chương 2

8

Vụ t.a.i n.ạ.n xe cộ xảy ra trên đường đến bệnh viện.

Sáng hôm đó chúng tôi đưa Lục Vãn đi khám thai.

Ngày tuyết, xe trượt, lật nghiêng.

Giang Dư Bạch leo ra ngoài trước.

Hắn dường như không chút do dự, cấp tốc chạy về phía Lục Vãn.

Hắn bảo cô ta đừng sợ, có hắn ở đây.

Hắn còn hỏi cô ta, cục cưng thế nào, vẫn ổn chứ.

Giọng điệu dịu dàng, mang theo vô thức run rẩy.

Hẳn là sợ cô ta bị th.ư.ơ.ng đến biết bao.

Ngay cả khi bị r.ạ.c.h vào cánh tay, hắn cũng không dừng lại dù chỉ một giây.

Tôi nghe thấy tiếng tích tắc.

Tôi ngửi thấy mùi xăng khiến người ta buồn nôn.

Gần như nghẹt thở.

Tiếng còi c.ả.n.h sát dần dần gần kề.

Giang Dư Bạch an ủi tôi: "Đừng sợ, Ưu Ưu, chúng ta sẽ không sao đâu."

Nhưng vào lúc này, tôi hy vọng xe nổ tung.

Tôi phải chet ở trước mặt hắn, rầm rầm rộ rộ chet.

Tôi muốn hắn phải mang theo áy náy cùng đau đớn, sống đến hết quãng đời còn lại.

Tôi muốn nửa đêm hắn nằm mơ, mơ thấy, đều là gương mặt lúc sắp chet ấy của tôi.

Ý tưởng ác độc biết bao.

Đáng tiếc, không thành công.

Lính c.ứ.u h.ỏ.a đã tới.

Trên mặt Giang Dư Bạch hiện lên niềm vui sướng sống sót sau t.a.i n.ạ.n.

Hắn ôm tôi vào lòng, ôm rất chặt.

Như sợ hắn buông lỏng, tôi sẽ biến mất.

"Đừng sợ, Ưu Ưu, không sao đâu, chúng ta đều còn sống, chúng ta đều còn sống."

Tôi không có giống như trước kia, mà cũng ôm chặt lấy hắn.

Từ góc độ của tôi, có thể nhìn thấy cả người Lục Vãn đang run như cầy sấy.

Rõ ràng là sợ chet khiếp, nhưng vẫn nỗ lực an ủi đứa bé trong bụng.

Cô ta đã nói gì với con của mình nhỉ?

Muốn con của cô ta, về sau phải đối xử tốt với ân nhân cứu mạng Giang Dư Bạch này sao?

Tôi thấp giọng nói: "Lục Vãn cũng sợ."

Hắn cứng đờ.

Sự đau khổ khó tả hiện lên trong mắt hắn.

"Thật xin lỗi Ưu Ưu. Nhưng trong bụng cô ấy có đứa bé, hai mạng người."

Tôi lẩm bẩm: "Hai mạng người."

Hắn thực sự để ý đến con số này, hay là hắn để ý Lục Vãn?

Tôi không hỏi.

Dù có hỏi, hắn cũng sẽ không thừa nhận.

Hắn có loại tinh thần trách nhiệm cùng ý thức đạo đức cao hơn người bình thường.

Hắn sẽ không thừa nhận, bản thân mình đã yêu người phụ nữ của anh em mình.

Tôi khác với hắn, tôi sẽ không lừa mình dối người.

Tôi chỉ vuốt bụng, nói ở trong lòng ___

Cục cưng, bố của con đã vứt bỏ chúng ta rồi.

Tôi cũng muốn, vứt bỏ hắn.

9

Tôi mang thai.

Giang Dư Bạch không biết.

Vài ngày sau, tôi lại nhận được giấy chẩn đoán b.ệ.n.h u.n.g t.h.ư.

