1. Crush.
Lần gặp mặt đầu tiên, trái tim tôi đập loạn nhịp vì ánh mắt cậu khẽ chạm đến tôi. Bước chân tôi khựng hẵn, tôi như chết đứng. Kể từ hôm đó tôi bắt đầu có cái nhìn khác về phía cậu. Tôi chẳng biết tên cậu, củng chẳng biết cậu học lớp nào.
.....
"Con không biết cậu ấy" câu nói của cậu làm tôi hơi hụt hững, có chút gì đó tức giận. Đã là năm cuối cấp, trôi qua hai năm trời học chung trong một ngôi trường, thế nhưng cậu lại nói rằng cậu không biết đến tôi. Và tôi bắt đầu trở nên có thành kiến, tôi chê bai cậu đủ mọi điều rồi chợt nhận ra: cũng đúng thôi, năm cấp ba là năm tôi sống hơi ẩn so với những năm trước. Ngay cả tôi còn không biết đến cậu, cho đến khi học thêm chung.
Xung quanh tôi, cái tên cậu cứ hết người này nhắc rồi đến người kia, việc này làm tôi càng thêm khó chịu. Mọi việc lại càng khó hiểu hơn, trong tiềm thức, trong suy nghĩ tôi đều có bóng dáng cậu. Dường như cậu là người duy nhất đi lại trong đầu tôi. Nhiều lần tôi vào trang cá nhân của cậu, tôi lấy hết can đảm để bấm thêm bạn. Rồi trong tôi dần dần hình thành một thói quen, tôi ngày ngày vào Facebook cậu. Và điều tôi có thể nhận thức được rằng tôi đã "rớt" cậu mất rồi.
Tôi tự nghĩ rằng giữa cả hai có điều gì đó gọi là duyên. Tôi chưa từng có một cảm giác lạ đến vậy. Làm sao bản thân lại có thể đi thích một người không quen không biết củng chẳng thân thiết, còn đáng ghét nữa, bất kì mọi thứ giữa tôi và cậu đều là con số không. Tôi thật sự muốn chửi vào mặt cậu. Ai cho phép cậu nhìn tôi với ánh mắt đó, để rồi chính tôi mê luyến cậu? Tôi thật sự muốn hỏi cậu rằng liệu cậu có cảm thấy mệt mỏi không khi suốt ngày lại cứ đi đi lại lại trong đầu tôi? Tôi phát điên lên mất.
Vì lớp tôi đối diện căn-tin và tôi lại ngồi bàn hai gần cửa sổ nên thường ngắm ra căn-tin. Hiếm lắm tôi mới thấy cậu dưới đó, tôi cũng không chắc người đó là cậu vì hôm đó tôi không đeo kính. Nhưng điều tôi thấy chính là trong cả dám con gái, chính cậu là người con trai duy nhất. Khái niệm của tôi về việc này, ngoại trừ người con trai đang quen ai đó trong dám con gái thì cậu ta cũng chẳng đi chung như vậy. Thế là chính bản thân tôi lại tự buồn. Tôi có hỏi cô bạn ngồi kế tôi nghĩ sao về việc này, tôi nhận được cậu trả lời "Nếu như thằng đó không bị bê dê thì chẳng việc gì nó lại đi chung với cả đám con gái". Tôi tự khẳng định một điều rằng cậu chính là thẳng, 100% là thẳng.
2-9 ngày lễ, cậu đã chia sẻ một tin khiến tôi càng thêm hưng phấn vì chính cậu hoàn toàn chưa có người yêu. Tôi mơ hồ thích thú đến nỗi cả ngày cứ vào trang cá nhân của cậu.. Ngày hôm sau tôi nhận ra, đây không biết là một tin tôi nên vui hay nên buồn. Bản thân tôi lại quá tự ti, tôi chẳng xinh, mặt thì mụn nhiều, ốm nữa, chỉ cao có một mét rưỡi (tôi nghĩ cao hơn một chút)... Nhưng chính tôi lại luôn miệng nói với bản thân rằng mày rất dễ thương. Thật nực cười đúng không? Tôi chẳng biết nên làm sao với cậu..
***
Giấc mơ về cậu.
