Hồi 1: Tuổi Thơ(2)

2. Tỉnh giấc trước kỉ niệm

Tám giờ sáng chuông báo thức kêu ing ỏi, tôi lờ đờ tỉnh mộng sau giấc ngủ non đêm. Ánh nắng non nớt lọt qua tấm rèm màu ghi chiếu đến mặt tôi xẻ đôi thành một nửa- nửa tỉnh nửa mơ. Tôi tắt báo thức trên bàn. Căn phòng im ắng trở lại, tôi trở dậy lấy quần áo trên mắc mặc và bước ra cửa phòng để bắt đầu một ngày mới hơn trước.

Tôi bước xuống bếp nấu gói mỳ tôm thêm một trứng hai xúc xích ăn liền. Tranh thủ tôi đi pha ít trà chanh ấm dùng kèm, hình như tôi vẫn còn dư âm vui tối qua, cứ cười mỉm một mình khi chuẩn bị bữa sáng. Nấu xong, tôi ăn rất nhanh, hùng hục như bị bỏ đói. Tôi cũng không biết tại sao nữa?. Đi ra cổng tôi lấy xe chuẩn bị đi đến cái "xó" đó.

Bon bon trên đường, trong đầu luôn nghĩ sao bức tranh thiên hạ nhộn nhịp thế này?. Người cười, kẻ nói, người chen chúc ở chợ cóc. Tôi cầm tay lái, chân vẫn đạp mà không biết mình đang đi nhanh hay chậm- chỉ thấy trong lòng mình thật bay bổng và say sưa. Như vậy là đủ vui cho một ngày mới. Một niềm vui rực rỡ- như "nhật lệ trung thiên".

Đến trung tâm vừa khít 9 giờ, tôi đi thẳng vào sảnh chính chào mọi người, rồi tôi đi men theo bức tường trắng đến căn phòng cuối hành lang chính là phòng làm việc của bác cũng như là phòng tập của tôi. Tôi lấy chìa khóa( thực ra bác tôi nhiều khi đi công tác nên đã đánh thêm cho tôi một chiếc chìa khóa nữa để cơ động trong việc sử dụng căn phòng đó) mở cửa bởi vì bác vẫn chưa đến. Lướt trên mặt sàn trơn bóng tôi như cơn sóng, đến bên cạnh cây đàn grand pinano concert đen Carl Bechstein- trị giá 90 ngìn đô. Tôi ngồi xuống lật fallboard( tên gọi phổ biến cái nắp đậy bàn phím) chuẩn bị khởi động cơ khớp tay. Tôi chọn bài River Flows In You của Yiruma làm món khai vị sáng nay:

Giai điệu mở đầu như tiếng thì thầm của một kí ức dịu dàng. Từng nốt nhạc rơi xuống nhẹ như sương sa:

E_C#_B_A... rồi lặp lại như thế như thể tâm hồn đang trôi lặng lẽ. Tay phải, tay trái hợp xướng những dải âm đều như trái tim đập thình thịch từng giây.

Rồi sang, A_E_A... rồi đổi sang F#m- những chuyển âm nhẹ nhàng mà thanh thoát.

Những âm hợp đó tựa như tuyền trung thủy- dòng nước âm thầm chảy dưới đáy sông, không dữ dội cuốn hút bên ngoài mà cuộn trào nội lực bên trong- nơi trái tim khẽ co lại trong lồng ngực đóng băng như một kỉ niệm sắp tan biến.

Rồi đến một khúc cao trào- giai điệu cao vút lên, tay phải chuyển động nhanh hơn, đôi khi chạm vào những quãng rộng- như cảm xúc muốn tuôn ra trong im lặng.

Kết thúc bằng một tiếng nức nở. Lặng đi, dần dần, trở lại với giai điệu đầu tiên.

Một lúc sau, có tiếng mở cửa, là bác tôi đến. Tôi kính cẩn chào:

- Cháu chào bác!

- Ừ. Sáng nay bác có chút việc nên đến hơi muộn- bác giải thích.

- Sáng thế đã mở bát gì chưa?- bác hỏi

- Rồi ạ, cháu mới đánh một bài xong.

Tôi liền hỏi về tin vui hôm qua.

- Bác ơi, hôm qua bác nói với mẹ cháu là cháu có thể theo học lớp đặc biệt tài năng trẻ của Học Viện Âm Nhạc đúng không bác?