Giai đoạn cuối.

Giang Dư Bạch cũng không biết.

Tôi không biết mình có thể sống được bao lâu.

Nhưng gần như không tốn bao nhiêu thời gian, tôi lập tức đưa ra quyết định ___

Tôi phải sinh đứa bé này ra.

Nhưng sự thật đã giáng cho tôi một đòn thật mạnh.

Ngoài tôi ra, không ai để ý đến sự tồn tại của đứa bé này.

10

Bởi hồi nhỏ vất vả, nên tôi rất khó mang thai.

Tôi tưởng là, đây là ông trời đang ban ơn.

Lúc nhận được giấy báo có thai vào cuối tuần trước, tôi đã cực kỳ hạnh phúc.

Nóng lòng muốn tạo bất ngờ cho Giang Dư Bạch vẫn còn đang đi công tác.

Cuộc gọi đã được kết nối, nhưng tôi chưa kịp nói, đã bị hắn chặn ngang.

"Ưu Ưu, anh vừa mới xuống máy bay, bên này ồn quá, có việc gì thì đợi về lại nói."

Tôi nói được, đi đường cẩn thận.

Tất cả niềm nở đột nhiên bị rút cạn.

Tôi nhét giấy báo có thai vào túi, hóng gió ở bên đường một lát, rồi bắt xe về nhà.

Mà lúc tôi xuống xe, nhưng là thấy:

Giang Dư Bạch đi cùng Lục Vãn đến một cửa hàng dành cho mẹ và bé.

Bên kia đường, tôi nhìn thấy Lục Vãn đang cầm trên tay bộ quần áo trẻ con, mỉm cười ngọt ngào.

Hai tay cầm hai bộ quần áo trẻ con, đi tới trước mặt Giang Dư Bạch.

Một bộ màu xanh, một bộ màu hồng.

Có lẽ là hỏi, đứa bé trong bụng là trai hay gái?

Lại hoặc là nói, hắn hy vọng, là trai hay gái?

Giang Dư Bạch không chọn.

Hắn cầm cả hai.

Cô ta tiếp tục chọn, hắn đi theo sau cầm.

Bọn họ giống như một cặp vợ chồng.

Hạnh phúc biết bao.

Ngọt ngào biết bao.

Bọn họ có bao nhiêu chờ đợi, đứa bé này sinh ra.

Đầu tôi choáng váng, tay cầm túi không khỏi run rẩy.

Lục Vãn đột nhiên ngẩng đầu lên, từ xa nhìn về phía tôi.

Không biết tại sao, trái lại tôi cứ như đứa trẻ vừa làm sai điều gì đó, lập tức cúi xuống, trốn sau biển báo trạm dừng xe buýt.

Tôi ngồi xổm trong gió lạnh rất lâu.

Từ khi nào nhận ra Giang Dư Bạch không yêu tôi như vậy nữa?

Đó là sau khi Lục Vãn vác cái bụng bầu chuyển đến sống cạnh nhà chúng tôi.

Là một đêm sấm sét, tôi vô thức chui vào vòng tay hắn, nhưng hắn lại nói mê đẩy tôi ra.

Là hắn không giỏi ăn nói, nhưng lại cố gắng nói đùa để Lục Vãn vui.

Bọn họ luôn có quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều quá khứ mà tôi không có cơ hội tham dự.

Hắn nói hắn coi cô ta như em gái, nhưng thật vậy chăng?

Em gái không cùng huyết thống?

Hình ảnh mà tôi cố tình phớt lờ, vào lúc này, ngày càng rõ nét.

Dã man lại tàn nhẫn, vạch trần sự lừa mình dối người của tôi.

Khóc đủ rồi.

Tôi đang định lau nước mắt rồi đứng dậy, trước mắt chợt xuất hiện một viên kẹo bơ cứng thỏ trắng.

