Hồi 1: Tuổi thơ(3)

3. Khai giảng

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã trôi qua ba tháng hè không ngắn cũng không dài vừa đủ để nghỉ ngơi và lên kế hoạch cho một năm học mới đầy hy vọng. Tôi chuẩn bị lên lớp năm và ngày mai là ngày khai giảng.

Một buổi tối trước ngày khai giảng, không khí trong nhà vẫn còn vương lại sự yên tĩnh sau một ngày dài. Ánh đèn vàng mờ ảo chiếu từ góc phòng, tạo nên một không gian ấm áp. Mẹ ngồi cạnh tôi giúp tôi soạn sách vở và dặn dò những điều đơn giản nhưng quan trọng. Mẹ dặn đầy sự ân cần:

- Ngày mai là khai giảng rồi đó. Con phải dậy sớm, ăn sáng đầy đủ để có sức học.

- Mẹ biết năm học con sẽ phải học nhiều hơn nhưng hãy nhớ không được nản chí nhé.

Mẹ nhón tay chỉnh chu lại cặp, kéo khóa cẩn thận rồi quay nhìn tôi trìu mến. Tôi cảm nhận rõ sự yêu thương trong từng câu nói của mẹ. Tôi rất yêu mẹ vì những điều nhỏ nhặt mà vẫn làm hết mình vì tôi.

Sáng tôi dậy rất sớm lúc mặt trời mới ló dạng, sương sa còn đọng trên những tán lá cây. Vén rèm nhìn qua cửa sổ, hít những hơi không khí ngày mới- hào hứng- hồi hộp- trong lành- se lạnh trong không gian đi vào cơ thể khiến tôi run bần bật. Tôi xuống nhà, mở cửa, lấy xe và bắt đầu một hành trình ngày mới.

Ngày khai giảng đến trong không khí hỗn loạn và lộn xộn buổi sáng đầu thu. Trên những tán cây phượng sang thu còn sót lại vài chùm hoa đỏ, lá bắt đầu ngả vàng, rơi lác đác trên sân rải rác thành những chỗ bơ vơ lá cành. Sân trường sáng lên dường như không phải do mặt trời mà do những nụ cười tỏa sáng của các bạn đồng trang lứa. Những tiếng cười khe khẽ hỏi nhau hỏi nhau rối rít vang lên tản mác, đập tan sự im lặng của sân trường. Có bàn tay bất chợt đập mạnh vào vai tôi:

- Làm cái gì mà đờ người ra thế mày?

Hóa ra là thằng Huy Anh, cú đập vai đó khiến tôi giật mình thót tim. Tôi đáp:

- Gì đâu, ngày đầu nên cảm nhận phong cảnh trữ tình hơi sâu sắc thôi í mà. Thế Việt đâu?

- Chắc nó tí nữa mới đến, tao với mày lên lớp cất cặp trước đi, tầng ba phòng 5A- Huy Anh đáp.

- OK- tôi trả lời nó.

Bước trên những bậc thang chưa kịp sạch qua kì nghỉ hè, như một giấc mơ cũ đang dang dở mà đã đến thời thời gian trở lại lần nữa. Đi lên tầng ba, phòng học mới của lớp tôi sát góc ban công, nếu mà nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh thì mê hoặc hồn người luôn. Bước vào phòng, đã có hai, ba bạn đến trước và đang ưu tiên chọn chỗ ngồi của mình( trường tôi cho học sinh chọn chỗ ngồi tùy ý nếu phù hợp).

Tôi liếc qua không gian phòng đã ưng ngay chỗ ngồi cạnh cửa sổ phía dưới rất phù hợp với tính cách của tôi- một đứa đầy chất nhạc- nội tâm và hay để tâm hồn của mình treo ngược trên cành cây. Bàn học cũng không gần bảng nhưng cũng không chìm hẳn xuống cuối lớp, nó lửng lơ giữa dãy bàn học sát tường có cửa ra vào.

Tôi nhanh chân bước lại, đặt cặp sách xuống như cách khẳng định chủ quyền. Tôi thử ngồi xuống, tựa lưng vào ghế ngắm nhìn khoảng trời xanh đang chuyển dần thu. Trong lòng bỗng chốc dâng lên cảm giác hài lòng khó tả. Tôi gọi thằng Huy Anh đang còn đứng bục giảng:

- Huy Anh ơi! Tao chốt chỗ này, mày ngồi trước tao đi.

- Cạnh mày nhá?

Tôi vui vẻ từ chối:

- Thôi, tao không muốn như năm ngoái đâu. Mày mà ngồi cạnh tao kiểu gì cũng nói nhiều nhất lớp rồi lại cảnh mỗi thằng một góc thì mệt lắm haha.

Huy Anh ngồi thử và khen:

- Ái chà chỗ này được nhờ. Gió mát cảnh đẹp, đúng mắt nghệ sĩ có khác.

- Tất nhiên, may đến sớm chiếm được chỗ ngon nghẻ như này thì ấm cả năm- tôi đáp

Hai đứa tôi nói chuyện một lúc thì thằng Việt đến, bọn tôi chỉ chỗ cho nó luôn:

- Chỗ mày ngồi sau tao nhé- tôi nói.

- Ơ sao bọn mày không ngồi cạnh nhau, bọn mày đến sớm mà?- Việt ngạc nhiên.

- Thôi, ngồi cạnh nhau dễ nói chuyện lắm, mà hay nói chuyện thì lại cái cảnh mỗi thằng một góc như năm ngoái thì không vui luôn- tôi giải thích.

- À hiểu, tao ngồi dưới mày đúng không, ok nhé.

Bởi vì chúng tôi là những bạn con trai đến sớm nhất lớp nên cũng tự nguyện đi xếp ghế, lấy biển lớp giúp cán bộ lớp cho các bạn đó đỡ cực hơn.

Buổi khai giảng diễn ra trong thời tiết se lạnh của mùa thu. Tiếng trống trường vang lên- không đều, có chút ngắt quãng nhưng vẫn rộn ràng báo hiệu một năm học mới bắt đầu từ đây. Sau buổi chào cờ, thầy hiệu trưởng ăn mặc áo sơ mi quần âu trang nghiêm, chỉnh tề bước lên bục sân khấu bắt đầu đọc thư chúc mừng năm học mới của chủ tịch nước.

Kết thúc buổi phát biểu, cả trường vỗ tay reo mừng, tôi cũng không chú ý lắng nghe đâu, âm thanh lọt vào tai nhưng đầu óc tôi lại bay bổng theo trời mây nên cả buổi diễn thuyết của thầy hiệu trưởng tôi chẳng đọng lại thứ gì cả- "tội lỗi quá". Sau đó là những màn biểu diễn văn nghệ do đội văn nghệ của trường biểu diễn và những tiết mục ca hát do chính các cô trong trường thể hiện, nghe các cô hát mà điểm chịu đựng của tôi càng tiệm cận đến giới hạn( có lẽ do bệnh nghề nghiệp của tôi)- "tội lỗi nhân đôi".

Còn tôi còn bao yêu thương với ngôi trường này, dù gì đây là lần cuối khai giảng chẳng còn lễ bế khai giảng ngây thơ nào nữa nên trong thâm tâm tôi man mác buồn thật- tôi nghĩ vẩn vơ. Tôi lại nhìn ngó các bạn xung rồi lại nhìn lên trời một cách vô định suy nghĩ linh tinh mặc dù không gian lúc đó rất nhốn nháo và loạn nhịp cho đến hết buổi khai giảng hôm đó.

Kết thúc buổi khai giảng, cả trường tan ca ai về lớp đấy, toàn bộ đứng lên đi cất xếp ghế lúc đó như đại chiến năm cánh quân ùn ùn lên phía trước thu ghế thành nhiều chồng ghế để dễ cất hơn. Tôi với hai thằng phải chen chúc, bon chen khiếp đảm lắm mới có thể thu được ghế để lên lớp- mệt mỏi.

Chân đã đến lớp, tôi và hai thằng đi thẳng vào chỗ ngồi và tám chuyện trong lúc chờ cô vào. Tiết học đầu tiên lớp tôi là toán học, nghe nói cô dạy toán ghê ghớm lắm nên cũng hồi hộp không yên. Ít phút sau cô đến, ba bọn tôi cũng dừng nói chuyện và lớp trưởng hô khẩu hiểu chào giáo viên( truyền thống học đường). Cô tự giới thiệu cô tên là Trang phụ trách môn toán của lớp tôi năm nay, ấn tượng khi mới gặp mặt cô lần đầu là khuôn mặt cô thực sự nghiêm khắc- khả năng khó tính như lời đồn thật.