Bác mỉm cười đáp:

- Mẹ kể cháu rồi à, bác cũng dự định cho cháu như vậy. Hôm qua, bác đến hỏi mẹ cháu có cho cháu đi học được không?. Tại vì theo học thì rất nặng cho cháu vừa phải học ở trường vừa phải học ở Học Viện mặc dù bác xin cho cháu chỉ cần đền 3 ngày cuối tuần. Vậy cháu có muốn tự nguyện đi không?

Tôi gãi đầu trả lời:

- Bác hỏi lạ thế, tất nhiên là cháu rất rất muốn rồi. Vào được đó là điều vinh dự của cháu mà.

Bác nghiêm giọng thông báo:

- Vậy từ bây giờ cho đến lúc hè năm sau thi sát hạch đầu vào Học Viện. Ta sẽ dạy cháu những kĩ thuật, kiến thức cao cấp hơn cơ bản như trước. Bắt đầu thôi!

Những buổi tập đổ máu âm thanh bắt đầu từ hôm nay. Bác lấy đôn gỗ ra ngồi cạnh tôi bắt đầu chỉ dạy:

- Kiến thức đầu tiên là thẩm âm nâng cao- Bác nói.

Sau đó là những bài giảng của bác về lý thuyết và cách vận dụng... Đương nhiên là sẽ có thực hành rồi...

Thời gian đã điểm tròn 12 giờ trưa, đầu óc cơ thể tôi rã rời vì phải tiếp thu kiến thức mới mà khá khó nữa, đúng là 2 tiếng rưỡi địa ngục nhất của tôi. Song, tôi tạm biệt bác và đi về nghỉ ngơi.

Đang nằm ngủ trên giường ngủ, tự nhiên có tiếng chuông nhà reo. Tôi giật mình, xuống xem ra là thằng Việt với Huy Anh đến:

- Rủ đi ăn bân xiển mà lại ngủ quên, chán thật- Việt vẻ mặt thất vọng nói.

- Thông cảm cho bạn tí. Sáng nay tập đàn áp lực quá cần nhiều thời gian hồi máu anh em sorry, sorry- Tôi trêu chúng nó.

- Đợi tao tí, vào lấy xe cái.

- OK- 2 bọn nó đáp.

Bọn tôi đạp xe đến quán ăn vặt cũng gần trường thôi. Góc phố này là nơi chúng tôi quen nhau từ khi vào lớp 1. Có những chiều lội mưa ướt vai, có những lần chúng tôi hẹn ngày mai, hẹn kết nghĩa "anh em" cùng chung lối đi cũng từ góc phố đó mà ra.

Thực tế vậy, tôi và 2 đứa nó là người rất hướng nội, trên lớp chỉ có ba bọn tôi chơi với nhau cũng chẳng mấy khi nói chuyện với bạn khác nếu không phải ở trường mà người khác nhìn vào tưởng ba bọn tôi là anh em họ thật, rất tâm đầu ý hợp. Đĩa đồ ăn vặt nóng hổi đã ra, chúng tôi bắt đầu đánh chén. Hai thằng Việt với Huy Anh đều to béo mỗi tôi gầy nên có vẻ sức ăn của chúng nó ăn hơi tham, cứ mỗi xiên là phải ba bốn viên chả cá nhìn chán hẳn luôn, tôi khịa:

- Chúng mày chết đói đến mức một lần cứ phải ba, bốn viên á hả nhường tao với chứ, đậu má chúng mày.

- Kệ mày, bữa này mày xung hai phần ba mà- Huy Anh đắc chí.

- Chỉ chờ có thế thôi à.

Hai chúng nó vữa cầm dĩa vừa lắc lư như trêu ngươi tôi rồi đáp:

- Đúng rồi, cơ hội đến phải bắt lấy chứ.

Trong đầu tôi như đảo điên nhưng vì đã hứa với chúng nó tôi trả phần nhiều nên cũng không làm gì hơn. Tôi chuyển chủ đề về game Liên Quân.

Chúng tôi ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột ở đấy tận 1 tiếng rưỡi. Ăn xong, chúng tôi có vào mua nước giải khát tại vì quán ăn vặt hết nước bán kèm và lại ra sân đình chơi như một phong tục tập quán đến lúc về.

Ngày mai, ngày kia, ... cũng tương tự, sáng tôi luyện đàn với cường độ tập trung rất cao còn những ba ngày cuối tuần hay chiều chúng tôi tập hợp đi đá bóng với mấy bạn mới quen. Một mùa hè ba chúng tôi đơn giản chỉ có vậy. Đó là một kì nghỉ không ồn ào, nhưng lại là một mùa hè đọng lại nhiều kỉ niệm trong tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top