Vào ngày sinh nhật của cậu, tôi đã đắn đo suy nghĩ nên tặng quà gì? Có nên tặng hay không vì cậu đâu biết đến tôi..
Sáng hôm sau, tôi đã nhờ một người bạn học chung cấp hai với tôi và hiện tại đang học chung với cậu. Tôi đã nhờ bạn ấy đem quà để vào hộp bàn của cậu. Trong lớp, tôi hồi hợp muốn biết thần thái cậu ra sao khi nhận được quà. Cậu đi học khá trễ, các thành viên trong lớp đều ngồi nghiêm chỉnh. Hai bạn phía sau chồm người lên và hỏi:
"có cái gì trong hộp bàn mày vậy?"
"đâu?"
Cậu lôi ra, bên trong một chiếc bánh gato nhỏ vùng tờ giấy note với dòng chữ "Crush's Day", khoé miệng cậu khẽ cười. Bên cạnh còn có một hộp quà nhỏ được gói kĩ lưỡng. Mở chiếc hộp quà ra là một lọ điều ước, bên trong có cả những tờ giấy cuộn tròn, cùng một chiếc đồng hồ nam tính. Lấy chiếc đồng hồ ra xem thử, có vẻ cậu rất thích, cười mãi thôi. Một cô bạn cùng lớp đã đưa ra ý kiến thử mở những tờ giấy cuộn tròn ra xem có gì không.. cậu đã thử mở một cái và bên trong có ghi.
"cậu đã biết tôi là ai chưa"
Một câu hỏi khó hiểu, cậu nhăn mặt và suy nghĩ xem cô gái này là ai.. mở thêm tờ giấy nữa cậu đọc
"tôi nghĩ rằng bản thân đã "rớt" cậu rồi."
Đọc thêm một tờ nữa, cậu thầm cười.
"chính cậu đã nói không biết tôi còn gì."
Lúc này cậu thấy có gì đó quen quen và nhận thức được người gửi là ai, cậu cười to. Tôi không biết nụ cười đó với ý nghĩ gì? Cậu đang xem tôi trẻ trâu? Hay là cậu thích thú vì đã tìm ra được chủ nhận?
Tiếng trống lại vang lên, dọn dẹp mọi thứ. Cậu không quên đeo chiếc đồng hồ lên tay. Xuống sân chào cờ. Không biết bằng cách nào cậu đã đi phía sau tôi, đã vậy còn cố tình va phải vào người tôi.
"ôi.. xin lỗi xin lỗi.."
"không sao."
Tôi nhìn thấy trên tay cậu chính là chiếc đông hồ tôi tặng, cú va vừa rồi là cố tình hay vô ý? Tôi chẳng thể nào mà trả lời được câu hỏi bản thân thắc mắc. Thôi thì mặc kệ dù sao cũng là cậu nên tôi tha cho đó.
Điều ngạc nhiên hơn nữa chính là vào lúc ra về, cậu đứng trước cửa lớp và chờ tôi. Cậu đã gọi tên tôi, làm tôi khá hoang mang, hai tay che lấy miệng há to vì ngạc nhiên, đứng hình. Cậu đã nở nụ cười và nắm lấy tay tôi kéo đi. Tôi có cảm giác như giữa người với người cả ngàn học sinh chỉ tồn tại mỗi tôi và cậu.
Giấc mơ chưa được lâu thì tiếng báo thức lại reo lên, phá vỡ mọi thứ trong tôi. Một sự hụt hẫng nặng nề. Trở lại với hiện tại, tôi chỉ nhìn cậu từ phía xa. Haizzz.. đơn phương đúng là khó khăn mà.
***
Lưu giữ riêng tôi.
Cậu người con trai đầu tiên khiến tôi phải suy nghĩ nhiều đến thế. Một chàng trai thông minh và tốt bụng, lại còn hiền lành nữa.. Tôi đã nghĩ ra vô vàn kế để tiếp cận cậu, nhưng rồi chính bản thân lại không đủ can đảm. Tôi chỉ muốn mối quan hệ chúng ta khác đi một chút lại khó đến vậy sao?