"Chị, em mời chị ăn kẹo. Mẹ nói, lúc buồn, ăn kẹo sẽ lập tức vui vẻ."

Nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Tôi nhận kẹo của cô bé.

Rất thơm rất mềm, như muốn ngọt đến tận sâu vào lòng người.

Đi dạo ở bên ngoài hồi lâu, cho đến khi mắt không còn đỏ nữa, tôi mới về nhà.

Giang Dư Bạch vừa mới tắm xong, tóc còn hơi ẩm.

"Sao giờ mới về?"

"Tùy tiện đi dạo một lát."

Từ trước đến nay hắn luôn kiệm lời, nên cũng không hỏi chi tiết.

Hắn chỉ im lặng, cầm tay tôi bọc vào ngực hắn, lầu bầu: "Bên ngoài lạnh lắm, lần sau mặc thêm quần áo rồi mới đi ra ngoài nha."

Hắn muốn tôi đợi hắn.

Đợi nốt khoảng thời gian này, hắn sẽ cho tôi một đám cưới long trọng.

Khi nói lời này, mắt hắn lấp lánh.

Giang Dư Bạch hiếm khi thất hứa.

Lúc này tôi đã tin rằng hắn yêu tôi.

Nhưng đoạn tình yêu này đáng giá bao nhiêu?

Tôi không biết.

Tôi sẽ không hỏi.

Tôi chỉ nói: "Tại sao không phải bây giờ?"

Hắn thở dài, bất lực lại rầu rĩ: "Ưu Ưu, dự án này đối với anh rất quan trọng."

Hắn là một người nghiện công việc.

Hầu hết mọi việc đều có thể vì công việc mà nhường lối.

Bao gồm cả tôi.

Tôi muốn hỏi hắn: "Nếu em mang thai thì sao?"

Mang thai, có phải là có thể kết hôn sớm một chút đúng không?

Đối mặt với vẻ mệt mỏi của hắn, tôi vẫn chọn không hỏi nữa.

Từ trước đến nay tôi chưa từng muốn khiến hắn khó xử.

Thế giới của hắn vô cùng rộng lớn.

Không giống với tôi.

Ai có thể chỉ dựa vào tình yêu mà sở hữu riêng núi Phú Sĩ chứ?

Hắn nhìn ra tôi đang mất mát, nên lấy ra một hộp quà nhỏ.

Bên trong là một đôi bông tai ngọc trai xinh xắn, như bóng đèn nhỏ, vừa tròn vừa sáng.

Lãng mạn như này thật hiếm thấy.

Tôi cười nhận lấy.

11

Vài ngày sau, tôi lại nhận được giấy chẩn đoán b.ệ.n.h u.n.g t.h.ư.

Hóa ra ông trời chưa bao giờ đối xử tử tế với tôi.

Cho tôi hy vọng, lại tàn nhẫn khiến tôi tuyệt vọng.

Tôi ngồi ở hành lang b.ệ.n.h v.i.ệ.n thật lâu.

Cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống.

Cuối cùng, tôi vẫn không gọi cho Giang Dư Bạch.

Có lẽ hắn đang họp, hắn luôn bề bộn nhiều việc.

Tôi có thể tự mình đưa ra quyết định.

Đó là lần thứ hai tôi không chấp nhận số phận của mình.

Lần đầu tiên, là Giang Dư Bạch nắm tay tôi, muốn tôi đi tiếp.

Hắn nói: "Vượt qua ngọn núi này, sẽ có một tương lai hoàn toàn mới đang chờ chúng ta".

Sẽ có kẹo, sẽ có cầu vồng, sẽ có bố mẹ mới.

Tôi tin, dùng hết sức lực chạy về phía trước.

Hắn không lừa tôi.

Mà lúc này, tôi muốn sinh đứa bé này ra.

Tôi thừa nhận, tôi đang đánh cược.

Lòng tôi âm thầm sinh ra chút chờ mong.

Giang Dư Bạch chờ mong đứa con của Lục Vãn ra đời đến biết bao, nếu tôi có một đứa con, hắn cũng sẽ yêu con của chúng tôi nhiều như vậy phải không?

Trong tay tôi dường như có chút lợi thế.

Để tôi có thể cùng Lục Vãn cạnh tranh.

Sau vụ t.a.i n.ạ.n xe cộ, tôi mới nhận ra, ý nghĩ này nực cười biết bao.

Tôi không thể tranh.

Tôi đã thua hoàn toàn.

Đứa bé không được yêu thương, không nên đến thế giới này chịu khổ.

12

Giang Dư Bạch mua bánh cuốn về.

Tôi không muốn ăn, nhưng hắn lại kiên nhẫn dỗ dành tôi.

Quả nhiên, sau khi mang thai, tính tình sẽ xấu đi.

Hắn gắp một miếng bánh cuốn đưa đến bên miệng tôi.

Vẻ mặt không đổi xen lẫn chút yếu ớt cầu xin.

Tôi nhịn cơn buồn nôn, ăn một chút, hơi cố tình gây sự hỏi hắn: "Nếu em c.h.ế.t ở trong xe thì làm sao bây giờ?"

Lông mày hắn lại nhíu lại.

Tôi rất ít khi bày ra tính tình kiểu này.

"...Không có nếu."

"Nếu có thì sao?"

Hắn im lặng hồi lâu, lâu đến mức tôi tưởng hắn sẽ không trả lời, mới nói: "Anh sẽ đi cùng em."

Kẻ lừa đảo.

Hắn không nỡ.

Chỉ cần một ngày Lục Vãn vẫn chưa sinh đứa bé ra, hắn sẽ một tấc cũng không rời mà kè kè bên người cô ta.

Giọng Giang Dư Bạch kiên định, lại nói: "Anh sẽ đi cùng em."

Hắn đang thuyết phuyệt chính mình sao?

Rõ ràng là hắn không muốn chet.

Hắn sẽ không đi cùng tôi.

Hắn không cô đơn giống như tôi, hắn còn có người mẹ đang đợi hắn.

So với họ, tôi chẳng là gì cả.

13

Tôi đã có một giấc mơ dài.

Khi con người thất vọng ở hiện thực, rất dễ dàng bù đắp ở trong mơ lẫn hồi ức.

Lần đầu tiên tôi gặp Giang Dư Bạch, là ở chuồng heo.

Chàng thiếu niên trắng trẻo sạch sẽ, vừa nhìn đã biết, hắn không phải người thuộc về nơi này.

Không giống như những đứa trẻ hay khóc sướt mưới khác, hắn trông điềm tĩnh hơn nhiều so với tuổi.

Người trong làng chọn tới chọn lui, cuối cùng chỉ có hắn, bị bỏ lại ở chuồng heo.

Tuổi hắn có hơi lớn, nên không thể uốn nắn dạy bảo nữa.

Tôi nghe cha nói, hắn sẽ bị đ.á.n.h g.ã.y chân, rồi đưa đến thành phố lớn để ăn xin.

Tôi đem những lời này kể lại cho Giang Dư Bạch.

Hắn hỏi tôi có muốn cùng hắn chạy trốn khỏi nơi này không.

Không có tôi, hắn không biết đường, căn bản sẽ trốn không thoát.

Hắn nói, "Cậu cùng bọn tôi giống nhau, cũng là bị lừa đến nơi này à."

Tôi vô thức muốn phủ nhận.

Hắn nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên cánh tay tôi, nói trúng tim đen: "Làm gì lại có cha mẹ nào không thương con của mình chứ?

Hắn nói cho tôi biết, thế giới bên ngoài có bao nhiêu rộng lớn.

Hắn nói cho tôi biết, cha mẹ nên đối xử với con mình như thế nào.

