Từ HND đến BDL


Trong một phỏng vấn nhanh sau trận đấu bóng rổ ở giải NCAA Hạng I, Rukawa được phóng viên hỏi phải chăng anh đã đổi phong cách, anh có vẻ đang để tóc dài, phải chăng đây chính là nỗ lực hòa nhập ở một môi trường mới. Rukawa đứng hình một lúc lâu, mãi rồi mới trả lời:

"Cắt tóc ở Mỹ đắt quá..."

Đó là sự thật. Nhưng học bổng của một cầu thủ NCAA Hạng I sao có thể không đủ để Rukawa cắt tóc gọn gàng theo kiểu tóc nào giờ của anh.

"Tôi đang để dành tiền cho việc khác."

Phóng viên cũng chẳng biết nên khai thác thông tin này thế nào. Việc gì cần tiết kiệm đến từng đồng xu một? Không phải là trả nợ xã hội đen gì đó chứ?

Thông tin ấy trở thành "TMI" (too much information) đăng trong tờ tạp chí bóng rổ địa phương, nằm ở mấy cái góc nho nhỏ mà người ta hay nhét mấy chuyện cười vô hại. Hanamichi nhìn góc báo đã xoăn dính trang sau ấy mãi, đầu óc chậm rãi đọc mấy ký tự latin và bật cười khi hiểu được.

Gì chứ? Con Cáo để tóc dài?

Trong lòng Hanamichi tự dưng thấy mong chờ. Nhưng có khi nào cậu sang tới nơi thì hắn đã cắt tóc rồi không? Ước chi có video để xem, hay một tấm ảnh chụp gì đó. Hanamichi lật tìm khắp tờ tạp chí bóng rổ mà cậu đã nhờ Ryota mua giúp và gửi về, tìm kiếm hình ảnh và thông tin đội bóng đại học Rukawa đang thi đấu. Có khi lại như Ryota senpai hay Sawakita, bóng dáng nhỏ ở mãi đằng sau vì họ đều là hậu vệ dẫn bóng, lại còn là người châu Á.

Nghĩ đến mà Hanamichi đóng tạp chí lại. Những con người đó ở xứ cờ hoa xa xôi, cậu ở đây nóng lòng chờ được đến đó, mãi cậu vẫn chưa đến đó được. Một năm qua thật khó khăn.

Có tiếng thông báo ở sân bay Haneda gọi hành khách tiến về phía cổng để chuẩn bị lên tàu bay khởi hành đi Bradley, Connecticut. Hanamichi cuộn lại tờ tạp chí và đứng lên. Hành lý đã ký gửi, chỉ còn ba lô màu đỏ đen có đeo chiếc móc khóa số 11. Cần gì tìm hình vừa mờ vừa nhỏ trong tạp chí, cậu chỉ cần đến đó và sẽ thấy người đó bằng xương bằng thịt.

Chuyến bay từ Haneda đến Bradley vốn đã dài, mà như càng dài hơn với những đứa chân dài vai rộng như Hanamichi. Cậu ngủ cũng chẳng yên, mà cũng chẳng thể đi lại được. Nên tất cả những gì cậu có thể làm là mở cuốn tạp chí, tập đọc hiểu hết mọi thông tin, và mãi rồi cũng tìm thấy Ryochin và Rukawa (còn cả Sawakita nữa). Ở mục giới thiệu các đội đã qua vòng play-off của giải đấu NCAA Hạng I, tác giả bài viết bày tỏ sự ngạc nhiên khi có có kha khá đội bóng sử dụng cầu thủ là du học sinh châu Á. Nhưng hình thì vẫn bé xíu như vậy, lại còn vân giấy bám vào hình ảnh, mọi thứ cậu muốn xem đều nhòe nhoẹt, chỉ phân biệt được bởi kiểu tóc và số áo. Mà con Cáo kia giờ không còn bận áo đấu số 11 nữa.

Nhớ lại mùa xuân năm ấy, hoa đào bay khắp sân trường, Hanamichi hỏi xin Rukawa áo đấu số 11 mà anh đã bận suốt 3 năm trời.

"Cũng chưa hẳn 3 năm. Trước đó tao bận áo số 10. Sau tao bận áo số 4."

"Thế có cho không?"

"... Trả tao áo số 10 trước đi."

Thế là hai thằng con trai tồng ngồng, thay vì tháo chiếc cúc áo thứ hai trao cho người mình thầm thương, lại gửi nhau cái áo đấu rồi chẳng để làm gì cả. Rukawa đi Mỹ ngay sau đó. Mùa xuân hoa nở, cũng là mùa chia tay.

Dù một tuần sau đó Rukawa gọi về.

"Sakuragi, học hành thế nào? Chừng nào sang đây?"

"Thì sớm là mùa thu, muộn là sang năm... Quỹ xét duyệt học bổng một năm hai lần còn gi?"

"Lâu quá. Có cách nào sang đây sớm không?"

"Sao thế Kaede, nhớ bố mày rồi à?"

Hanamichi trêu vậy thôi. Nào có ngờ câu trả lời của tên ấy lại là:

"Ừ, nhớ."

Đôi bên ở hai đầu dây điện thoại, biển trời cách trở, lại cùng đồng lòng im lặng. Biết nói gì hơn? Mà chẳng rõ nỗi nhớ có thể như giọng nói truyền tận sang lục địa bên kia. Trong sự im lặng ấy Hanamichi cũng bắt đầu thấy nhớ Rukawa dù mới có một tuần chẳng gặp gỡ. Từ lúc quen biết nhau, chỉ có giai đoạn chấn thương hai đứa mới chẳng gặp nhau. Lễ tết gì thì cũng chẳng đến độ xa cách như giờ đây vì hai thằng đều chọn Shohoku cho gần nhà, lúc chẳng đi học lại đấu bóng rổ ở sân bóng công cộng. Một tuần này còn chưa bằng thời gian phục hồi chấn thương lưng, nhưng cứ nghĩ họ ở hai múi giờ khác nhau, hai xã hội với lối sống khác nhau, hai đứa từ lúc nào cứ như đã bị ném vào những chiều không gian khác biệt. Thế là lại thở dài, trong lòng bao nặng nề, ngứa râm ran từ lòng ngực đến tay chân. Rukawa có phải cũng trải qua nỗi khắc khoải này?

Anh im lặng, cậu cũng im lặng. Cuộc gọi cứ thế kết thúc chóng vánh vì cước gọi đắt đỏ. Tối đó Hanamichi cũng vội vã viết một bức thư, phí cước bưu điện cũng thật đắt hơn bình thường, dán tem hết cả bì thư cũng không đủ trả.

Rukawa đấu ở Mỹ không bận áo số 11 nữa. Ảnh cũng nhỏ và mờ, nhưng Hanamichi vẫn nhận ra vì cậu biết cái khí chướng mà trang giấy cũng chẳng phong ấn nổi chỉ có thể là của con Cáo đó. Nói thế chứ UConn Huskies mà anh ấy đang thi đấu có bao người sao cậu lại không biết, nhìn hồi cũng dễ loại trừ thôi, mà tóc tai con Cáo ấy có đúng là có dài hơn chăng? Không phải là mực nhòe đó chứ?

