( chap1+2) Trêu chọc đàn em và cái kết .
Ùm thì vài phần đọc thoại nội tâm nhảm nhí của tác giả :
Mình nói này trước . Mình viết hoàn toàn dựa vào bản năng và suy nghĩ + suy diễn chứ không có chuyện là theo mấy cái trong trường dạy đâu ( mình là kiểu người " đi học như đi chơi ") á nên cho dù có muốn thì cũng chả biết áp dụng cái gì vào
. Một phần nữa là con tác giả này mới mười mấy tuổi hoy nên nếu đọc mà có ngứa mắt quá thì cũng đừng ném đá mình vì trái tim này mỏng manh yếu đuối lém .
........ vào vấn đề chính.......
'Rầm'
Cánh cửa to lớn bị đẩy mạnh mà phát ra âm thanh chói tai .
" Thưa đức vua ,Hoàng tử Daniel đã mất tích !" Một chàng trai anh tuấn có tước hiệu bá tước hớt hải chạy vào thư phòng bẩm báo .
Đức vua trò chuyện vui vẻ cùng phụ hoàng và mẫu hậu của mình , vừa nghe tin gương mặt liền tái xanh " Dylan , ngươi nói cái gì ?"
" Hoàng tử Daniel mất tích rồi ạ , trước khi mất tích ngài ấy để lại bức thư " Nói là thư nhưng thực chất chỉ là một tờ giấy với dòng chữ " Có bà ta thì không có tôi ! Đừng tìm tôi !" Ngắn gọn xúc tích .
" Đưa ta xem !" Thái thượng hoàng ra lệnh .
"Ôi , đứa cháu quý báu của ta!" Thái thượng hoàng hậu nói xong câu đấy thì đầu óc choáng váng liền ngất đi .
" Người đâu !"
Thái thượng hoàng , thái thượng hoàng hậu : theo phương Đông lẫn Tây thì là vua và hoàng hậu đời trước truyền ngôi sớm cho con .
.... 5 năm sau....
Bệnh viện đa khoa Hoàng Gia Robust
Một đám người đang tụ lại làm vòng tròn ở đại sảnh to nhỏ .
Cậu này :
" Bệnh viện này có thiết kế đẹp thật ! Nghe nói là thuê kiến trúc sư từ Ý sang đây đó , thiết kế theo quy mô khách sạn 5 sao đấy . "
Một cô kia :
"À ... tôi cũng biết chút ít . Ở đây có đồng phục thiết kế riêng đấy , đẹp lắm , kìa kìa nhìn xem ."
Cô gái chỉ vào những bác sĩ y tá đang bận đồng phục nhưng khác màu " Thấy không , đồng phục chia theo cấp đấy . "
Thêm cậu nọ :
"Ùm... với lại bệnh viện này toàn người có địa vị vào ở không luôn ."
.............lượt bỏ lời ngon tiếng ngọt vân vân mây mây ............
Và cái kết...
Mọi người đồng thanh đồng lòng:
"Đặc biệt , lương mỗi tháng thì phát thèm cả ra . Thật là muốn vào bệnh viện này làm ghê...."
Thình lình một người chen vào giữa đám người đang tụm lại kia rồi thuận theo phong trào của họ hạ giọng xuốn thầm thì " Đang bàn cái gì mà vui vậy ? "
"Áaa..." cả đám gần như la toáng lên mỗi người một tư thế thể hiện sự " giật mình rớt tim " trong rất sinh động rồi cũng không hẹn mà quay về cùng một hướng nhìn rõ xem người khiến tim em yêu mình xém tạm biệt lòng ngực là ai .
"Shhh..... ở đây là bệnh viện đấy ."
Người đàn ông cao ráo ,dáng dấp chuẩn siêu mẫu với gương mặt điển trai ,tóc đen , mũi cao và hàm răng trắng sáng kia làm trái tim yếu đuối của các cô gái như muốn đứt phanh .
"Anh là bác sĩ thực tập năm 2 à ?"
Một cô để ý cổ áo blouse thêu số la mã kia hỏi .
"Đúng vậy , hân hạnh được làm quen mấy em ." Hắn thấy hứng thú nên muốn trêu mấy cô cậu này chút mà phản ứng biểu hiện sự giật mình này có cần phải sinh động đến nỗi mỗi người một dáng để biểu lộ vậy không ? Quá đỗi buồn cười mà .
Nhìn bọn họ còn chưa nghĩ ra câu trả lời hắn mỉm cười ranh mảnh hỏi tiếp " Mấy cố cậu vào đây xin việc à ? Đáng lẽ giờ phải căng thẳng chờ phỏng vấn chứ ?"
" Chúng em đang trao đổi về sự hiểu biết về bệnh viện này nè . Nếu không hiểu gì về bệnh viện thì không được nhận vào đâu ."
Hắn lại cười đùa cợt " Ủa vậy hả ? " nhưng lại không biết một nụ cười có thể đốn tim biết bao nhiêu con gái .
"Thì là vậy đó !" Một cậu thanh niên có vẻ khốn khéo nịnh nọt " Hay là anh chỉ chúng em câu hỏi phỏng vấn đi ! Một câu thôi cũng được mà ." Sau đó không hiểu là chúng nó lấy đâu ra lòng đoàn kết mà hùa nhau làm mọi cách để hắn khai ra.
Bây giờ Thanh Lâm nghĩ lại thì thấy mình ngu , tự nhiên ăn không ngồi rồi đi kím chuyện với tụi đàn em chi không biết . Thanh Lâm đành gãi gãi đầu gương mặt biểu cảm như đang cố gắng nhớ ra . Và cái kết là ...
" Anh không biết . " mặt hắn tĩnh như Hà Tĩnh , vì vốn dĩ hắn được tuyển thẳng mà .
"Nhưng , anh cho mấy đứa một lời khuyên ." Thấy những ánh mắt ấy tràn ngập tia hy vọng mà hắn nhịn cười muốn nội thương làm ra vẻ anh lớn nói với em nhỏ , ra hiệu kêu xích gần lại rồi sẵn tiện hai tay chấp sau lưng cũng khoác lên vai họ " Thứ nhất , cái bệnh viện này thiết kế đồng phục chỉ đơn giản là tiện cho mấy người chức lớn đè đầu cởi cổ mấy đứa thực tập sinh thôi ."
Thấy sắp có lời phản bác hắn nhanh chóng nói tiếp " Để người từng trải đây nói hết đi rồi phản bác cũng không muộn ." Thấy im lặng hắn tiếp tục câu chuyện mà vẻ mặt diễn sâu trong thấy khổ sở bi ai lắm kìa " Thứ hai , đúng là mấy bệnh nhân ở đây toàn sếp lớn nhưng cũng nên nghĩ tới cái hậu quả chữa bệnh cho sếp lớn đi chớ . Chỉ cần chít thuốc mạnh tay hoặc sai mạch máu một lần là giã từ tấm bằng em yêu liền . Mà mấy ổng chuyên gia trốn viện vì nhiều lý do không đâu không à , mà khổ cái bệnh viện này có luật là nếu để bệnh nhân trốn thoát thì người phụ trách sẽ bị kĩ luật và nếu kĩ luật 2 lần thì đuổi thẳng cẳng vậy nên bất kể sáng hay tối , ngủ hay thức miễn bệnh nhân trốn là mình phải bỏ tất cả để đuổi theo họ . Thứ 3 , còn rất là nhiều cái luật ngộ đời lắm , vâng vâng mây mây . Nói chung bác sĩ ở đây yêu nhất là giấc ngủ , một ngày ngủ được 4 tiếng là kì tích rồi nên.... chắc mấy nhóc cũng biết ,đăng tin tuyển người riết là vậy . Và , đừng ham lương như anh mà khổ mấy nhóc ạ ,nếu muốn làm bác sĩ thì quan trọng nhất là y đức , thứ nhì là tài năng cộng kiến thức y học chứ không phải là kiến thức về bệnh viện và tiền lương đâu . Mặc dù anh đây cũng vì mê lương mà xin vào ..... haha..."
........Thế là hắn quay đi trong ánh nhìn chữ A và mồm chữ O của mấy cô cậu kia ...... Bác sĩ thực tập mà dám bóc phốt bệnh viện thẳng thừng vậy á !?
Thời gian cứ lặn lẽ trôi qua cho đến khi giọng nữ lên tiếng .
" Ê ! tớ thấy hơi quen thôi chứ không nhớ ra ... mà mấy cậu có thấy tên của anh ta thêu trên áo không ? Hình như tớ thấy đâu rồi ấy ."
Vài ba người cùng nói
" Ùm . Ngưu Thanh Lâm đúng không ? Tớ cũng thấy quen quen ."
Cậu thanh niên nịnh nọt lúc nãy dửng dưng giải đáp .
" Cái gì mà quen với không quen ? Anh ta từng làm hội trưởng 4 năm liền ở trường mình chứ đâu . Ngưu Thanh Lâm là cái tên nổi tiếng nhất trường suốt bao nhiêu năm mà không nhớ à ?"
" Là cái người mới năm hai mà được làm hội trưởng , lúc nào mấy ông thầy bà cô giáo sư cứ nhắc tới là luyên thuyên tâng bóc không ngừng đấy hả ?"
" Là cái người mà làm hội trưởng 4 năm liền ai cũng bảo đẹp như soái ca mà không bao giờ thấy mặt ấy hả ? "
.......
"Vâng vâng ... nó đấy . Ngưu Thanh Lâm sự tích ngàn thu đấy ."
......20 phút sau điện thoại có thông báo .....
" Xin thông báo bệnh nhân Hà Đức phòng 250 do bác sĩ Ngưu Thanh Lâm chiệu trách nhiệm đã trốn khỏi phòng . Xin nhắc lại bệnh nhân...."
Hắn vừa về KTX chợp mắt chưa được 10 phút thì tiếng báo ấy làm hắn thức giấc một mạch cầm theo áo blouse chạy như điên .
" Quả báo lúc nảy trêu đám nhóc đấy !" Bạn cùng phòng hắn lúc nãy cũng chứng kiến cảnh đấy nên không khỏi hả dạ châm chọt nhưng chỉ nghe thấy tiếng mắng vọng lại :
" Ta hận!"
.
.
.
.
.
.
Trục trặc vài thứ nên 2 chap 1 lần nha .
.
.
.
YÊU EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
Phòng 150
"Chú Hà à ! Cháu từ hôm qua đến giờ chưa ngủ được 1 tiếng nào luôn đấy . Lúc nãy chú trốn viện hại cháu bỏ luôn thời gian nghỉ quý báu rồi . " Thanh Lâm vừa kiểm tra sức khỏe ông chú vừa than " Để bữa nào cháu ăn ngủ đủ giấc đi rồi chú hành cháu thế nào thì hành cháu chịu tất."
Gương mặt hiền hòa của ông chú cười tươi như hoa , dường như người mới trốn viện không phải ông ấy vậy .
" hahaha.... tôi cố ý canh lúc cậu được ngủ tôi trốn đấy " ông Hà mặt rầu rĩ bất chợt , nói thật lòng " Tôi vào đây gần 1 năm rồi , Không biết công ty bây giờ ra sao ?"
Thanh Lâm nghe vậy không biết nên giận hay an ủi.
" Chú lo cho sức khỏe chú trước đi , chuyện công ty thì cũng còn con chú lo . Họ lớn rồi , để họ thử làm chuyện lớn 1 lần xem "
Ông chú cao ráo này nhìn không có chỗ nào giống người bệnh cả . Gương mặt trong nhân từ của ông hồng hào , tay chân cũng là có da có thịt thế mà ông lại mắc bệnh tim khá nặng đấy . Ông ấy luôn hòa đồng , nhân từ nên nhiều người quý mến , ngay cả Thanh Lâm cũng vậy hắn xem ông ấy như người nhà từ lâu rồi .
............ một lúc sau.......
Thanh Lâm rã rời về phía kí túc xá . Từ phía xa xa có bóng người nào đó đang đứng dựa vào ban cong đối diện phòng mình hút thuốc thì phải .
Lúc đầu thì hắn cử tưởng là đồng nghiệp nào nhưng càng lại gần thì thấy người ấy càng quen .
"Trong đây có ai nhìn giống thằng cháu mình đâu ? Qua mắt thôi " hắn tự thầm thì trong miệng.
Người ấy có vẻ thấy Thanh Lâm " Cậu !" hướng hắn đi tới .
Đơ.... và thế là đơ....
Khoan, khoan nào ... thằng đấy bây giờ đang học ở Mĩ mà ? Anh hai đâu cho nó về đây .... Chắc là mình nhầm hay là tưởng tượng thôi .
Hắn lướt qua Nguyên Khải một mạch mở của vào phòng . "Ê ! Chắc tôi không ngủ mấy ngày liền nên sinh ra ảo giác ấy ." Hắn nói với mấy người trong phòng
Giọng cười rộ lên " hahaha.... mày chuẩn bị khùng rồi đấy !"
"Mày thấy gì ? Gái đẹp à ?"
" Phải chăng là mày xem ba cái đen tối nhiều quá nên tưởng tượng ra.... "
Thanh Lâm liền cắt ngang " Chúng bây mới khùng ấy , tao thấy cháu tao đứng trước cửa phòng mình ."
"Ờ , lúc nãy có một thằng nhóc cao ráo đẹp trai như minh tinh kiếm mày nói mày là cậu ruột nó đó ."
..... WHAT.....
.................................
Thanh Lâm ra vẻ người lớn, nghiêm trọng đứng nhìn chằm chằm thằng cháu trai kém 4 tuổi này . Thằng nhóc này mói hai năm không gặp mà hắn đã muốn nhận không ra , nó không những ngày càng đẹp trai mà còn càng ngày càng giống ông cha nó , hơn nữa có cái gì đó khác khác nhưng hắn vẫn chưa định hình được là khác chỗ nào , khác cái gì .
" Về đây có chuyện gì ?"
Nguyên Khải cười tươi rõ vẻ lấy lòng " Con định... nhờ cậu giúp chuyện ."
"À... thì ra là có nguyên nhân ." Thanh Lâm thấy điếu thuốc trên tay Nguyên Khải thật ngứa mắt ra hiệu cho cháu dập tắt đi .
Nguyên Khải cười biết lỗi rồi lặn lẽ dập điếu thuốc .
"Nay chắc cũng quậy phá không ít bênh đó ha.?" Hắn dùng thái độ như thế nói chuyện không phải vì hắn ghét đứa cháu này mà hắn giận thằng nhóc này đi suốt hai năm trời mà không gọi về hay nhắn tin cho chị hắn một lần nào khiến cho chị hắn lo lắng không yên phải bay sang tận New Yorl tìm mới một tháng gọi một lần .
Nguyên khải chỉ im lặng cười với đôi mắt hy vọng tràn đầy nói rõ cậu đang chờ câu trả lời từ hắn .
Thanh Lâm đành chịu thua , ai bảo có thằng cháu đẹp trai quá làm chi
"Nói"
"Cháu muốn vào thăm bạn bị bệnh nặng mà cần có thẻ bác sĩ mới vào được ."
Thanh Lâm tĩnh như bơ " Và....?"
" Cháu muốn cậu giúp cháu" Nguyên Khải nở nụ cười thân thiện đau tim bao cô gái " Nếu cháu làm được thì không phiền tới cậu đâu , tại đó là phòng VIP"
Thanh Lâm dựa tường " Sao không nhờ ông bà chủ tịch ấy , tôi chỉ là nhân viên thôi "
Nguyên Khải nịnh nọt " Vì cháu biết cậu yêu dấu của cháu sẽ giúp cháu mà..."
Thế là đành giúp nó vậy .
Khoa tim mạch phòng VIP 149 , hắn nhớ không lầm đây là phòng của người vài ngày trước hắn cứu .
Xác nhận xong thân phận , Thanh Lâm định mở cửa đi vào thì bị Nguyên Khải ngăn lại " Chuyện gì ? "
Nguyên Khải cười ranh mảnh " Vào rồi thì cậu đừng hối hận ."
Thanh Lâm khó hiểu" Tào lao ."
Mở của vào thì .... ôi , mùi hương gì mà thơm khó diễn tả thế ? Bống dáng người nào đó nhỏ nhắn xinh đẹp biết bao . Thanh Lâm thì thào " Yêu em từ cái nhìn đầu tiên là thật !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top