Vì buổi đầu tiên nhận lớp nên cả buổi học khá bình yên, cô không có gây phong ba gì cho lớp cả nhưng qua buổi đầu qua giọng nói dứt khoát, cứng rắn cả lớp cũng cảm nhận được áp lực nặng nề đến mức ba chúng tôi không dám quay ngang, quay dọc nói chuyện riêng. Rồi đến tiết ba, tiết bốn trôi qua khá suôn sẻ vì các cô mới dạy cũng dễ tính. Cuối cùng là đến tiết cuối( sinh hoạt lớp)- buổi tái thiết lập trật tự, hệ thống của lớp.

Cô chủ nhiệm bước vào- lên bục giảng- ngồi vào bàn giáo viên uy nghi như "tử vi thất sát". Cô dõng dạc giới thiệu:

- Cô tên là Nguyễn Kim Hảo, cô sẽ người chủ nhiệm của lớp mình năm nay.

Cả lớp im thin thít. Không khí như cô lại vì giọng nói của cô- uy lực, có sức nặng. Tôi ngồi dưới mặt mày tê tái, lẩm nhẩm cầu nguyện và than trời: " cô toán ghê ghớm còn đỡ sao đến cô chủ nhiệm cũng nghiêm nghị thế này!".

Cô liếc mắt nhìn qua lớp một lần, không vội dường như đang xem xét chúng tôi. Rồi cô tiếp lời:

- Với cô, cô không cần các em phải quá giỏi, chỉ cần các em ngoan ngoãn, trung thực và có trách nhiệm với tập thể là được rồi.

- Rồi, ai năm trước làm lớp trưởng lớp này đây?- cô hỏi.

- Em ạ- cô bạn lớp trưởng rụt rè đáp

- Ừm, vậy em tiếp tục làm lớp trưởng nhé. Và lớp trưởng sẽ là người thay cô điều hành, quản lí lớp khi cô đi vắng hay trong những tiết học khác. Các em có ý kiến gì nữa không?

Lớp phó học tập giơ tay ý kiến:

- Cô ơi! Vậy phân chia cán bộ lớp như tổ trưởng, lớp phó như nào ạ?

- Tùy các em bầu lại thôi, nếu ổn thì tất cả các bạn cán bộ cũ sẽ giữ nguyên vị trí của mình. Các em có đồng ý không?

- Có ạ!- cả lớp đồng thanh nói.

- Nếu không còn thắc mắc nào nữa. Cô cho lớp nghỉ sớm.

Lớp trưởng đứng phắt dậy hô khẩu hiệu: " Cả lớp đứng! Nghiêm!". Cả lớp đồng thanh: " Chúng con chào cô ạ!". Cô đi ra hết tầm mắt cả lớp mới hết căng thẳng và bắt đầu xếp ghế lên bàn chuẩn bị đi về. Tôi và hai thằng Việt, Huy Anh vừa đi ra khỏi lớp vừa nói chuyện:

- Cô chủ nhiệm mới có vẻ căng đét nhỉ?- tôi hỏi.

- Ừm, khả năng anh em phải ngoan ngoãn một tý đấy- Thằng Việt đáp.

- Không biết mấy môn khác các cô như nào, ngày đầu như này thì khó ác, haha- Huy Anh cười.

- Hy vọng mấy môn phụ khác cô hiền hiền chút, để anh em còn nói chuyện được- tôi lắc đầu cười trừ.

- Thôi nhanh chân lên không lấy xe ra sớm tí tắc cổng thì mệt lắm- Việt giục bọn tôi.

- Ok, hẹn ở sau trường nhé.

Bọn tôi phóng như tên xuống nhà gửi xe và chia ra tìm xe đạp của mình. Ra được cổng chúng tôi đã ra sau trường như đã hẹn. Vì cô chủ nhiệm mới cho lớp chúng tôi tan sớm nên chúng tôi có khá nhiều thời gian trống để đi la cà một chút. Phi qua cổng, băng qua những tán cây xác xơ mùa thu, rẽ phải rồi rẽ trái thuận đường tôi đã ra sau trường như đã hẹn.

Phút chốc hai đưa kia cũng ra theo, tôi phân vân hỏi:

- Hôm nay được về sớm, đi chơi đâu không anh em?

Thằng Việt lưỡng lự cho ý kiến:

- Đi ăn bánh mì nhỉ, có quán bánh mì mới mở chỗ ngõ đâm ra đường Ngô Gia Tự á?

- Thôi tí về ăn cơm, bánh mì để sáng hôm nào rảnh đi ăn thử cũng được mà- tôi đáp.

Thằng Huy Anh góp ý:

- Hay mua ít bim bim, nước ra đình ngồi cũng được mà, đơn giản mà hiệu quả.

Tôi và Việt gật gù tán thành, nghe cũng ổn. Song, ba chúng tôi đồng loạt đạp xe trên mặt đường nhựa, để lại sau lưng những tán cây ngả vàng và không khí khai giảng đã khôn nguôi... Chúng tôi lướt qua vài tiệm bán hàng nhưng vẫn chọn cửa hàng tạp hóa quen thuộc. Nhóm cử Việt vào mua, chẳng cần suy nghĩ nhiều nó lấy luôn ba gói bim bim với ba lon coca tổng thiệt hại là 45 nghìn- đúng kiểu không nhiều nhưng vẫn mê ly.

Ra tới đình làng, ba bọn tôi bước thẳng đến lầu thủy tạ hay tụ tập khi rảnh. Mặt hồ phản chiếu ba bóng ai nhỏ, in hình gương mặt đó- là ba bọn tôi đang nhìn hồ. Bóc một gói bim bim, tôi ném xuống, từng cái một cho cá ăn và hai đứa nó cũng bắt chước theo. Cứ như vậy, chúng tôi trò truyện, thư giãn đến lúc về- khoảng hơn bốn mươi phút.

Cả người như phát hỏa vì đi giữa trời nắng đỉnh. Tôi về đến nhà và phóng thẳng lên phòng và thay quần áo xuống ăn cơm. Mâm cơm đã được dọn sẵn, bố mẹ đang chờ. Tôi ngồi xuống ăn, bố tươi cười hỏi tôi:

- Hôm nay khai giảng nhỉ? Có vui không con?

- Dạ, cũng vui vui bố ạ- tôi đáp.

- Ừm, cuối cấp cố gắng học, cân bằng giữa học và đàn đấy nhé- bố vừa nói vừa gặp miếng rau.

- Dạ vâng- tôi gật đầu lấy lệ.

Bố đặt đũa, chụp tay nghiêm túc nhắc nhở:

- Hôm qua, bố được thêm vào nhóm zalo của cô chủ nhiệm mới. Thấy cô dặn dò phụ huynh đủ điều bố thấy cô cũng nghiêm khắc đấy nên đừng nói chuyện mà bị chuyển chỗ như năm ngoái nữa nhé.

- ...

Sau đó là những lời căn dặn. Vẫn là mẹ tôi mới có thể tháo gỡ không khí bí bách này. Mẹ trách bố tôi:

- Năm học mới không động viên con gì cả mà toàn bắt nó này nọ!

- Gì đâu em, khen lúc nào mà chả được nhưng dặn dò kĩ càng phải chuẩn thời gian em ạ- bố đáp lại.

Tôi ngồi ăn mà nhìn bố mẹ tranh luận như sắp đối kháng khẩu chiến với nhau ý, tôi ngồi mà thấp thỏm không thôi. Nhưng thực sự bố mẹ rất yêu tôi, cảm xúc thương yêu tựa như ánh bình minh đánh thức xua tan màn đêm muộn phiền trong tôi.

Có lẽ tôi cần can thiệp vào cuộc đối thoại này rồi. Tôi cất giọng ngăn chặn:

- Thôi, bố mẹ đừng cãi nhau nữa mà.

Cả hai người quay sang nhìn tôi dường như ngại ngùng. Bố thì gặng họng, gãi đầu:

- Bố xin lỗi, bố hơi lo xa quá.

Bầu không khí lặng xuống rõ rệt, tôi cũng thở nhẹ nhõm. Mẹ bắt đầu thu dọn bát đũa, tôi cũng phụ giúp rửa đống đó. Chiều tôi có lịch học(thực ra trong thời khóa biểu thì mặc định học chiều hết chỉ là chiều nào học ít hay học nhiều thôi) nên trưa tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Và cuộc sống cứ bình chân như vậy cho đến những ngày cuối tuần...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top