Hanamichi đã nhìn chăm chăm trang tạp chí đó, với bao suy nghĩ và mường tượng, suốt chuyến bay, đến lúc làm thủ tục nhập cảnh, khi sĩ quan hỏi cậu đến Mỹ làm gì và cậu bảo "to play basketball professionally" rồi chỉ vào tờ tạp chí, cả lúc đi qua rất nhiều rất nhiều lớp cửa. Cho đến khi nghe tiếng gọi tên mình từ đằng xa, cậu ngẩng lên trông thấy Rukawa như từ trang giấy bước ra đời thật và chạy về phía cậu.

"Sakuragi! Sakuragi!"

Gì vậy cha, gọi một lần là nghe rồi mà. Nghĩ thế chứ trong lòng Hanamichi dâng trào một cảm xúc khó nói hết thành lời. Như sóng vỗ vào bãi cát.

"Sakuragi!"

Tiếng gọi này thật lâu rồi không chân thật đến vậy, mà Rukawa đã lâu rồi không được nói những từ này.

"Kaede!"

Hanamichi đáp lại tiếng gọi ấy, dang rộng cánh tay mình. Rukawa như ngày xưa gọi cậu đồ ngốc này đồ ngốc nọ và kêu cậu mau chuyền bóng, chỉ là quả thật tóc anh dài thật rồi, dài hơn cả cái bóng nhòe trong quyển tạp chí. Cậu cười thật lớn, nghĩ về chuyện anh vì tiết kiệm tiền mà không cắt tóc. Rukawa cũng nở nụ cười, thật hiếm có thay. Rồi anh ôm chầm lấy cậu. Đôi cánh tay siết chặt lấy vai và lưng cậu, sức nặng và tốc độ của anh làm cậu chới với bước lùi hẳn về phía sau. Có gì đó vỡ òa.

Như cơn sóng bị rút xa thật xa khỏi bờ nên nó phải đập mình tan thành trăm ngàn bọt hoa vào bãi cát yên bình, phá hủy mọi thứ ngay ngắn, ngăn nắp trước đó.

Rukawa vùi mặt mình vào hõm cổ của Hanamichi. Cậu chôn mặt mình vào mái tóc đã dài của anh.

Nếu có gì đó khiến hai đứa Hanamichi và Rukawa đồng tâm nhất trí thì đó là cách hai đứa đối xử nhau và nghĩ về nhau. Anh Ryota đã nói vậy đó vào bữa tiệc chia tay trước khi anh lên đường đi Mỹ. Đến cả cách yêu đương của hai đứa cũng giống.

"Yêu đương gì chứ...Ryochinko xỉn à?" - Hanamichi đã nói thế mà mặt mày đỏ gay lên.

"Thôi thôi khỏi chối. Tao thấy hết rồi. Không yêu đương mày đón đưa nó làm quái gì? Rồi cả cái không khí quỷ dị mỗi khi hai bây một mình với nhau. Ghê tới nỗi tao phải chuồn sớm sớm chứ ở lại thấy mình nhiều chuyện vãi."

Hanamichi không đáp. Ryota cười khẩy.

"Chú em thấy Rukawa không, nó đang hóng chuyện đấy. Nhìn vậy thôi chứ cũng nhiều chuyện lắm đó, y hệt chú em."

Hanamichi đưa mắt thay ngón trỏ của anh Ryochin.

"Thấy không, tai ửng đỏ hết lên. Có khác nhau thì chắc là khác chỗ đỏ mặt đỏ tai này."

Trong lòng Hanamichi không khỏi hậm hực tên Cáo nọ sao mà thất thố.

"Kiểu như hai đứa rất là, nói sao ta? Trong tiếng Anh có cụm 'enjoy other's presence' ấy. Nó là vậy đó. Tự dưng không biết dịch sao trong tiếng Nhật. Nhưng đại khái chỉ cần thằng này có thằng kia gần đó, đánh nhau, chửi nhau, tranh bóng hoặc thậm chí chẳng làm gì cũng thấy hai bây rất vui vẻ, rất tận hưởng. Thế chẳng phải yêu đương thì là gì?"

en·joy oth·er's pres·ence

Hanamichi ráng ghi nhớ cụm từ này, rồi dựa theo cách anh Ryota đọc mà viết lại, để dành học sau. Sau đó thì như mọi thứ mà ta hay tự nhủ phải nhớ, đừng quên, dặn dò tâm trí như có thể bẻ góc trang sách hay nhét tờ biên lai để làm dấu, "enjoy other's presence" chìm sâu dưới tầng tầng lớp lớp những ký ức đi tập huấn, các giải đấu, kỳ thi, chia ly, rồi nhung nhớ chờ mong, hy vọng thất vọng. Để rồi một hôm nào đó chẳng ngờ tới, cụm từ ấy tự dưng lại xuất hiện như bước lên sân khấu, trước rèm nhung đỏ thẫm và dưới ánh đèn màu vàng chanh.

Như là lúc phải gọi những cuộc gọi đường dài bị giới hạn thời gian, lúc gặp lại trong chuyến viếng thăm ngắn ngủi, lúc Hanamichi bước chân đến Mỹ và ôm lấy Rukawa, và lúc này khi vai kề vai, con Cáo lại quen thói ngả vào vai cậu ngủ mất. Bên ngoài trời bỗng đổ mưa làm phong cảnh đường sá phố thị nhòe trong màn nước, không ai nói gì, chỉ còn tiếng thở của người kia đều đặn vào hõm cổ cậu. Enjoy other's presence. Chỉ cần sự hiện diện của đối phương, dù lặng im, cũng chẳng còn trống rỗng nữa.

Và việc này đã bắt đầu từ rất lâu về trước. Năm lớp 10 mỗi khi phải cùng lau sân tập và lau bóng cam. Những tối tập bóng cùng nhau. Cái đêm mưa đánh nhau giành hết lỗi về mình. Mấy khi cùng đi xem bóng rổ với cả đội. Lúc quả bóng cam lọt lưới ghi hai điểm quyết định ở trận thắng trước Sannoh. Ở bãi biển cùng nhìn đuôi máy bay nhả đường khói trắng rạch ngang bầu trời xanh. Cả học kỳ II lớp 10 bắt đầu thật trễ nãi vì những phục hồi chấn thương. Lúc hai đứa lại tập luyện riêng cho giải mùa đông, khi ra về thì trời đổ tuyết, hai thằng ngẫn quên mang áo khép nép đi thật gần nhau đến bãi giữ xe đạp. Rồi sang năm 11 đầy chật vật chông chênh đi giữa giấc mơ vô địch giải liên trường và những biến chuyển tình cảm trong thằng con trai mới lớn. Nhiều nữa, nhiều nữa, tất cả đều là im lặng và trừng mắt nhìn nhau. Cho đến khi chính thức hôn nhau, ôm nhau, quấn quýt bên nhau trong căn phòng nhỏ, thì cũng là chẳng có mấy lời để nói ngoài bóng rổ, sở thích nhạc rock, hay mấy bài nghe nói tiếng Anh. Nhưng sự im lặng ấy sao mà dễ chịu, như trốn trong tấm chăn bông vào ngày đông gió tuyết vậy.

