(7) TÔI THẲNG !


Chap này mình đang trong thời gian chỉnh sửa.

...................

" ANH ..."

*.... Ring....* Tiếng điện thoại báo tin nhắn .

Thanh Lâm kìm chế cơn điên xuống kiên nhẫn lấy điện thoại ra xem , xong cố gắng lết cái thay đã hai ngày chưa ngủ cùng với cơn thịnh nộ lập tức ra khỏi phòng bệnh .

....Khoa cấp cứu .

Thanh Lâm thở hồng hộc " S...sao rồi ?"

" Bệnh nhân nam , 24 tuổi..... " nhân viên y tế báo cáo tình trạng bệnh nhân .

Thanh Lâm vươn tay vén mấy sợi tóc ướt đẩm mồ hôi che khuất tầm mắt hắn , chắc có lẽ vừa thiếu ngủ vừa chạy nước rút xuống đây Thanh Lâm dường như bị bóp nghẹn hô hấp , hắn cố nặn ra thành câu " Hộc ... hộc ... chuẩn bị phòng mổ chưa ?"

" Chuẩn bị xong rồi !"

Hắn hỏi tiếp " Gọi bác sĩ chưa ?"

" Gọi rồi ạ !"

" Ừ ! Vậy mổ "

... Vài giờ sau.

Thanh Lâm tay ôm đầu , tay ôm ngực đi ra khỏi khu phẩu thuật .

Một y tá hỏi : " Sao thế ??"

" À không gì , thiếu ngủ chút ấy mà !"
Tim hắn đập nhanh liên hồi dẫn đến nhói đau , Thanh Lâm chợt nghĩ nếu mà ngày nào cũng vừa không được ngủ vừa bị chọc tức thế này thì chắc một ngày không xa hắn sẽ bị bệnh tim mất .

Y tá nói : " Mặc dù ở đây thì thiếu ngủ là chuyện bình thường nhưng đối với tình trạng hiện tại của cậu thì có phải hơi quá không ?"

" Không cần..." Nói chưa hết câu thì mắt hắt đã bị che lấp bởi một màn trắng đen nhấp nhô nhảy múa .

" Ế ế ... cậu sao vậy ?"

Hắn tưởng thân thể đã gắn liền với đất mẹ rồi chứ ! May mà có người nào đó ở phía sau đỡ hắn .

"Anh hai !....."
Thế là ý thức Thanh Lâm bay theo gió mây .

...... Phòng chủ tịch ...

" Um.... thoải mái ....!" Thanh Lâm dường như là có giấc ngủ ngon quá sinh ra liền ôm mền lẫn gối nói mớ .

Và... mở mắt
" What ? Nơi này là đâu ? Mình là ai ?"

" Đây là bệnh viện , còn mày là bệnh nhân !"

Từ ngoài đi vào một dáng người tiêu soái trong quen quen , nhìn kĩ lại là một soái ca với gương mặt ... y chang thàng cháu Nguyên Khải đáng ghét .

Vâng , đó chính là cái người anh hai trước khi hồn tạm lìa khỏi xác hắn đã gặp . Người anh giấu yêu !

Ông Hoàng kím đại cái ghế , ngồi xuống bắt đầu hỏi tội .
" Cậu bác sĩ của tôi ơi ! Cậu làm gì với gương mặt đẹp trai của cậu vậy ? Quần thâm ? Hốc hác ? không một chút máu thế này là sao ? "
Giọng Hoàng Anh Phong khàn khàn lên tiếng .

" Tại em thiếu ngủ ấy mà , không có gì đâu ."

" Cái mặt đấy mà nói không sao ? Cứ như máu bị hút hết không bằng !Chị mày thấy mày vầy chắc bã chửi cho nát mặt ."

" Thì anh đừng nói cho bã nghe " hắn chợt nhớ ra gì đó " ...Mà khoan .... em ngủ bao lâu rồi ?"

" Mày muốn tính giờ hay tính ngày ?"

" Hả ... ???"

Hoàng Anh Phong đưa tay lên xem đồng hồ " Nếu tính theo giờ thì chắc mày ngủ được 54 giờ 13 phút 25 giây rồi đấy !"

" Giời 54 giờ ... Hai ngày sáu giờ á ???"

" Tao nói với trưởng khoa là mày xin nghỉ rồi !"

" Thánh khìu sô mớt ! " ( là Thank you so much đó )

" Mớt mớt cái mặt mày "

" Haha ..."

Hoàng Anh Phong ngồi xuống ghế sofa đối diện " Mà ... mày làm gì mà trong như sắp chết đến nơi thế này ?"

Thanh Lâm thở dài " Nếu em nói em một tuần ngủ chín tiếng và hai ngày nay em chưa ngã lưng chút nào anh tin không ?"

Hoàng Anh Phong suy nghĩ " Tao nhớ tao tao phân công cũng đâu nặng lắm , cùng lắm thực tập sinh như mày cũng phải ngủ ít nhiều sáu , bảy tiếng một ngày chứ ? Ai lại một tuần mà ngủ chín tiếng ?"

" Điều nhờ thằng bạn của thằng con trai yêu giấu , giấu yêu của anh đấy !"

Lần này là Hoàng Anh Phong " Hả ???"

Thanh Lâm đem hết tất cả sự việc cho anh hai hắn nghe .

" Wao.... còn có người làm khó được mày cơ à ?"

" Cái đấy mà gọi là làm khó ? Là giết người không cần cắt cổ đấy ! Việc ở bệnh viện đã đầu tắp mặt tối rồi còn việc ở Đại Lão , tới giờ lại thêm anh ta vào phá đám kím chuyện , hỏi coi còn thời gian đâu mà ngủ nghỉ gì chứ ?"

*........* Tiếng chuông điện thoại reo lên " Chắc chị hai mày "

" Nói đúng mà ! " Nói xong anh hai bắt máy " Alo vợ ! Chuyện gì ?"

" Mày biết bây giờ mấy giờ không ? Mười hai giờ trưa rồi đấy ! Mày không ăn cơm thì cũng nói tao một tiếng chớ ! Mày biết tao đợi mày mấy tiếng đồng hồ rồi không?.....vân vân mây mây ..." Cái giọng thanh thoát của bà Hoàng liên thuyên bất tuyệt qua chiếc điện thoại .

" Được rồi ! Được rồi ! Anh về liền ! ...... "

"....."

" Tạm biệt vợ !"

Hoàng Anh Phong gấp gáp lấy áo vets " Chị mày mắng quá nên tao về đây ."

" Vâng !"

Trước khi đi Hoàng Anh Phong quay lại nói một câu với hắn " Họ Ngưu chỉ còn mình mày là nam thôi ! " giọng ông Hoàng nhỏ lại " Đừng để nhà này có thêm một người là Gay. "

* Rầm !* nói xong ông đống cửa rời đi để lại Thanh Lâm một mình phân tích câu nói ấy .

" Hả ? Anh hai ! Uê Uê ! "

" Ổng nói gì vậy ? Cái gì mà họ Ngưu còn có mình là nam ? Rồi cái gì mà Gay ? Quan trọng là cái gì mà thêm một người ? " Câu đầu thì não Thanh Lâm còn tiếp thu được , câu sau là gì thì hắn nghĩ mãi không hiểu . Cái gì mà " Thêm " cơ chứ ? Nhà này nhìn ai mà chã gái theo nùi nùi cơ chứ ? Thanh Lâm hắn là trai thẳng đấy nhá !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top