i. 3 lần va
...
Trên sân đấu, Từ Hứa Ân hơi thở hồng hộc, cả người cô nhem nước nhễ nhại, mái tóc nâu dài cột thành bó bị bung ra vài sợi vì những chuyển động mạnh của cô. Người Hứa Ân run lên, mắt mờ dần khi hướng trái cầu trên tay, chiếc vợt bên phải cô cầm cập run theo vì lực bàn tay ôm chắc vào cán.
Không, đáng ra Ân không được run, nhưng mỗi lần đảm nhận việc phát cầu, cô đều lo lắng và chính Hứa Ân biết bản thân thấp bé, dù có bao nhiêu lần cố gắng vung mạnh thế nào cũng chẳng thể địch lại những người cao lớn trước mặt cô,
nhưng Ân phải làm.
Cô nghiêng người thả cầu bên tay trái xuống, tay phải bắt đầu vung lên cho đến khi nghe được âm thanh va mạnh của cầu vào vợt, lòng ngực cô dậy sóng hướng căng mắt nhìn thứ trắng đó vụt qua màn lưới, lòng Hứa Ân hoan hỉ được một chút.
Và lần nữa, âm thanh va mạnh kế tiếp vang lên, tất cả sự tĩnh lặng ngạt thở của mọi người chăm chăm nhìn theo hướng cầu, Hứa Ân cũng không ngoại lệ, chỉ là cô có một góc nhìn khác, góc nhìn đối diện với trái cầu.
Hứa Ân vung tay, trái cầu trên cao nhẹ rơi xuống, và tưởng chừng như sẽ là một âm thanh va mạnh nữa, nhưng tất cả lại kết thúc. Cũng như mọi lần, Hứa Ân trật nhịp cầu, sự căng thẳng bám riết lấy tâm trí Ân, dù cho cô có vung tay một trăm lần, hay thậm chí hàng tỷ lần, Hứa Ân vẫn đánh trật trái cầu cao này,
tiếng còi trọng tài rít lên, trận đấu kết thúc ở tỉ số 22-20.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top