Ra là vậy, ý anh Ryota là vậy nhỉ? Khi anh thấy hai đứa Hanamichi và Rukawa lại vai kề vai, một thằng hớn hở rạng rỡ như cái tên của nó và một thằng có vẻ hờ hững dửng dưng, anh tỏ vẻ thở phào một hơi thật dài. Như đi mãi ở chiều không gian khác cuối cùng đã thoáng thấy thế giới của mình qua khe nứt nho nhỏ, anh nói thế đó.

"Ryochinko nói gì khó hiểu quá sức... Khỉ Đột và Micchin dặn ăn đừng có mê đọc comic quá mà quên nghỉ ngơi ăn uống đó."

"Haha tới rồi tới rồi, cái giọng đáng nhớ này. Anh Kogure có nói gì không hả? Hành lý cứ để đó đi, vào nhà ăn sukiyaki trước."

Hanamichi nghe đến "sukiyaki" lại hào hứng hẳn. Cũng chẳng có gì, hồi xưa mặt dày rủ Rukawa về nhà ăn lẩu sukiyaki, mặt mày cậu đỏ bừng bừng như cà chua chín mà tên kia cứ như băng vậy, chỉ có đôi vành tai của anh ấy bất giác đỏ từ bao giờ.

"Vậy là lần này chốt rồi hả? Đầu quân vào đội của trường nào thế?"

Trong bữa ăn Ryota bỗng hỏi.

"Lần này em sang thăm thôi." Hanamichi trả lời, gắp miếng thịt bò nhúng vào chén của Sawakita, người ngồi chờ nãy giờ.

Ryota bỗng chẳng nói gì nữa. Mọi người đang có vẻ hồ hởi bỗng lại im lặng trao nhau ánh nhìn ý nhị. Hanamichi hiểu hết. Sang Mỹ thì dễ, ở lại thì khó, được đội của trường đại học nào đó cấp học bổng cho một du học sinh châu Á để chơi bóng rổ cho trường gần như là điều không tưởng. Chỉ có cách tự chủ tài chính hoặc là đăng ký với quỹ học bổng bóng rổ của Nhật. Với Hanamichi, quỹ học bổng là con đường duy nhất, mà để được cấp học bổng thì phải đạt đủ các chỉ tiêu khác ngoài chuyện thành tích thể thao ở cấp học sinh phổ thông. Một năm vừa rồi sao mà đủ chuyện gian nan, bóng rổ chẳng đơn giản là chỉ cần được chơi bóng nữa.

Sawakita đã phải chuẩn bị từ bao lâu để đang học lớp 11 thì đi Mỹ? Anh Ryota đã phải vô cùng xuất sắc để nhận học bổng. Cả hai người đang trong danh sách NBA Draft, có lẽ sẽ sớm tìm được đội bóng chuyên nghiệp thích hợp. Còn Rukawa nữa, anh từ hồi lớp 10 đã phải chuẩn bị hết các bước với các mục tiêu vô cùng rõ ràng. Hanamichi tập ném bóng hai vạn lần thì Rukawa đã tập cả triệu lần, để trở thành số 1 Nhật Bản, rồi đi Mỹ. Chỉ mỗi mình cậu, tình cờ được ban cho trái bóng cam, rồi cứ mải mê đuổi theo nó mà chẳng nghĩ gì sâu xa hơn.

"Không có gì phải lo hết," Rukawa quàng tay qua vai Hanamichi, "vẫn nên ăn lẩu trước." Nói rồi anh gắp miếng thịt vào chén của cậu.

Hanamichi thầm nghĩ, Rukawa sang Mỹ lớn thật rồi. Anh có vẻ cao to hơn, mà chưa cao bằng cậu đâu. Cũng biết cách quan tâm người khác, ngày xưa toàn là cậu gỡ xương cá, gắp đồ ăn trong nồi lẩu cho anh cơ. Nhưng mỗi khi Rukawa nói gì đó, thì điều đó thường là sự thật. Hanamichi phải lo lắng gì cơ chứ? Lo gì cũng phải ăn trước đã. Máy bay đường dài, cậu mua loại vé giảm giá, không được chọn chỗ ngồi nên đã bị xếp ngồi ở hàng gần đuôi máy bay, vừa chật chội vừa khó chịu, mà đến lúc người ta phát đồ ăn cậu ngủ quên mất một lúc.

Bỗng một tiếng sấm rền vang. Cơn mưa cứ rả rích từ lúc Hanamichi và Rukawa ngồi trên xe taxi về đến chỗ của Ryota và Rukawa đến lúc này lại như muốn xóa sổ cả thế gian này. Lại thêm vài đợt sấm chớp khác, anh Ryota lúc này đứng dậy, nói:

"Anh đi xem lại cửa sổ này kia. Sawakita nhắm không về được thì ngủ tạm đây, có gì gọi về chỗ cậu báo một tiếng."

Thế rồi cả hai anh đều đi mất. Bàn ăn lúc này chỉ còn Hanamichi và Rukawa. Khi ấy cậu thở phào một hơi. Vì từ lúc cậu nói cậu chỉ săng thăm, cả Ryota và Sawakita chỉ toàn nói về chuyện học bổng. Nào tuyển trạch viên sẽ xem xét các tiêu chí gì, trường nào cấp học bổng gì, cách nào để quỹ học bổng chú ý hồ sơ hơn, các loại học bổng khác ở các giải Hạng II, Hạng III, hoặc thậm chí là giải đấu dành cho các trường Công giáo.

Hanamichi vừa biết ơn vừa bối rối. Cậu đã luôn miệng bảo "Mấy anh ăn đi..." và lặng lẽ nuốt vế "đừng lải nhải về em nữa" vào bụng, sợ nói ra sẽ bị đấm. Mới tầm nửa năm không gặp mà Ryota senpai như đã to gấp đôi hồi còn đi học. Lần rồi Hanamichi sang thăm anh và Rukawa thì anh chỉ to hơn 1.5 lần thôi.

"Đếm gì thế?"

Rukawa ngồi cạnh hỏi. Quen biết mấy năm rồi, anh vẫn hay biết mỗi Hanamichi khi giơ hai bàn tay lên, là cậu đang đếm gì đó phức tạp lắm. Cậu sẽ dùng hết các ngón tay, rồi đếm luôn các đốt tay nếu cần. Nghe Rukawa hỏi, cậu khẽ hất đầu ý bảo anh đến gần chút, rồi cậu nói nhỏ vào tai anh: "Đếm coi nói bậy thì chịu được mấy cú đấm của Ryochinko..."

Rukawa nghe xong thì nhướng mày nhìn Hanamichi, săm soi từ trên xuống dưới. Hanamichi cũng bắt đầu phô diễn các tư thế khoe cơ khoe bắp như các vận động viên thể hình, cũng nhướng mày hùa theo. Rồi Rukawa quay đi, miệng nhếch cười thật nhẹ.

Nồi lẩu sôi kêu, tiếng chân chạy trên sàn lót ván gỗ, tiếng nói chuyện xì xầm bên kia cánh cửa, tiếng sấm rền và tiếng mưa bảo bọc bên ngoài. Bữa ăn lưng chừng, bụng cũng lưng chừng no. Hanamichi thấy lòng mình thỏa mãn giữa không gian im lặng này, khi Rukawa ở cạnh, tay chống cằm ngẫm nghĩ gì đó, tay còn lại vẫn còn đặt trên vai cậu. Rồi anh nghiêng nghiêng đầu và nhìn sang cậu, mấy ngón tay trên vai nay lại nhẹ nhàng đặt trên cổ, rồi lần ra sau gáy. Tay anh chao nghiêng, mu bàn tay lướt nhẹ từ ót sang hàm. Anh trêu:

"Cà chua chín đỏ cả rồi."

Hanamichi ngả đầu ra xa, xa khỏi bàn tay trêu ghẹo của Rukawa, nhưng rồi cậu đáp trả bằng việc nắm lấy sụn tai anh, đáp rằng:

"Cà chua bi cũng chín thế còn gì."

Lúc này Hanamichi tự tưng lại càng nhận thức rõ ràng hơn về những sự thay đổi của Rukawa. Anh cao hơn, mình dày hơn. Và quả thật tóc đã dài hơn rất nhiều. Tóc gáy dài phủ ót, tóc mái đã có thể vén ra sau tai. Ngón tay cậu miết mải theo sợi tóc dài phủ lên gò má anh, kéo nó về sau tai để nhìn anh rõ hơn mà nó cứ rơi xuống mãi. Là đôi mày rậm, mắt sáng, mi dài. Đôi mắt ấy đẹp sắc sảo như mắt loài cáo, gương mặt cân đối nữa, để tóc gì có lẽ cũng sẽ rất đẹp trai.

"Không cắt tóc để tiết kiệm tiền thật hả?" Hanamichi nhớ đến cái ô thông tin nơi góc báo xoăn tít.

"Sao biết?" Rukawa tỏ vẻ bất ngờ.

"Thật là để tiết kiệm tiền? Mất học bổng rồi hả?"

"Không. Làm gì đến độ đó."

"Vậy tại sao?"

Mu bàn tay nãy giờ của ai kia vẫn trêu ghẹo phần ót mới cạo mấy hôm của Hanamichi tự dưng dừng lại.

"Thì tại..."

Ngay khi ấy Sawakita đã gọi điện xong và bước vào. Rukawa hạ tay mình, bóp nhẹ bờ vai của Hanamichi, còn bản thân Hanamichi thì rụt hẳn tay về.

"Để...anh lấy thêm nước lẩu, sắp cạn rồi."

Sawakita nói rồi lại biến mất khỏi căn bếp nhỏ.

"Không phải lấy nước lẩu sao? Cái nồi ở đằng bếp ngay kia mà..." Hanamichi băn khoăn.

Rukawa nhún vai.

Tiếng mưa ngày một lớn, cửa sổ phòng khách cũng rung rung theo cơn gió giật. Chắc cũng phải mất một lúc lâu Ryota và Sawakita mới về lại bàn ăn. Rukawa vặn lửa nhỏ lại để nồi lẩu bớt sôi. Bàn tay anh ban nãy còn trên vai Hanamichi đã tự lúc nào rơi dọc theo sải tay dài của cậu, rồi luồn những ngón tay của anh vào các ngón tay cậu, nắm chặt.

Hanamichi cúi đầu. Rõ ràng là mưa gió bão bùng, nhưng chắc vì nồi lẩu sôi mãi kia làm mặt cậu cứ nóng bừng cả lên.

Ăn uống, rửa chén dọn dẹp, trò chuyện này nọ kia mãi đến gần khuya Ryota và Sawakita mới chịu về phòng, "buông tha" cho Hanamichi khỏi những thăm hỏi chuyện trò về những dự định tương lai và các kế hoạch trù bị. Khi ấy cậu mới nhớ ra cái va-li vẫn còn nằm chỏng chơ ngoài lối vào phòng khách. Trong va-li có ít đồ của cậu, còn đâu thì là quà quê cho Ryota từ dì Kaoru và dăm ba thứ gửi từ cựu học sinh Sannoh, còn có mấy món mà bác gái muốn gửi cho Rukawa. Cậu định là lúc về phòng thì sẽ mở hết ra, chia lại rồi sớm mai gửi cho mọi người. Nhưng va-li về đến phòng thì cũng sớm bị bỏ mặc.

Khi cánh cửa vừa khép lại, Rukawa lại cứ ôm chầm lấy Hanamichi từ phía sau. Lần này thì uể oải, chậm rãi mà ôm, mà dụi, cứ như con mèo.

"Này, buồn ngủ thì về giường. Ông đây có phải gối ôm đâu?" Hanamichi mắng thế. Nhưng khi Rukawa cứ đứng im ôm lấy cậu, và hơi thở đều đặn miên man trên bờ vai, trên tấm lưng rộng, thì tay cậu đang phân loại mấy món quà quê ấy cũng đành dừng lại. Cậu nghiêng đầu, khẽ cụng nhẹ vào mái tóc đen nhánh của anh.

Tưởng nhớ nhung đã như sóng ào ào ngã vào bãi cát thì phải tan đi hết rồi, ngỡ ngồi cạnh nhau và trêu nhau và nắm lấy tay nhau thì yêu thương chất chứa trong lòng chưa kịp nói cũng vơi đi ít nhiều, mà lúc này khi mái đầu nương tựa vào nhau, trong lòng Hanamichi lại nổi dậy muôn ngàn thương nhớ. Chật chội trong lòng ngực, ngứa râm ran như bóng căng sắp bể tan tành. Những tình cảm này, chẳng cách nào biểu đạt ngoài cái mong muốn được vòng tay ôm lấy người kia, để mắt mũi mình vùi sâu thêm chút vào người đối phương.

Hanamichi biết điều gì sẽ diễn ra tiếp theo. Nó sẽ như lần thăm nửa năm về trước. Lần đầu gặp lại trong sáu tháng trời xa cách, ở một nơi lạ lẫm và xa xôi, lần đầu với tư cách là những người yêu xa. Rukawa cũng đã ôm chầm lấy cậu ở sân bay, tựa vai cậu ngủ say trên xe taxi về căn hộ anh thuê cùng Ryota senpai, nhưng khác chút là sau đó họ khóa chặt cửa phòng để dành cho nhau những nụ hôn... Nghĩ đến mà muốn ngại ngùng.

Mùa hè nắng đổ từng cơn oi nồng, nếu mà ra đường chơi bóng, hẹn hò, hoặc đi biển thì hoàn hảo lắm. Nhưng Hanamichi và Rukawa suốt mấy ngày ấy chỉ ở trong phòng, nhìn bóng nắng hắt vào sàn gỗ từng ô vuông, chữ nhật, và đủ các loại hình thù khác. Bóng nắng đi một đường tròn từ đông sang tây, biến hóa thành đủ mọi dáng hình đồ vật đang tồn tại trong căn phòng này. Khi đó cậu đã kể anh nghe về điều này, hỏi anh xem có thấy kỳ khôi không khi hai thằng con trai lại chỉ trốn mãi trong phòng, thà là ra sân bóng rổ chơi với nhau rồi cùng ăn McDonald, đang là mùa hè thì ra biển sẽ vui lắm. Cậu vẫn nhớ câu trả lời của anh khi đó.