Hắn mô tả cho tôi biết về cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, về tương lai, về thế giới.

Hắn nói: "Chỉ cần chạy đi, sẽ có một cuộc sống mới đang chờ chúng ta".

Tôi động lòng.

Một ngày trước khi kế hoạch chạy trốn được thực hiện, cha lại say khướt.

Tôi sợ ông ta xé quần áo của tôi, còn hơn là sợ nắm đ.ấ.m của ông ta.

Tôi cầu xin ông ta dừng lại.

Nhưng ông ta không nghe.

Một cái tát giáng xuống, tôi bất tỉnh.

"Bố mày đã nói với mày thế nào? Nếu mày không nghe lời thì lập tức cút đi cho chó sói ăn!"

Tôi không ngừng run rẩy.

Dường như có thứ gì đó chặn họng tôi, khiến tôi nói không ra tiếng.

Tôi sờ thấy chiếc kéo.

Dùng sức, đ.â.m vào cổ ông ta.

Chất lỏng ấm áp, ngọt tanh.

Một màu đỏ tươi.

Tôi chet chân tại chỗ.

"Đừng nhìn."

Giang Dư Bạch không biết làm sao thoát khỏi dây thừng.

Khoảnh khắc thế giới của tôi sụp đổ, là hắn đã bịt mắt tôi lại.

"Ông ta đáng bị như vậy, cậu không sai, cậu đang tự mình đòi lại công đạo cho chính mình cũng như cho những đứa trẻ khác thôi."

Hắn lay vai tôi, muốn tôi phấn chấn đứng lên.

Lúc này tôi như mới ở trong mơ tỉnh lại.

Kế hoạch phải thực hiện trước thời hạn.

Tôi thay quần áo, cùng Giang Dư Bạch, lần mò chạy trốn ra ngoài.

Trời sáng lại tối.

Khi tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà biến mất khỏi đường chân trời, chúng tôi chạy lên đường quốc lộ.

Số phận cũng thay đổi từ ấy.

14

Sau khi từ b.ệ.n.h v.i.ệ.n về nhà, tôi cực kỳ thèm ngủ.

B.ệ.n.h t.ậ.t khiến tôi không thể vực dậy nổi tinh thần.

Mà Giang Dư Bạch cũng càng ngày càng bận rộn, luôn đi công tác, nên thời gian ở nhà càng ngày càng ít.

Như vậy cũng tốt.

Hắn sẽ không phát hiện ra tôi đang bất thường.

Trước sinh nhật tôi một ngày, Giang Dư Bạch từ nơi khác vội vã trở về.

Thật ra tôi rất ít khi tổ chức sinh nhật.

Hồi ở trong núi, không ai quan tâm đến điều này.

Cũng chỉ là con gái mà thôi, đơn giản là lớn thêm một tuổi, cách ngày mua bán ngày càng gần.

Huống chi, không ai biết tôi sinh ngày nào.

Sau lại quay về nhà, cha mẹ ruột của tôi cũng không nhớ.

Họ chỉ chuyên tâm nhào đầu vào công việc cùng em trai, nên không thể nào quan tâm đến tôi.

Tôi cũng sẽ không ăn sinh nhật, bởi nó không có ý nghĩa.

Giang Dư Bạch không lừa tôi.

Thế giới bên ngoài nhiều màu sắc lại rộng lớn, mà đúng là tôi đã bị lừa bán.

Nhưng có một việc, hắn đã nói sai.

Thực sự có cha mẹ, không thương con của mình.

Tôi bị cha mẹ ruột bỏ rơi.

Bọn họ có em trai, mà tôi, là gánh nặng.

Nếu không có bà ngoại, bọn họ sẽ không bao giờ đón tôi về nhà.

Bọn họ không thương tôi.

Tôi cảm thấy không sao, bởi trong trường hợp này, tôi cũng sẽ không thương bọn họ.

Ai cũng không nợ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu