(8). THẰNG NÀY LẠ À NHA .
" Ch... à không , cậu là ai ?" Nguyên Tuấn trong nhất thời chả biết xưng hô thế nào với Vam .
" Cậu là Nguyên Tuấn ?" Vam hỏi.
" Sao anh biết tên tôi ?"
Vam hé đôi môi hồng đào của mình định nói thì Ngưu Thanh Linh chạy vào " Chuyện gì vậy ?"
Ngưu Thanh Linh theo phản xạ nhìn hướng Nguyên Tuấn đang nhìn " Vam ?"
..........
" Em về rồi đây !"
....Không - một- bóng -người ....
" Đi đâu hết rồi , giờ này bình thường đông đủ lắm mà ?" Thanh Lâm nhìn vào bảng điểm danh " Về nhà hết rồi mà ."
Hắn bỏ túi xách lên sofa rồi đi vào bếp , quả thật là tất cả đều tụ hợp đầy đủ ở đây .
" Sao ở đây mà không ai đáp lời thế "
" Gì ... gì vậy ?" Đây là câu nói thốt ra khi hắn phát hiện tất cả mọi người đều nhìn một hướng với ánh mắt hết sức kì lạ ...và ánh mắt ấy là để nhìn hắn .
Con cả Hoàng Anh Thành nghiêm túc bắt đầu một trò hề :
" Cậu à ! Sao không nói sớm ."
" Hả ? " Thanh Lâm hắn nào biết gì .
Con út Hoàng Thanh Ngọc :" Ừm , nói sớm để cho cả nhà chuẩn bị tinh thần chả phải tốt không ?"
" Nói sớm cái gì ?" Hắm đâu làm nên tội tình chi .
Ngưu Thanh Linh :" Ôi , em tôi !"
" Gì nữa vậy thím ?"
Hoàng Anh Phong chỉ lắc đầu trong bộ mặt trầm ngâm .
" Lại trò gì nữa đây , nhớ nghề thì nhớ chứ sao cứ lôi thằng em đáng thương này ra chơi hoài vậy ?"
Thật ra Ngưu Thanh Linh lúc trước là diễn viên , thỉnh thoảng nhớ nghề thì bày một vở kịch để diễn sẵn tiện chơi khăm thằng em là hắn , còn hắn bị quay như chong chống không biết bao nhiêu lần .
Ngưu Thanh Linh " Ai thèm chơi mày !? Sự thật phơi bày trước mắt kìa ."
" Sự thật cái gì ở đây ?"
Hoàng Anh Phong " Thì là mày ..." chưa nói hết câu đã bị bà vợ cướp mất " Dẫn trai vào phòng đó !"
Bỗng đâu đó trong lòng Thanh Lâm thở phào một tiếng " Chỉ vậy thôi đúng không ?"
" Cái gì mà chỉ vậy thôi ? Đây là nhà tao , mày đem người vào đây không xin phép là phạm tội , hơn nữa mày lại nhẫn tâm đem trẻ vị thành niên vào nhà , Nên xử tội thế nào đây ?" Ngưu Thanh Linh lấy luật pháp ra nói .
Hoàng Anh Phong " Theo luật Ngưu Hoàng thì sao nhở ?"
Hoàng Thanh Ngọc " Lập trảm ! "
Hoàng Anh Thành " Giờ ngọ xử quyết !"
" Này , dừng lại ! " Thanh Lâm hắn trong giây phút đã tự nhắc bản thân mình phải thật bình tĩnh , giải quết thật nhanh chuyện xàm xí hết sức này " Ai nói với chị là anh ta tuổi vị thành niên ?" .
" Nhìn mặt đoán vậy thôi , mặt non thế cơ mà ."
" Anh ấy 25 tuổi . Nguyên Khải không nói cho chị ?"
" Không , nó chỉ nói Vam là con trai thế thôi ."
" Chuyện gì xảy ra vậy ?"
Ngưu Thanh Linh vừa dứt lời thì tiếng nói thanh thoát ấy cất lên , thì ra là Vam và Nguyên Tuấn từ xa đi đến bàn ăn .
Vam tuy chỉ bận quần short và áo thun màu giản đơn nhưng đâu đó lại toát ra sự sang trọng quý phái vốn có của mình làm cả nhà chỉ biết ngắm , nhìn , không biết nói gì hơn .
Hoàng Thanh Ngọc tinh mắt nhìn thấy chữ thêu ở tay của chiếc áo " Là áo của J.K nè mẹ ơi ! Là J.K tự may đó , cho dù có tiền cũng chưa chắc J.K chịu may cho đâu . Anh làm cách nào hay vậy ? Cho em một...."
Nói chưa xong câu thì cô nàng đã bị anh hai bịt miệng lại " Haha.. anh thông cảm ! Nó hơi ... phấn khích quá mức bình thường một tý ."
" A , nhưng mà... !" Hoàng Anh Ngọc vừa nói được một chút lại bị ông anh hung hăng bịt kín lại . Hoàng Anh Thành nói nhỏ vào tai em gái " Mày giữ thể diện chút đi ! Cho dù người ta chịu may thì cũng đẹp mặt mày , nhục mặt tao à không , là mặt nhục cả nhà đấy ! "
Ngưu Thanh Linh thấy Vam dường như là bị thái độ phấn khích quá mức của Hoàng Thanh Ngọc làm cho không được tự nhiên nên ra tay giải vây " Tại con nhỏ này nó mấy năm nay rất thích cậu JK đó , đặc biệt là gần đây những mẫu thiết kế của cậu ấy rất tinh tế nên nó rất thích . Mong cháu thông cảm "
Vam không nói gì , chỉ gật đầu rồi đi đến bàn ăn , Ngưu Thanh Linh nhanh chóng chỉ cho anh chỗ ngồi thích hợp .
" Cả nhà quen anh ta rồi à ?" Thanh Lâm thắc mắc , mới nảy còn hỏi mình anh ta là ai cơ mà .
" Thì quen mà " Cả nhà đồng thanh .
" Ủa vậy lúc nảy hỏi tôi là để làm gì ?"
Ngưu Thanh Linh tĩnh cmn bơ " Chơi mày đấy ! "
" Thật ra mẹ đã điện thoại hỏi anh ba rồi ." Hoàng Thanh Ngọc giải thích .
" Haizzzz ... lại bị cả nhà mấy người chơi rồi "
Ngưu Thanh Linh cười sảng khoái " Bởi vậy nên hôm nay tao nấu cho cả nhà một trận linh đình nè , ăn cơm đi !"
Bây giờ mới để ý , trên bàn toàn là những món ngon không thôi .
" Mời cả nhà ăn cơm !"
Mọi người đều bắt đầu đụng đũa mà ăn ngon lành .
" Sao anh không ăn ?" Ăn một lúc Nguyên Tuấn mới để ý Vam không đụng đến một hạt cơm .
Tất cả ánh nhìn đều tập trung đến anh " Đồ ăn không ngon à con ?" Ngưu Thanh Linh hỏi .
Thanh Lâm đúng là quên mất , đồ ăn tuy toàn là món ngon nhưng không phải là thịt đỏ thì là dầu mỡ , một người bệnh tim vừa mới xuất viện sao mà ăn được . Là hắn quá sơ ý đi !
" Anh ấy ăn không được dầu mỡ với thịt đỏ như thịt vịt ấy mà !" Thanh Lâm giải thích xong nhìn hướng Vam dùng tiếng Anh để nói " Anh muốn ăn gì không ? "
Vam không đáp .
" Anh phải ăn đi chứ , không ăn là hạ đường huyết nữa đấy !"
"...."
" Không đói cũng phải ăn , chắc anh cũng không muốn mới xuất viện lúc sáng tới chìu phải vào lại đúng không ?"
"....."
" Anh muốn ăn gì , để tôi chở anh đi !"
Vam gật đầu .
" Anh cần chuẩn bị gì không "
" Có !"
" Vậy anh chẩn bị rồi đi ." Thanh Lâm đúng lúc thấy trên bàn có một ít bánh kẹo , kím cái nào ăn được thì đưa Vam " Đây , anh ăn cầm đói đi ."
"......"
" Yên tâm , là sô cô la không đường ."
Vam ăn một ít rồi đi lên lầu .
Thanh Lâm cố gắng nhồi nhét phần cơm còn lại thật nhanh vào miệng rồi nói với mọi người .
" Em ăn xong rồi , em đi trước đây ."
Hoang Anh Phong cản lại hỏi " Khoan , khoan ... làm gì mà mày gấp vậy ? Đợi mày ăn xong rồi đi mua cũng được mà ."
" Không được , tên đó cứng đầu lắm! Huyết áp anh ta thấp nên không thể thức sớm , toàn là sáng với trưa gộp lại làm một bữa ăn , có lần y tá vô ý đánh thức anh ta , không đến ba ngày sau liền bị đuổi . Em trực khoa tim nên biết , có hôm anh ấy ngủ trễ quá nên hết xuất cơm hạng A dành cho VIP anh ta thường dùng , thế là anh ta thà nhịn nguyên ngày chứ không ăn món khác , đến chiều huyết áp hạ đến mức thấp nhất rồi hệ thống báo động cho chúng em mới biết mà chạy lên thì anh ta đã ngất , vì không ăn trong thời gian dài mà dẫn bao tử có vấn đề , đã huyết áp thấp mà tim lại yếu nên bệnh càng nặng hơn . trưởng khoa cũng hết cách đành kêu nhà bếp lúc nào cũng phải chừa một xuất cho anh ta. Từ đó đến nay sức khỏe anh ta tuy là đỡ hơn một ít nhưng không dám để anh ta bị đói ." Sợ bị hiểu lầm nên hắn giải thích một loạt mà giấu đi việc vì sao mà Vam phải vào viện .
Cả nhà cùng " Ồ !" một tiếng .
Thanh Lâm tranh thủ nhắc nhở " Sau này cho dù là có chuyện gì cũng đừng đánh thức anh ta , tên đó mà thức sớm thì tim sẽ đập đến đau xiết ngực , hoa mắt chóng mặt ... với người khác thì không sao chứ với tên đấy thì mất mạng như chơi ! Về ăn uống thì để em lo cho , chị khỏi lo cho tên phiền phức ấy ."
Sau một lúc Vam đi ra .
Thanh Lâm ngơ ngác nói " Anh đi ăn chứ đâu phải đi trộm đâu mà làm gì bịt kín mặt vậy ?"
" Không muốn !"
" Cái gì mà không muốn ? Có ai ngồi xe ôtô mà đội nón rồi bịt khẩu trang kín bít như anh không , còn đeo kính đen nữa chứ ?"
Vam không thèm nói mà chỉ lướt qua Thanh Lâm rồi đi ra cổng .
Hắn nhóm tay lấy vài mẫu khăn giấy lau miệng rồi lấy áo khoác đi cùng Vam ra xe .
...... Một khoảng lặng để lại trong căn nhà .....
Nguyên Tuấn " Nói tiếng anh siêu thật , như người bản xứ ấy !"
Ngưu Thanh Linh :
" Muốn làm bác sĩ thì ngoại nhữ cũng là yếu tố quan trọng .... mà thằng Lâm nay nó sao đấy ta ơi ! Từ lúc nào mà nó biết lo lắng cho người khác đủ thứ thế ?"
Hoàng Anh Thành " Cứ như tự kỉ đến nơi! "
Hoàng Thanh Ngọc " Bạn của cháu mà lo thiếu điều như vợ không bằng !"
Hoàng Anh Phong " ......"
Thi xong hk1 rồi mới đăng được nè .
* Luật Ngưu Hoàng nghĩa là gia huy của nhà này . Ông chồng họ Hoàng . Bà vợ họ Ngưu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top