(4) 24/7
" Giờ tao đang ở bệnh viện , về nhà ăn cơm không ? Bữa nay có món ngon ."
Ngưu Thanh Lâm trầm tư trong giây lát , trong thoáng chốc hắn chợt loé ra một suy nghĩ sẽ nói cho chị hắn biết đứa con chị hắn nhớ thương đang ở đây "....... Về chứ , chờ em một lát em ra ngay ." Đến cuối hắn vẫn tôn trọng quyết định của Nguyên Khải , giấu kín chuyện này .
" À , nhanh lên tao đợi ."
" Dạ ." Thanh Lâm thở phảo tắt máy , nhìn Nguyên Khải " Mẹ mi gọi đấy , may là ta cứu mi lần này ."
Nguyên Khải khẽ cười " Vậy thì con nên cám ơn cậu rồi , lần này con đi nhanh về nhanh nên không có ý định cho mẹ biết , sợ mẹ lại lo lắng ."
" Bà ấy nhớ mày lắm , ít ra cũng gọi điện cho bà ấy thường xuyên chút , kẻo bả lo nhiều lại mau già .... "
" Con về vốn định giải quyết xong việc rồi bay sang đó , chứ về nhà mấy ngày rồi bay đi sợ mẹ lại khóc um sùm lên ."
" Tùy mày vậy !"
Chợt Thanh Lâm cảm thấy hơi lạnh . Lúc đầu hắn lo nhìn ai kia rồi lại bị Nguyên Khải cho tiếp nhận một đống thông tin khiến hắn không để ý , giờ mới thấy rất lạnh , hắn hướng remote hiển thị 16 độ hắn thật chả biết nói gì " .... Điều dưỡng bật máy lạnh thế không sợ bệnh nhân chết cống à ?" Dứt lời Thanh Lâm có ý muốn chỉnh lại nhiệt độ .
Nguyên Khải nói " Cái đó... Vam chỉ chịu được nhiệt độ thế này thôi , cậu ta không chịu được nóng ."
"......" Anh ta ở Nam Cực mới chuyển đến à ?
Nguyên Khải :" Trở lại chuyện chính , con muốn nói với câu hiện tại con đang bí mật tiến hành điều tra đầu đuôi mọi chuyện , trước khi có kết quả chính xác nhất con không muốn làm lớn chuyện nhưng không có nghĩa như vậy là kẻ hạ thuốc Vam sẽ được sống yên ổn , về cậu thì.... sau khi Vam xuất viện không có chổ an toàn ở nên cậu đưa cậu ấy về nhà mình ở tạm nha , thực đơn mỗi ngày của Vam con sẽ gửi cho cậu sau , mỗi ngày cậu ấy đều uống trà xanh nên cậu pha giúp nhé , vật dụng cá nhân sẽ được đem vào sau ..... còn vài cái chút nữa con sẽ nhắn tin cho cậu , tạm thời cứ vậy trước đã ....và còn phiền cậu từ nay trực phòng của cậu ấy 24/7 giúp con nha ."
Câu cuối Nguyên Khải nở nụ cười thật tươi với gương mặt đẹp trai không tì vết nhưng lại khiến cho Thanh Lâm càng muốn đấm vào gương mặt ấy , thằng cháu này nó đâu biết cậu nó bận bù đầu , cả tuần nghỉ ngơi không được trọn vẹn một ngày mà nó còn bảo phải túc trực người này 24/7 trong khi người hại người này không phải là hắn .
Thanh Lâm chuẩn bị đến giai đoạn sang chấn tâm lý vì bị từng cú shock thay phiên nhau đè lên hắn "...... Cậu..."
Nói chưa hết câu Nguyên Khải đã ngắt lời " Con cám ơn cậu trước vậy , cậu đúng là một người có trách nhiệm ." Khi nói những lời này Nguyên Khải tuy có nét cười nhưng trong đôi mắt lại có vài phần sắc bén lạnh lẽo roát ra bên ngoài , với cái loại khí chất tỏa ra từ người cậu lúc này thì cũng không khó hiểu vì sao trẻ tuổi thế này cậu đã có thể dẫn đầu một băng mafia khét tiếng .
Cạch..... y tá mở cửa bước vào , có lẽ là đến giờ thay nước biển .
" Chào chị Hạ !" Thanh Lâm lên tiếng .
" À , chào Lâm ! Bạn em ở phòng này à ?" Y tá cười đáp , tay lại nhanh chống thao tác gỡ nhãn chai dung dịch .
" .... Dạ , phiền chị giúp đỡ cho bạn em ."
" Việc nên làm mà ." Chị Hạ thuần thục làm xong việc rồi nói tiếp :" Bạn em có vẻ ăn rất ít ấy , em nhắc nhở cậu ấy nha ! Nếu cứ thế này thì cơ thể không đủ sức đề kháng đâu ."
Thanh Lâm :" Dạ , em sẽ nhắc nhở anh ấy ."
Chị Hạ mở cửa phòng bước ra , điều này cũng chả có gì bất ngờ cho đến khi cửa phòng tiếp tục mở lần nữa và một bóng dáng xuất hiện .
" Xin phép......"
"......."
"......."
"......"
Sự yên tĩnh bao trùm cả căn phòng trong giây lát .
Vam hết sức bình tĩnh ngồi xem diễn biến tiếp theo của câu chuyện , anh dường như chả có gì bất ngờ .
Nguyên Khải là người tiếp theo tỉnh táo lại , lập tức chuyển sang trạng thái hớn hở vui tươi :" Suprise ! Mẹ bất ngờ không? "
Thanh Lâm thấy thế cũng diễn theo :" Định hẹn chị ở nhà rồi tạo bất ngờ cho chị mà giờ vỡ kế hoạch rồi ."
Hai cậu cháu không hẹn mà kết hợp thật ăn ý .
Ngưu Thanh Linh vẫn chậm vài giây :" Hoàng Nguyên Khải !!!" Bà nhanh chống đi đến trước mặt con mình ôm cậu vào lòng .
" Sao con không về sớm , mẹ nhớ con lắm ." Khóe mắt bà chợt nóng , hơn hai năm rồi bà mới được gặp mặt đứa con này .
" .....Con bận vài việc nên giờ con mới có thời gian để về ." Được mẹ ôm vào lòng Nguyên Khải cảm giác bình yên hơn hẳn .
Thanh Lâm nhìn hai mẹ con lâu ngày gặp nhau mà cảm giác vui vẻ trong lòng , thằng bé Nguyên Khải này lanh lợi hơn người , là đứa thông minh nhất trong ba anh em . Thế mà từ nhỏ lại bị thất lạc , đến tận năm 16 tuổi mới nhận lại cha mẹ . Ruốt cuộc mới hơn một năm ba nó lại lên cơn đưa nó đi nước ngoài du học . Tội cho người chị của hắn ngày ngày nhớ con , thương con .
Ánh mắt Thanh Lâm chợt quay sang Vam , ngạc nhiên khi phát hiện người kia cũng đang đỏ khóe mắt . Đôi mắt lục bảo to tròn xinh đẹp ấy rơi lệ thật khiến hắn vừa yêu vừa xót . Lại thắc mắc vì sao một người trong có vẻ chẳng màng thế sự lại dễ khóc thế kia ?
Rất nhanh chóng Vam lại lau đi nước mắt ấy , tiếp tục trở về trạng thái vô cảm .
................
" Về nhà với mẹ !" Bà Hoàng kiên quyết lên tiếng .
" ....." Nguyên Khải lường trước sau khi gặp mẹ thì chắc chắn chuyện này sẽ diễn ra mà ....
" Về nhà có gì không tốt đâu chứ ? Có ba mẹ , anh em vui vẻ biết bao nhiêu . Ở bên kia phải tự mình lo liệu mọi thứ không mệt mỏi sao con.... "
" Nhưng mà con đang học mà mẹ "
" Về đây học cũng được mà , đâu nhất thiết phải học ở đó . Về trường Hoàng Gia mà học , nó đâu có thua gì trường ở nước ngoài ."
Sở dĩ bà Hoàng tự tin khẳng định thế là vì ngôi trường đó do tập đoàn nhà họ Hoàng xây nên , là một trường liên cấp hàng đầu đất nước .
"..... Nhưng...."
Bà Hoàng ngắt lời :" Hay còn lý do nào con không nói được ?"
Nguyên Khải đành tìm một điều kiện cần vô lý nhất :" Vậy nếu ba cho thì con sẽ về ."
Vì sao nó vô lý ? Rất đơn giản là điều kiện cần này không hề có tính quyết định !!!
Bà Hoàng khẳng định :" Nhà thì phải có nóc , ta đã quyết định thì chấp ba mi dám lên tiếng ."
Xem ra cái nóc của nhà họ Hoàng rất bá đạo rồi .....
Nguyên Khải lại tìm cách kéo thời gian :" Do tuần sau con thi rồi nên chắc phải qua thi con mới về được , với cả làm thủ tục cũng rắc rối lắm ."
" Vừa hay lâu rồi ta không qua đó , để ta đích thân đi làm thủ tục cho nhanh ."
Nguyên Khải như cạn lời " Mẹ cần gì phải vậy !?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top