Giống như có một sức mạnh vô hình nào đó, đ.á.n.h vào ngực tôi.
Một chút lại một chút, truyền ra tiếng động lớn ồn ào.
Đầu tôi vô cùng hỗn loạn.
Vài câu hỏi lần lượt xuất hiện.
Giang Dư Bạch đã từng đưa Lục Vãn đến đây?
Hắn cuối cùng định làm cái gì?
Tôi cuối cùng tính là gì?
Đứa bé ở trong bụng Lục Vãn, cuối cùng là của ai?
Mấy tháng này, tôi chưa từng thấy qua cha của đứa bé.
Bọn họ nói anh ta là thủy thủ, phải đi xa rất lâu.
Tôi không thể không tự hỏi, liệu người mà họ nói đến, có thực sự tồn tại không?
Tôi chợt nhớ ra, lần đầu Lục Vãn đến đây, bụng nhô ra, tôi rất hâm mộ.
Vì thế tôi hỏi Giang Dư Bạch: "Đời này nếu em không thể sinh con thì phải làm sao bây giờ?"
Hắn trấn an tôi: "Không sao đâu, nhà Lục Vãn về sau sẽ sống cạnh nhà chúng ta, chúng ta có thể đối xử với con của họ như con của mình."
Hắn dựa vào đâu mà nghĩ, tôi sẽ giống như hắn, yêu thương con của Lục Vãn?
Tín nhiệm từng có dường như thật nực cười.
Tôi thật sự rất mệt.
Tôi không muốn hỏi nữa.
Tôi biết rất rõ, cho dù hắn có nói đứa bé không phải của hắn, thì tôi cũng sẽ không bao giờ tin nữa.
20
"Ưu Ưu, sao em không có ở nhà?"
"Em về nhà bố mẹ em một chuyến."
Giang Dư Bạch trầm mặc một lát.
Hắn biết mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ không tốt.
Sau khi bà ngoại qua đời, tôi cũng không bao giờ trở về nhà nữa.
Mỗi năm, toàn bộ tiền lương tôi tiết kiệm được, phần lớn đều đưa cho bọn họ.
Xem như là tiền trả công họ đã nuôi dưỡng tôi.
Giờ nghĩ lại, cũng không kém bao nhiêu nữa là tính toán xong.
Đôi bên không còn nợ nhau.
Tôi nói: "Chuyện kết hôn, phải cho bọn họ biết một chút chứ."
"Vậy anh sẽ đi cùng em... "
Tôi ngắt lời hắn: "Không cần, anh vừa về, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai chúng ta gặp nhau ở Cục dân chính."
"... Được."
Sau khi cuộc gọi kết thúc, tôi tắt điện thoại.
Tôi lừa hắn.
Tôi căn bản không về nhà.
Sau khi rời khỏi viện dưỡng lão, tôi phải đi làm phẫu thuật.
Mấy ngày này, tôi luôn tĩnh dưỡng ở trong phòng trọ.
Rất nhanh, đến ngày hôm sau, cũng là sinh nhật của Giang Dư Bạch.
Tôi nằm trên giường, mê man.
Thời gian có lúc thì trôi nhanh, có lúc thì trôi chậm.
Tôi đã mua rất nhiều thuốc giảm đau, có lúc cảm thấy đau, liền uống một viên.
Sắc trời dần tối đen như mực.
Chắc là hắn đã phải phát hiện ra, tờ giấy báo có thai tôi giấu trong sổ hộ khẩu.
Hắn đã đứng ở cửa Cục dân chính đợi bao lâu nhỉ?
Có phải giống như lúc tôi đợi hắn vào ngày sinh nhật của tôi, đợi lâu như vậy?
Khi tia nắng cuối cùng lúc chiều tà bị bầu trời nuốt chửng, chuông cửa vang lên mà không hề báo trước.
Là Giang Dư Bạch.
Đến nhanh đấy.
Tôi còn nghĩ, hắn phải mất vài ngày mới có thể tìm thấy tôi.
Hắn không hỏi tại sao tôi lại lừa hắn.
Mà chỉ ôm lấy tôi, như là muốn hòa tan tôi vào máu thịt của hắn.
Ôm chặt đến mức tôi gần như nghẹt thở.
Hắn nói: "Ưu Ưu, anh sắp được làm cha rồi."
Hắn đang làm gì vậy?
Tự lừa mình dối người à?
Tôi ngước nhìn hắn, giọng điệu mang theo tàn nhẫn lại dịu dàng.
"Anh đến muộn rồi."
Hắn trợn tròn mắt, như quả bóng cao su xì hơi, vừa mới vui vẻ giờ lại lập tức mất mát.
Khó hiểu, sợ hãi, đau đớn...
Nhiều cảm xúc khác nhau đan xen trên khuôn mặt hắn.
Hắn chưa bao giờ từng như này.
Ngay cả trong đêm mưa như trút nước của hơn mười năm trước, khi chúng tôi suýt trượt khỏi vách đá, hắn cũng chưa bao giờ tỏ ra hoảng sợ đến thế.
Tôi nhìn chằm chằm hắn, nhẹ nhàng nói: "Đứa bé bị em phá bỏ rồi."
Hắn như là nhận được bản án tàn khốc nhất của thẩm phán.
Cả người không ngừng run rẩy.
Phản ứng như này, thực sự nằm ngoài dự kiến của tôi.
Tôi nghĩ hắn sẽ rất tức giận, mắng tôi tại sao không thương lượng với hắn.
Nhưng không có.
Tại thời điểm này, tôi cuối cùng cũng biết.
Hắn từng, cũng ảo tưởng đứa bé của chúng tôi xuất hiện.
Hắn nghẹn ngào, hỏi tôi tại sao.
Hắn còn ngờ vực, hắn muốn nghe giải thích.
"Đứa bé cần rất nhiều tình thương, nhưng em không thể cho nó."
Nếu sau này con của tôi không nhận được đủ tình thương.
Vậy thì sao lại phải sinh đứa bé ra làm gì?
Tôi không muốn nó giống tôi, dành cả đời để theo đuổi thứ mà mình không thể có được.
Môi Giang Dư Bạch run run, yết hầu lăn lên lộn xuống, nhưng lại không nói lời nào.
Mọi sự điềm tĩnh cùng lạnh lùng đều sụp đổ vào ngay lúc này.
Hắn đột nhiên ôm mặt, như đứa trẻ rơi vào tuyệt vọng, ngồi xổm xuống, gào khóc thảm thiết.
"Còn có anh mà, còn có anh mà... "
Hắn có thể cho đi bao nhiêu tình thương?
Không đủ đâu, Giang Dư Bạch, không đủ đâu.
Đây là kế hoạch tự tay tôi lập nên để trả thù.
Nhưng trong lòng tôi, lại chẳng có chút vui vẻ nào.
Tay tôi như cầm một con d.a.o không có chuôi, lúc đ.â.m hắn, chính mình cũng bị t.h.ư.ơ.n.g đến m.á.u chảy đầm đìa.
Tôi cũng đau đớn như hắn.
So với hắn tôi còn đau đớn hơn.
Không ai so với tôi mong chờ, đứa bé này xuất hiện.
Nếu tôi không bị b.ệ.nh thì tốt rồi.
Nếu như vậy, Giang Dư Bạch không thương đứa bé cũng không sao cả.
Tôi sẽ dành cho nó tình thương tốt nhất.
Tiếc là không có nếu.
Ông trời đã không cho tôi cơ hội.
21
Tôi nhếch khóe môi: "Không sao đâu, anh còn có đứa bé của Lục Vãn mà."
Hắn nhìn tôi.
Đôi mắt đỏ ngầu.
Hắn mím chặt môi.
Trong nháy mắt, tôi cảm thấy mình thật tàn nhẫn.
Tôi xát muối vào miệng v.ế.t t.h.ư.ơ.n.g của hắn.
"Nếu anh muốn, có rất nhiều người bằng lòng sinh con cho anh."
Hắn không rõ nguyên do.
Sự oán hận ở trong mắt hắn ngày càng hiện rõ.
Đây là lần đầu tiên hắn thể hiện cảm xúc như vậy đối với tôi.
Tôi chợt thấy thật đáng buồn.
Vì sao lại biến thành thế này?
Chúng tôi rõ ràng từng yêu nhau như vậy.
Giang Dư Bạch mắt đỏ hoe nhìn tôi, im lặng đối mặt với tôi.
Bầu không khí chợt trở nên nặng nề mà ngưng trệ.
Th.u.ố.c gi.ả.m đ.a.u dường như đã mất tác dụng.
Nơi nào tôi cũng thấy đau.
Thở cũng đau.
Như là có ai đó cầm búa, từng chút một, đóng đinh vào ngực cùng bụng dưới của tôi.
Giang Dư Bạch là người chịu thua trước.
"Ưu Ưu, không phải vậy đâu."
"Chúng ta không nhất thiết phải có con."
"Không phải vậy đâu, em hãy tin anh."
Tôi không tin.
Tuyệt đối không tin.
"Không phải như vậy, thế sao lại biến thành như vậy?"
Hắn gần như nói năng lộn xộn.
Tôi nhẹ nhàng nói: "Giang Dự Bạch, anh nên tự hỏi bản thân mình đi."
Hắn gần như cầu xin: "Là anh nợ bọn họ, anh có thể giải thích, nhưng không phải bây giờ."
"Ưu Ưu, xin em, đợi anh, đợi anh được không?"
Tôi chờ không nổi.
Tôi sắp chet.
Tôi thông qua ánh mắt của hắn, nhìn thấy dáng vẻ của chính mình.
Chán nản, suy sụp.
Thật là xấu xí.
Tôi đột nhiên cảm thấy quá mệt mỏi.
Không cam lòng, oán hận, ở giây phút này, tất cả đều không đáng nhắc đến.
"Tha cho em đi, A Bạch, em mệt lắm rồi."
"Em không còn yêu anh nữa."
Hắn ngơ ngẩn nhìn tôi.
Như là ở trong nháy mắt hắn liền già đi.
Từng đội trời đạp đất, mà bây giờ lại mong manh dễ vỡ.
Hắn khóc như một đứa trẻ.
Tôi tháo nhẫn trả lại cho hắn.
Việc này mấy hôm nay tôi đã nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn hơi luyến tiếc.
Nhưng tôi đã gầy đến mức, kể cả nhẫn cũng không đeo vừa.
Chiếc nhẫn này, nên được trả lại cho người cần nó.
"Ưu Ưu, em đối với anh thật tàn nhẫn."
Tôi mỉm cười nói phải.
Hắn rời đi.
Khom lưng rời đi, cũng không tính là mất mặt.
Tôi đứng bên cửa sổ, quay lưng lại với hắn, nhẹ nhàng nói: "A Bạch, sinh nhật vui vẻ."
Tôi ngẩng đầu nhìn xa xăm.
Đèn đuốc trong nhà sáng trưng, nhưng chẳng có ngọn đèn nào, là soi sáng cho tôi.
Tôi nhớ lại, từ rất lâu về trước, tôi từng hỏi hắn: "A Bạch, nếu có một ngày, anh biết mình mắc b.ệ.nh nan y, anh sẽ làm thế nào?"
Một câu hỏi thật ngớ ngẩn.
"Tạm biệt người anh yêu, đi loanh quanh, ngắm nhìn phong cảnh anh chưa từng thấy, đi gặp những người anh chưa từng gặp."
Tôi không hiểu: "Tại sao phải tạm biệt người mình yêu?"
Hắn cười nhưng không nói gì.
Bây giờ tôi đã biết, là muốn đem dáng vẻ đẹp nhất của mình, lưu lại trong ký ức.
Một câu trở thành một lời tiên tri.
Tuy nhiên, ký ức của chúng tôi không tính là đẹp.
Tuy nhiên, người hoàn thành việc này lại biến thành tôi.
Đôi khi, tôi thực sự hy vọng, tôi chưa bao giờ rời khỏi con rừng ấy.
Nếu tôi chưa bao giờ nhìn thấy thế giới bên ngoài, nếu tôi chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm và tình yêu.
Tôi sẽ không dành cả đời của mình, để theo đuổi những thứ mà mình không thể có được.
Thôi bỏ đi.
Đời này của tôi, cũng coi như là thấy qua ánh mặt trời.
Không quá tệ.
Tạm biệt, người tôi yêu nhất.
____________
CÒN NGOẠI TRUYỆN!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top