Mọi cảm giác thật sự đều rất lạ. Tôi nhìn lén cậu vô tình chạm ánh mắt, đi kế bên cậu, nghe giọng nói cậu, tìm hiểu mọi thứ về cậu.. tất cả mọi thứ đều một mình tôi biết và đều xuất phát từ một phía. Giữa tôi và cậu chỉ có duyên gặp mặt và kết thúc bằng sự tương tư của tôi. Hít vào bao nhiêu dũng khí để rồi thốt ra một tiếng thở dài..
Căn bản là thầm thích nhưng chính bản thân lại sợ cậu biết điều đó. Tôi điên mất rồi.. Thích - yêu - thương là điều mà bản thân có muốn chối bỏ cũng chẳng được. Mưa bao giờ cũng làm mọi thứ trở nên nhạt nhòa, nỗi nhớ thì cứ dài rộng ra.
Tôi thật sự muốn nói với cậu tất cả mọi điều rằng: bàn tay tôi luôn tìm kiếm bàn tay cậu.. nhưng kết cục tôi không tìm thấy và phải nắm lại bao tiếc nuối.
Người nên đến thì sẽ đến, người nên đi tôi cũng không có cách nào giữ được. Đừng ép người, đừng ép mình. Đừng bận tâm đau lòng vì một chuyện. Buông bỏ, chấp nhận vạn sự tùy duyên.. Ai trong đời cũng có câu chuyện mà họ chỉ kể riêng với mình nhưng câu chuyện không đầu không cuối. Vì chưa bắt đầu nên lúc dừng lại, cũng khó có thể gọi là "kết thúc".
#23092018
***
Tìm đâu một chốn bình yên?
Cậu như một cơn mưa rào thoáng qua. Tôi- một cô gái quên mang ô trong ngày mưa. Quan sát những giọt mưa rơi lách tách rồi ngậm ngùi mà dầm mưa. Những giọt mưa ướt dẫm, thấm dần vào người. Tôi bệnh mất rồi! Một căn bệnh cảm lạnh mang tên tương tư.
Tôi đã nói rằng sẽ kết thúc cái tình cảm này và bản thân tôi đã thất bại. Đã hơn hai tháng kể từ khi tôi quyết định buông bỏ, vậy mà lại không thể. Căn bệnh này khó chữa đến vậy sao?
Trong tôi gần đây, mọi chuyện rối mù cả lên. Mọi suy nghĩ, mọi hành động, mọi lời nói,.. tất cả mọi thứ đều vượt sức. Tôi yếu đuối, tôi mệt mỏi, tôi khó chịu,.. Bỗng vô tình tôi chạm mặt cậu, tâm tình đột nhiên khá hơn. Biết rằng sẽ chẳng có kết quả gì thế nhưng tôi vẫn lụy. Một mình tôi tổn thương..
Nghe đồn rằng cậu đã có người yêu. Một cô cái với chiếc áo khoác xanh dương, tóc ngắn.. Tuy rằng không biết cô gái đó là ai, đây cũng chỉ là tin đồn nhưng tôi chẳng thích điều đấy. Thở dài vô vọng, thích hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa bởi cậu cũng chẳng biết, bản thân lại không tỏ ý thì nên chấp nhận vậy.
Cũng vào một ngày mưa rào, tôi trông thấy cậu đứng cạnh bên một cô gái. Bạn tôi bảo rằng là cô gái đó người mà cậu thương. Trông cậu rất vui, cậu nào hay với tôi lại như một cơn giông bão, muốn phá nát cái tình cảm kia chỉ để cậu là của tôi.
Tôi ích kỉ lắm, tôi ghen đấy! Dặn lòng rằng lấy danh nghĩa, quyền lợi gì mà so do ghen ghét? Tôi thua rồi. Tôi lại chẳng cách nào ném cậu ra khỏi đầu. Và tôi dành tĩnh tâm, thầm lặng mà quan sát cậu thôi.
Từ hôm nay, chuyện giữa tôi và cậu sẽ là một bí mật riêng tôi. Cậu đã tìm được một người thương cậu, nhưng không phải tôi. Tôi sẽ không phiền cậu nữa. Đủ rồi, cho dù tôi có ra sao, có thế nào thì tôi sẽ tự mình đứng dậy. Tôi sẽ để mọi thứ thật tự nhiên, hãy cứ diễn ra như những gì thượng đế sắp đặt.
#30112018.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top