"Sakuragi ở đây có hai ba ngày."

Nhớ mãi ấy chứ, vì nghe chẳng giống Rukawa chút nào.

"...mà đòi đi đâu chứ gì. Xì!" Hanamichi nói tiếp vế còn lại, làm tan đi cái không khí chuẩn bị buồn buồn. Hai đứa con trai lớn tướng thế này, không được buồn như thế, thà là đánh nhau.

Nghĩ về lần thăm cách đây nửa năm ấy, Hanamichi cũng thấy hơi buồn cười. Vừa dẫn Shohoku đấu xong giải mùa đông, là đi làm thêm suốt sáu tháng trời, rồi vung hết tất cả tiền bạc chỉ để đi thăm cái thằng mắt sắc mi dày của lòng mình. Bản thân chẳng có mấy điều kiện mà lại muốn đóng phim truyền hình, bay đi nửa vòng trái đất chỉ để gặp người yêu. Bay đến nơi thì chẳng quen múi giờ, ngủ gần hết cả ngày. Bởi nên cũng chẳng đi đâu được, chẳng làm gì được ngoài trốn trong phòng Rukawa mà nói hết đủ chuyện trong hơn sáu tháng xa nhau. Rồi lại như loài mèo lâu ngày chẳng gặp, phải ngửi phải hôn phải đánh dấu hết một lượt trên cơ thể vừa lạ vừa quen. Có tím có đau thì mới nhớ, vì phải nhớ rằng "mày là của tao", nhớ thêm mấy ngày thôi cũng được nữa. Để ngày cuối cùng của chuyến ghé thăm là sắp xếp đồ đạc ra sân bay, và những bịn rịn chia ly.

Trước khi lên xe taxi ra sân bay cùng Rukawa, Hanamichi vô tình đọc được cuốn sổ kế hoạch chi chít chữ của anh. Ban đầu cậu buồn cười chuyện con người ít nói siêng đá đểu như anh lại là một tên dồi dào chữ nghĩa. Nhưng điều đó vẫn rất là Rukawa, một người luôn biết mình muốn làm gì và lên kế hoạch cụ thể để có được điều mình muốn. Vậy nên trong cuốn sổ đó anh đã lên kế hoạch những điều muốn làm với cậu. Vào cái ngày cậu ngủ li bì vì hội chứng lệch múi giờ, anh định dẫn cậu đi chơi bóng rổ đường phố, ăn kem McDonald, xem phim Four Weddings and a Funeral . Những dự định ấy sau rồi nằm dưới những đường gạch ngang màu đỏ, ngay bên dưới là một ghi chú nho nhỏ: vẫn còn lần sau .

Chữ "lần sau" ghì chặt lấy con tim của Hanamichi. "Lần sau" là gần nửa năm khác.

"Ngày mai phải đi xem phim nhé, ăn kem nữa, rồi phải chơi bóng rổ cùng nhau. Cả năm rồi." Hanamichi nói.

"Không vội, cứ nghỉ ngơi đi đã." Rukawa đáp.

"Nhàn nhã gớm."

"Ủa chứ sang đây cả tuần thì không nhàn."

"Ủa còn công chuyện riêng chứ?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện riêng."

"Chuyện gì mà riêng?"

Hanamichi quyết không nói, Rukawa lại muốn hỏi bằng được. Thế là hai thằng to xác gây nhau, rồi cự nhau. Như hồi lớp mười tụi nó mới quen nhau vậy.

Sáng ra phân chia lại mấy món quà, Hanamichi tìm thấy quyển tạp chí bóng rổ nọ. Đường gấp gáy thì hằn sâu, bìa cong hết cả, góc giấy xoăn hết lại cả rồi; có trời mới biết cậu đã đọc nó bao nhiêu lần. Bàn tay con trai vừa to vừa thô lại quá mạnh mẽ, lật trang giấy mỏng thật nhanh thật nhanh, rồi tiện thì cuốn cong nó lại nhét vào túi quần, vào ngăn lưới để dành đựng chai nước, hay là chỗ nào còn trống trong cặp, trong ba lô. Trời còn mưa rả rích, Rukawa thì đang ngủ say, cậu lật giở quyển tạp chí và đọc lại một lần.

Lời tựa, mục lục, các nội dung về giải đấu các trường đại học, danh sách NBA Draft của bang Connecticut, các bài phỏng vấn và phân tích chuyên sâu, à, và đây, mục TMI của các cầu thủ bóng rổ sinh viên này. Hanamichi nhìn mấy ký tự la mã viết thành "Rukawa", rồi nhìn chàng trai đang ngày khò khò trước mắt mình. Để tóc dài vì tiết kiệm tiền, cậu ngẫm nghĩ rồi mấy ngón tay luồn vào mái tóc dài đó. Lúc thi đấu anh có cột lại không, hay cứ mặc chúng bay phấp phới? Tính ra anh là người thay đổi nhiều nhất từ ngày đi Mỹ nhỉ. Anh Ryota vẫn xịt keo mớ tóc thành hình bông cải; anh Sawakita còn lạ hơn, nghỉ học Yamaoh lâu rồi mà vẫn cạo đầu như trứng cút. Và Rukawa, Rukawa của chúng ta, Rukawa của Hanamichi thì tóc dài rồi, nhìn lãng tử kỳ cục thật.

Cảm giác khi luồn tay vào tóc Rukawa bây giờ cũng khác, cứ thấy mỏng hơn thế nào. Hồi xưa hai đứa học cùng lớp, mấy lúc ngồi cạnh nhau thì cũng chẳng ít lần Hanamichi luồn tay vào tóc anh lúc anh ngủ. Luồn tay rồi bóp nhẹ da đầu, anh bảo anh thích vậy lắm, cứ như được mát xa, đầu óc nhẹ nhàng hẳn. Dù đôi khi anh quên gội đầu, cậu vuốt đã xoa đã đời mới bèn thấy gớm rồi trây trét hết mọi thứ vào đồng phục anh. Khi đó chỉ thấy tóc anh thật dày, nuôi dài chút thì dư sức vuốt thành kiểu pompadour. Giờ thì nó mỏng quá, nên đeo bandana như thằng khỉ hoang, hoặc là...

"Chơi vui không?"

Rukawa thức dậy rồi, mở mắt nhìn Hanamichi dù có vẻ còn ngái ngủ lắm.

"Bao ngày rồi chưa gội đầu thế?"

"Tào lao. Mới gội hôm qua, trước khi ra sân bay."

Để ý thấy quyển tạp chí nằm giữa hai người, Rukawa hỏi thêm.

"Đọc gì thế?"

"Tạp chí bóng rổ thôi."

"Đọc với."

Hanamichi lật cuốn tạp chí, trải nó ra phía đầu giường, rồi nằm lên tay mình để Rukawa cùng đọc, dù gì cậu cũng biết hết nội dung rồi. Còn Rukawa thì khẽ nhấc cả người lên, một tay chống cằm để dễ đọc hơn, tay còn lại thuận tiện đặt lên eo cậu. Cũng không hẳn là đọc, mà là nằm nghe cậu nói phần nào hay, phần nào đáng đọc, phần nào cậu chẳng hiểu, và phần nào buồn cười.

"Đoạn này nè Kaede, 'không cắt tóc để tiết kiệm tiền', mày nghèo đến vậy rồi à?" Hanamichi chỉ vào cái góc nhỏ xoăn tít đó, rồi nhìn sang Rukawa, tay thuận tiện vén tóc anh ra sau tai.

"Để tiết kiệm mà." Rukawa liếc nhìn cái góc báo đó, nhàn nhạt đáp.

"Sao thế? Cần tiền thì để ông đây gửi cho một ít. Chỉ cần gọi cha thôi, hời quá rồi." Hanamichi trêu, khí khái đưa ra điều kiện.

Để rồi đáp lại là ánh nhìn của Rukawa dành cho Hanamichi. Mắt anh chuyên chú, tay anh vuốt ve lưng dưới của cậu, mấy ngón tay lướt vùng rãnh lưng sâu hút, đôi chân anh đan vào chân cậu tự lúc nào.

"Tụi mình giống lắm." Rukawa nhận xét.

"Giống gì cơ?"

"Giống góc báo này."

Góc tạp chí xoăn tít vào nhau, như Rukawa và Hanamichi mỗi khi quấn quýt trong phòng. Gần gũi, cuốn lấy nhau, chẳng nói gì về ngày mai, tương lai, thế giới, vũ trụ gì, chỉ nói về chuyện tủn mủn, những trò đùa ngớ ngẩn.

Hanamichi lại thấy mặt mũi mình nóng bừng, trống ngực cũng dội từng tiếng thình thịch. Cậu quay đi, muốn vùi mặt vào tấm nệm dày, sẵn gấp lại luôn quyển tạp chí. Vì Rukawa có đọc đâu. Rồi thì lại nhận ra bờ môi thô ráp của ai kia chạm vào tai mình, rồi lần xuống cổ mình, vai mình. Tay anh cũng lần theo rãnh lưng, luồn dưới áo, vuốt ngược lên, rồi kéo cả người cậu sát vào anh hơn. Mới sáng ra.

"Sakuragi cũng phải tiết kiệm tiền đi."

"Sao thế?"

Rồi tiếng Rukawa bỗng thật khó nghe rõ. Anh nói vào vai Hanamichi mấy lời gì đó về tương lai, về kế hoạch B, C, D nào đó. Hình như là anh chẳng chờ được kết quả học bổng nữa, cũng chẳng chịu được chuyện nếu cậu đấu ở giải Hạng II hay Hạng III hay là giải đấu các trường Công Giáo. Rằng cậu cứ đến đây đi, anh kiếm tiền cùng cậu tự chủ tài chính.

Rukawa bình thường chẳng mấy khi nói chuyện. Ai cũng nói ấy vậy mà anh đặc biệt nói rất nhiều khi nói chuyện với Hanamichi. Là thật vậy nhỉ, anh suy nghĩ tính toán mọi thứ cho cậu, giải thích cặn kẽ điểm lợi và hại, để rồi mới đi đến cái suy nghĩ tự chủ tài chính này. Và chẳng biết cậu đồng thuận hay không anh cứ chuẩn bị trước đã, bắt đầu từ việc nhỏ nhất như là chuyện cắt tóc này. Khi anh nói xong cả rồi thì anh lại im lặng như bình thường ít nói, căn phòng này chỉ còn tiếng mưa đập nhè nhẹ vào cửa sổ, tiếng mạch đập của cơ thể vang bên tai, tiếng thở nóng hổi bên vai.

"Kaede, you think so little of me ."

Hanamichi nói. Cậu mới học cụm này thôi. Nghĩ thật ít về ai đó, là coi thường người đó? Cô giáo ở học viện đã bảo thế, nhưng cậu cũng không chắc nữa. Tiếng Anh thật khó, chờ đợi kết quả thật khó, yêu xa thật khó.

" I think the world of you , Sakuragi."

Lúc nói lời này Rukawa mới chịu nhìn Hanamichi. Rồi thấy cái bĩu môi có vẻ tủi thân của cậu, anh cúi xuống hôn nhẹ lên.

Hanamichi suy nghĩ, "think the world" là gì. Là đối lập với "so little", là nghĩ rất nhiều, là rất coi trọng? Cậu rướn người hôn lên môi Rukawa, rồi đẩy anh nằm xuống để hôn anh thật sâu hơn. Môi miết nhẹ, lưỡi cuốn lấy nhau, tay cậu luồn vào mái tóc và nắm khẽ, còn tay anh thì siết lấy thắt lưng cậu. Mãi một lúc sau rời ra, cậu nhìn anh nằm trên gối, tóc xõa dài. Vuốt nhẹ lọn tóc rối bời cho thẳng thớm, cậu lại hôn anh trấn an, thì thầm vào môi anh.

"Đừng có lo. Thiên tài này là ai chứ? Lần này sang thăm nhưng cũng là đi phỏng vấn, vì đã đậu học bổng rồi, mùa xuân nhập học."

"Thật?" Rukawa bật dậy, tròn mắt hỏi.

"Thật chứ. Người ta là thiên tài mừ. Chờ thêm hai tháng thôi là tụi mình lại cùng sống với nhau rồi." Hanamichi toe toét đáp, rồi nằm vào lòng Rukawa.

"Sao không nói sớm."

"Thì để bất ngờ chơi."

Rukawa cốc nhẹ Hanamichi. Còn cậu chẳng tin nổi đây là phản ứng của người yêu trước tin vui này, cũng phải đánh lại một cái cho bỏ tức.

Sau đó thì, đúng như phong cách nào giờ của bộ đôi song sát trường Shohoku, hai đứa lại choảng nhau một trận. Ryota ở ngoài chuẩn bị bữa sáng cũng chỉ thờ dài rồi mặc kệ, chẳng buồn can nữa. Muốn can thì cứ chờ đâu đó mười lăm hay hai mươi phút gì đó là vừa. Nhưng sau rồi thì chẳng nghe tiếng động gì, mà thỉnh thoảng lại còn tiếng cười vọng ra. Ryota chẳng cần phải can thiệp nữa rồi.

"Sao thế Sakuragi, mê cái tóc này à?" Rukawa hỏi Hanamichi lúc hai đứa cùng đứng trước tấm gương trong nhà vệ sinh.

Tiếng nói của Rukawa nghe lùng bùng vì những bọt kem đánh răng đầy khoang miệng. Hanamichi vờ không nghe và đảo mắt nhìn đi nơi khác. Ừ thì giờ anh đã đâu còn lý do để không cắt tóc, nhưng mà nhìn cái băng cài vuốt ngược tóc mái để anh tiện đánh răng rửa mặt cạo râu này kia thì cậu bỗng có chút tâm tư. Đúng là nhìn anh hơi lạ, nhưng cũng thu hút kỳ cục, nên muốn dán mắt lên anh lâu một chút. Nghĩ đến hình ảnh anh nằm trên giường với tóc xõa lúc nãy, cậu đánh răng có phần mạnh bạo hơn. Đến khi nhổ bọt trắng ánh đỏ, thì mới hay mình lại mạnh tay quá rồi, còn nhận được tiếng chậc lưỡi phê phán từ ai kia nữa chứ.

Nhưng cũng là ai đó quay mặt Hanamichi về phía mình, tay mở hàm cậu kiểm tra xem, rồi lúc vuốt trên gương mặt cậu thì lại cau mày, lấy khăn lau đi phần bọt kem cạo râu còn dính bên tóc mai. À, chỉ hai tháng nữa thôi thì lại quay trở về cuộc sống sáng cùng thức dậy với Rukawa, cùng đánh răng với anh, cùng chăm sóc lẫn nhau, như Matthew và Gareth trong bộ phim mà anh đã muốn cậu cùng xem nửa năm về trước. Ừ, còn cả xem phim cùng nhau thay vì đi xem một mình và tâm trí chỉ quanh quẩn nỗi băn khoăn người nọ sẽ nói gì với mình, sẽ làm gì cùng mình trong bóng tối của rạp chiếu phim.

Hanamichi mỉm cười và rướn người về phía trước một chút để hôn Rukawa.

Sau đó là bữa sáng (dù đã gần bữa trưa). Hanamichi gửi hết quà cho mọi người. Ai cũng vui vẻ trừ mỗi anh Ryota. Cậu đoán có lẽ vì chỉ có đồ gửi từ mẹ Kaoru và em gái Anna.

"Ayako không gửi gì thật sao? Anh chỉ xin một cái đồ buộc tóc thôi mà..." Ryota tiu nghỉu hỏi.

Cả ba người Hanamichi, Rukawa, và Sawakita khi đó đều chau mày.

"Anh biến thái hả Ryochinko?" Và chỉ có mỗi Hanamichi dám hỏi thẳng.

"Hả? Biến thái gì...?" Ryota ngơ ngác nhìn mọi người, rồi mới phán xét mà rằng: "Một lũ chẳng biết gì về tình thú thì câm đi."

Cả bọn đúng là đứa thì chỉ mới hẹn hò con trai, đứa thì chỉ biết mỗi trái bóng cam, cái gọi "tình thú" quả thật xa lạ và khó hiểu.

"Ok tao thì không hiểu nên có nói đâu. Nhưng Hanamichi và Rukawa thì hiểu mà, tụi nó có quyền nói chứ." Sawakita nhất định cãi lại.

"Hai thằng đực rựa bọn nó yêu nhau thì hiểu gì cái tình cảm dễ thương của nam nữ."

Anh Ryota nói cũng đúng. Từ lúc bắt đầu yêu nhau chỉ có tỏ tình, chia sẻ tai nghe, đưa đón mỗi ngày, rồi thì thẳng thắn nắm tay, ôm, hôn. Hẹn hò của hai đứa là học theo người ta đi xem phim (rồi ngủ suốt buổi chiếu), còn đâu là lại chơi bóng rổ cùng nhau, đi ăn với nhau. Lúc chia xa thì viết thư và gọi điện, giữ mấy tấm ảnh của nhau. Những cái như áo đôi, hay gì đó khác đều không có. Nên chuyện xin một cái độ buộc tóc thật sự rất trừu tượng, rất khó hiểu, nó để làm gì cơ? Để ngửi thì rõ là biến thái. Để buộc tóc chăng? Tóc anh Ryota dài vậy sao?

"Tụi em hiểu chứ, nhưng tụi em không hiểu cái đồ buộc tóc để làm gì. Thà là ảnh thẻ hay gì đó còn có nghĩa hơn."

Anh Ryota nhướng một bên mày cong vênh, nhìn khó chịu lắm. Rồi anh chốt: "Đồ vô tri!" và mặc kệ tất cả mọi người. Hanamichi và Rukawa trao nhau một ánh mắt, đồng lòng nhún vai chấp nhận cái danh vô tri kia.

Mà lúc tối khi Hanamichi quấn khăn choàng cổ và bận áo ấm đi dạo khu downtown với Rukawa, cậu tự dưng hiểu được cái buộc tóc ấy là để làm gì.

Mùa đông hẹn hò thế nào?

Lúc sáng Hanamichi có lục sổ kế hoạch của Rukawa và thấy một danh sách những nơi cần đi. Lần này khác lần trước, anh không đặt các lịch trình vào một ngày giờ cố định, mà chỉ sắp xếp ưu tiên những nơi nên đi trước. Và danh sách ấy dài tận mấy mặt giấy. Từ đi xem cửa hàng skateboard vào mùa hè, thử món arroz con pollo ở quán Jimmy's Diner ngày mưa mùa đông, cho đến đi ngắm biển và rừng vào thu ở tận Oregon, và bước cùng nhau trên những con phố ở downtown Greenwich vào sinh nhật của cậu. Rukawa ở Mỹ cũng cả năm rồi, mỗi nơi anh đi qua, những điều anh biết và muốn chia sẻ với cậu đã dài tận mấy trang giấy trong quyển sổ nhỏ này.

Vậy nên ngày mưa mùa đông, Rukawa dẫn Hanamichi đến Jimmy's Diner, ngồi ở chiếc bàn có bức tường kính ô vuông nhiều màu và gọi hai suất arroz con pollo. Trời vẫn còn lạnh và thỉnh thoảng mưa, ánh đèn bên ngoài rọi qua tường kính rọi trên mặt bàn lấp lánh ánh sáng vàng, đỏ, xanh, và lên cả hai suất cơm gà có màu vàng đỏ ấm áp của ớt cayenne và nhụy hoa nghệ tây. Cậu và anh đều không giỏi ăn cay, nhưng món này lại cứ ấm cúng, sưởi ấm dạ dày, sưởi ấm cả không gian này.

Có vẻ như Rukawa là khách quen của quán, thỉnh thoảng vẫn có chị nhân viên hoặc anh chủ quán lại chào hỏi mấy câu. Giọng nói tiếng Anh của anh thì vẫn chưa được như băng cát-xét, nhưng tự tin và đa dạng hơn những 'yo what's up' hay là 'why' của một năm trước. Khi ấy cậu để ý thấy tay anh chủ quán có một cái đồ buộc tóc. Anh chủ quán cao lớn, nước da màu sô-cô-la và cánh tay rắn rỏi thật tương phản với đồ buộc tóc vải hồng phồng to như đóa hoa. Mà để ý kỹ chút thì chị nhân viên ban nãy cũng đang dùng đồ buộc tóc vải hồng đó.

Hanamichi tủm tỉm cúi đầu. Rồi lại ngẩng nhìn Rukawa. Gương mặt cương nghị ấy, mày thẳng như kiếm, mắt sáng như gương, lại có mi dày mỗi lần chớp chớp mắt lại làm lòng người khác nôn nao. Nay tóc anh chẳng còn gọn gàng bù xù như hồi đi học, nó dài hơn, mềm mại hơn nhiêu. Hanamichi lại cúi đầu, múc một muỗng cơm to, giấu đi đôi má đỏ ửng của mình.

Lát sau thì hai người họ chỉ là dạo phố, đi lững thững chậm rãi về nhà. Trời lành lạnh nên cả hai được đi san sát nhau. Áo khoác dày và trời lất phất vài hạt mưa nên cũng chẳng ai để ý thấy được nếu như có ai đang nắm tay ai, ai đưa tay người kia vào túi áo khoác mình và cùng sưởi ấm.

Lúc gần về tới nhà thì đường cũng vắng vẻ, khi này thì có thể ung dung nắm tay mà chẳng sợ ánh mắt của ai. Rukawa khi ấy bỗng nói nào là anh thích thế này, thích được đi hẹn hò, thích được thảnh thơi bên Hanamichi, không cần phải sợ thời gian quá ngắn ngủi mà cứ độc chiếm nhau trong phòng nhỏ, được nói về nhiều điều khác nữa. Và sau đó thì cả hai nói về những điều khác như là chuyện Sawakita sắp đi California, Ryota có vẻ cũng sẽ sang đó, còn hai đứa dự tính sẽ phấn đấu để được đi Illinois.

Enjoy other's presence, và lại như góc báo xoăn tít vào nhau, chia sẻ nhau nghe đủ chuyện trên đời. Hanamichi cũng thích điều này.

Trời mùa đông đầy mây, chớp mắt thưa thớt sao tàn. Vào tháng cuối cùng của mùa đông, Hanamichi sau khi chào thầy Anzai, Haruko, các anh em trong Shohoku và bọn Mito Yohei thì kéo theo nhiều hành lý lớn đi đến quầy ký gửi ở sân bay Haneda. Vé máy bay một chiều, hộ chiếu và giấy tờ tuy thân đều đủ cả, quà của mọi người cho ba người kia nằm trong hành lý cũng thuận lợi thông quan. Đồ cột tóc của chị Ayako thì nằm sẵn trong ba lô. Giờ thì chỉ còn chờ lên máy bay.

Trong lúc đợi chờ, Hanamichi quen thói cũ lấy tờ tạp chí bóng rổ của bang Connecticut ra đọc. Đây là số báo mới nhất mà Ryota kịp gửi cho cậu. Phí gửi thì cao, lại còn chờ rất lâu, nhưng cậu vẫn muốn có nó, để biết thêm tin tức về Rukawa, dù là một tấm hình nhòe mực hay mấy con chữ Latin xa lạ. Nhưng kỳ báo này gương mặt của Rukawa chẳng còn ở đằng sau, hay chỉ tồn tại ở góc nhỏ nào đó. Ảnh toàn thân của anh tay chống đầu gối chuẩn bị cho một pha bức tốc ghi điểm chiếm một chỗ rõ ràng trên trang báo. Hình ảnh chi tiết đến độ hiện rõ cả phần tóc mái có chiếc kẹp tăm hình đóa hoa đào.

Người viết bài gọi Rukawa là một nhân tố đặc biệt của UConn Huskies, rằng từ lúc tóc anh dài ra và đeo chiếc kẹp hoa đào này, anh vừa chơi tốt vừa thật may mắn. Người phỏng vấn đùa rằng phải chăng đây là kẹp của người yêu, và anh gật đầu. Hanamichi đọc đến đó lần nào cũng úp mặt vào trang báo rồi khúc kha khúc khích.

Hai tháng trước, lúc sang Mỹ, Hanamichi có đi lục tìm rất nhiều cửa hàng ở Greenwich chỉ để tìm một thứ gì đó có hoa đào mà Rukawa có thể cài lên tóc. Rồi hẹn là hai tháng nữa quay lại, cậu sẽ cắt tóc cho anh. Thế rồi anh từ lúc tập đến lúc thi đấu đều dùng cây kẹp tăm đó. Anh kẹp ngược phần mái ra sau, cứ thế chơi bóng rổ. Anh kể ban đầu người ta trêu nhiều, có kẻ còn hung dữ nữa. Nhưng khi anh bảo là của "my significant other", bọn họ đều tỏ vẻ thấu hiểu cảm thông. Chỉ có Ryota biết vì sao chiếc kẹp ấy lại phải có hình hoa anh đào.

Câu chuyện ngắn ấy gọi bằng điện thoại quốc tế tốn cả bữa ăn của Rukawa ở Mỹ, mà anh thì vẫn còn nhiều chuyện để kể lắm. Ryota viết trong thư bảo con Cáo của Hanamichi cứ như lột da môi mỗi khi họ nói chuyện gì đó liên quan đến cậu. Đọc thư rồi cậu chỉ càng nôn nao muốn sớm sang Mỹ hơn, khi ấy thì anh muốn nói bao chuyện với cậu cũng không sợ cước gọi đường dài.

Có tiếng loa thông báo gọi hành khách ra cổng để chuẩn bị lên máy bay đi Bradley. Lại như những lần trước, Hanamichi cuốn vội cuốn tạp chí và nhét nó vào ba lô. Vì nhét vội quá, góc bìa bị gãy gập lên giữa những đồ đạc vướng víu bên trong. Dù lát sau khi máy bay cất cánh và bay ổn định thì tờ tạp chí lại được lấy ra thôi, nhưng thời gian ấy đủ để góc các trang giấy cuốn quấn quýt với nhau, đến gió thổi cũng chẳng rời được.


Hết.

20/7/2023 - Chiếc fic nhỏ này gửi tặng cho Vàng Vi Vu



Ghi chú từ người viết:

Cho những bạn quan tâm:
- BDL hay sân bay Bradley International là sân bay quốc tế ở bang Connecticut có chuyến bay thẳng từ sân bay Haneda, Tokyo.
- NCAA Division I, II, III hay NCCAA là những giải đấu bóng rổ dành cho sinh viên ở Mỹ.
- Theo mình tìm hiểu thì quỹ học bổng bóng rổ do Inoue sensei tài trợ sẽ gửi sinh viên đến bang Connecticut, nên bối cảnh câu chuyện này là từ đây.
- NBA Draft là chương trình để các đội NBA tuyển chọn các cầu thủ mới, đối tượng là sinh viên đại học, cầu thủ giải ngoại hạng, và các nước khác. Trước năm 2022 thì NBA Draft giới hạn độ tuổi người đăng ký phải đủ 19 tuổi.

Trong lúc tìm hiểu về học bổng bóng rổ mà Inoue tài trợ, và bấn loạn bức vẽ của sensei cho quỹ học bổng này mình đã viết nên câu chuyện này. Nên những điều mình biết về quỹ học bổng, giải đấu bóng rổ sinh viên, hệ thống NBA Draft này nọ kia đều chỉ ở mức độ hạn chế, phục vụ riêng cho câu chuyện này mà thôi. Có gì sai sót, mong mọi người thông cảm. Chủ yếu đây là một câu chuyện không có nhiều nội dung, chỉ là những tình cảm nhung nhớ, những khoảnh khắc bên nhau của Bông và Ru trong suy nghĩ của cá nhân mình, đặt trong một bối cảnh thời gian không cụ thể, vừa có gì đó thuận tiện của hiện đại, lại có những trắc trở nhất định của những năm 90, tất cả chỉ để phục vụ câu chuyện này mà thôi. Thật cảm ơn mọi người đã đọc hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top