Ep.8 - Chuẩn bị

Thiên Nga

"Chị! " - Luân, em họ Hảo, vui vẻ chào tôi trong khi tôi đang trên đường đến văn phòng của Hảo.

"Oh Luân" - Tôi mỉm cười.

"Chị tìm Hảo hả?" - Em ấy hỏi.

"Chứ em nghĩ chị đến đấy còn việc gì khác nữa à?" - Tôi bật cười.

"Haha đúng nhỉ, em có thể đi cùng không? "

"Không ai cấm em đâu Luân " - Tôi cười, và bắt đầu đi bộ với Luân đến văn phòng của Hảo.

"À, đúng rồi. Chúc mừng, Nga" - Luân mỉm cười và ôm tôi.

"Ummm vì gì cơ?" - Tôi hỏi, sau khi em ấy buông tôi ra.

"Tất nhiên là đứa bé rồi ^^ Em quên bén mất nên giờ mới chúc mừng được đây" - Luân bĩu môi.

"A~ không sao, cảm ơn em" - Tôi mỉm cười.

Luân và tôi đi bộ thêm vài phút và cuối cùng chúng tôi cũng đến văn phòng của Hảo.

Cốc cốc cốc...

"Ai đó? " - Tôi nghe thấy giọng nói của Hảo từ bên trong cánh cửa.

"Chị là em và chị dâu" - Luân trả lời, hé đầu qua cánh cửa.

"Oh, vào đi" - Hảo mỉm cười với Luân, nhưng khi nhìn thấy tôi, nụ cười của Hảo tắt hẳn.

"Có chuyện gì thế Luân? "- Hảo hỏi.

"Cũng không có gì, em chỉ muốn đi với chị ấy đến đây, để chúc mừng chị về em bé" - Luân cười.

"Haha" - Hảo cười cùng.

"Không có gì đâu, nhưng có vẻ em nên đi sẽ tốt hơn, em vẫn còn việc phải làm" - Luân nói trước khi ra khỏi văn phòng.

"Còn chị, đang làm gì ở đây? " - Hảo lạnh lùng hỏi ngay khi Luân đi, thậm chí còn không nhìn vào tôi khi nói.

"C.. Chị. .. "

"Nga, nếu chị không có điều gì quan trọng cần nói thì làm ơn đi đi" - Hảo nói.

"Bố muốn mời chúng ta đến ăn tối để ăn mừng" - Tôi thì thầm nhưng đủ lớn cho Hảo nghe.

"Được thôi, tôi sẽ đón cô lúc 6:30" - Hảo đã đồng ý ngay lập tức, tất nhiên là sẽ như vậy, Hảo rất tôn trọng bố mẹ tôi, đó là
một trong những điều tôi thích ở Hảo.

"C- Chị đã nói với bố rồi" - Tôi trả lời, nói hơi lắp.

"Đuợc. Nếu cô không ... "

"Hảo!! " - Duyên hét chạy vào văn phòng, cô ấy đang khóc.

"Duyên, chuyện gì vậy? " - Hảo hỏi trong khi kéo Duyên vào một cái ôm.

Có thể bỏ Hảo ra không? Xin lỗi chứ, tôi, Thiên Nga, VỢ HẢO, đang đứng ở đây đấy. Nếu muốn làm gì làm ơn ra CHỖ KHÁC DÙM !!

"Hảo...Kitty... em ấy .." - Duyên cố gắng nói giữa những tiếng nức nở.

"Kitty? đã xảy ra chuyện gì? Duyên chuyện gì đã xảy ra với Kitty?" - Hảo hỏi, giọng nói nghe có vẻ rất lo lắng.

"Em.. Em ấy... đã.. ICU.." - Duyên cuối cùng cũng nói ra.

" Gì? Làm sao? Khi nào? đã xảy ra chuyện gì? " - Hảo hỏi nhanh.

"Em ấy xỉu và vì svitals đã quá thấp nên tôi đã phải... "

" Shhh shh không sao Duyên ah, Kitty là một cô gái mạnh mẽ, tôi chắc rằng em ấy sẽ ổn thôi. