Chương 4 : Bách Hồn Tán Độc

. Ngự Thư Phòng - Tử Diêu Cung . 

. Lạc Thiên Dương thần sắc ổn định . Trên tay là tấu chương . Y khẽ thở dài 1 cái :

 - Triều chính việc làm 1000 năm không hết ... Vậy mà còn bắt Trẫm  lập phi , chê Trẫm  chưa đủ bận sao ? 

. Lạc Họa Phong ngồi gần ngọc bàn gần đó , tiêu nhã uống trà :

- Lão Tứ , Thái Hậu cũng chỉ là lo cho đệ , người muốn đệ nhanh chóng lo chuyện hậu cung . Đệ xem , phụ hoàng lúc trước hậu cung hùng hậu thế nào , đệ bây giờ Hậu Cung vẫn trống như nhà hoang không chủ ... 

. Nói đoạn Lạc Họa Phong còn giơ cuộn vải trắng lên :

- Các quan trong triều cũng đã sớm tiến cữ Tân Hoàng Hậu ... Còn có An Lộ ...

. Nói đến đây , Lạc Họa Phong lại bỏ lửng .

. Lạc Thiên Dương buông tấu chương xuống , nâng ly trà bên cạnh nhấp 1 ngụm tĩnh thần , huyết mâu có vẻ mệt mỏi nhưng thần khí lại không thuyên giảm : Ngọc An Lộ là nhi nữ của một vị công thần triều đình đã quá cố , chẳng nói : vị công thần này lại có ân cứu y 1 mạng , trước khi quy tiên lại khẩn thiết cầu xin y chăm sóc nàng , y đã đồng ý . 

. Y đứng dậy , không cảm xúc , gương mặt trầm ổn nói :

- Có vẻ đã đến lúc !!!

. Lạc Họa Phong nghe y đồng ý nhưng nhìn sắc mặt thì biết y không muốn đi sâu vào chuyện này nên lên giọng trêu đùa :

- Lão Tứ ... Có cần Tam ca giúp đệ tìm thêm 1 nam sủng không ? 

. Lạc Thiên Dương hừ lạnh liếc Lạc Họa Phong 1 cái :

- Hừ ... Ca tự tìm cho ca đi ... Không lại đến khi cần giải tỏa lại chạy đến đây chơi trò lột áo với Trẫm . 

. Lạc Họa Phong cười cười :

- Ha ha ... Ta đùa đấy !!! Không biết Hoàng Thượng có nhã hứng đánh với ta vài ván cờ không ? 

. Lạc Họa Phong còn trịnh trọng chấp hai tay cúi thấp người , treo trên môi nụ cười nữa miệng . Lạc Thiên Dương hừ lạnh 1 cái rồi bước ra cửa , cả hai cùng bước đến Thiền Tâm Đình . 

. Thiền Tâm Đình tọa lạc tại 1 hồ nước nhỏ trong Ngự Hoa Viên của Tử Diêu Cung , hai nam nhân , dung mạo khí chất đều hơn người , mỗi một cử chỉ nhỏ đều thoáng lên khí chất vương giả bẩm sinh . Cả hai gạt bỏ mọi lo toan , phiền muộn trong lòng , chìm đắm vào những nước cờ tạo nên 1 khung cảnh yên ả còn hơn cả tranh vẽ . 


. Trạch Bá  Sơn Trang . Một Ngọn Núi Nhỏ gần Kinh Thành .

. Nữ tử 1 thân bạch y bê bết máu , vết thương chi chít trên thân thể nhỏ bé , nàng lê từng bước khó khăn đến gần cửa sơn trang . Nàng chỉ kịp thều thào 2 tiếng "mở cửa" rồi ngã xuống . Cửa mở ra , nàng thấy 1 bạch y nam tử tóc trắng đang đỡ nàng , trước khi tia ý thức cuối cùng biến mất nàng chỉ kịp nghe thấy vài chữ :

- Cô nương ... cô nương ... 

. Cổ họng khô rát , toàn thân đau nhức , đó là  những gì nàng cảm thấy khi có ý thức trở lại , nàng nhíu mài , cố gắng mở mắt , trần nhà lá đơn sơ , mụi dược thảo êm dịu xộc vào mũi , bên cạnh chỗ nàng nằm còn có 1 bát thuốc , nàng đang cố gắng ngồi dậy thì nghe tiếng nói :

- Đừng động , vết thương của cô rất nặng , còn trúng độc !!! Ta đã giúp cô phong tỏa chất độc tạm thời . 

. Nữ tữ vẫn ráng gượng dậy :

- Đa tạ cứu mạng !!!

. Nam nhân vẫn quay lưng lại trộn dược thảo , y cười 1 cái :

- Không cần đa tạ , ta là dược sư , cứu người là chuyện nên làm , chỉ là chất độc cô trúng được quá mạnh , ta cũng không khắc chế hết được , chỉ giúp cô phong tỏa tạm thời được thôi . Uống bát thuốc đó đi .

. Nữ tử nhìn bát thuốc chần chừ hồi lâu , nam nhân tóc trắng thấy lâu vẫn không có động tĩnh thì quay người lại , thấy nữ tử chần chừ thì cười nhẹ :

- Nếu ta muốn giết cô thì đã mặc xác cô ngoài cửa rồi !!!

. Nói đến đây nữ tử mới hơi an ổn , uống hết bát thuốc . Nam nhân ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh nơi nữ tử nằm , mỉm cười :

- Tại hạ Trạch Quân Khiêm . 

. Nữ tử đặt bát thuốc xuống , vẫn giọng điệu lạnh nhạt , gương mặt không gợn sóng :

- Bạch Ngọc Thiên Tâm . 

. Nam nhân gật đầu nhẹ , nữ tử cầm đoản kiếm bên cạnh bước xuống giường :

- Đa tạ Trạch công tử ơn cứu mạng , Thiên Tâm sẽ có ngày đền đáp , bây giờ ta phải đi , cáo từ . 

. Nam nhân không nói gì , thản nhiên ngồi yên , trong lòng thầm đếm : 1...2...3 

. Qủa nhiên , trong 3 khắc , nữ tử chưa ra đến cửa đã ngã quỵ xuống , người không còn sức lực , chỉ cảm thấy máu trong người như muốn trào hết ra ngoài , nam nhân bây giờ mới đi đến :

- Bach cô nương , thất lễ !!

. Nói rồi y bế nữ tử đặt lại trên giường , bắt mạch cho nàng , sắc mặt nữ tử trắng bệch , trán toát mồ hôi , đột nhiên cơ thể nhói đau , càng lúc càng đau như ai dùng dao cắt thịt xuống , nam nhân nhíu mài nhìn nữ tử :

- Bách Hồn Tán Độc . Rốt cuộc cô đã đắt tội gì với Hồn giáo . 

. Nữ Tử im lặng , ánh mắt băng lãnh quay đầu sang chỗ khác , môi đã sớm tím lại . Nam nhân âm trầm nhìn nàng 1 lúc :

- Đúng là nữ nhân cứng đầu !!

. Nói rồi y rút ngân châm trong tay áo ra , ghim nhẹ lên cổ tay nàng , chốt lát , mê dược phát tán , nàng đã im lìm nhắm mắt . Y nhìn nàng , thở dài 1 tiếng :

- Ta rất muốn cứu cô , nhưng ta lực bất tòng tâm , xem ra phải tìm Cửu Ca rồi . Nếu Cửu Ca đồng ý cứu cô 1 mạng ... Xem như vận may của cô lớn ... Nếu không ... Xem như cô tận mạng rồi vậy !!! Aizzz


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top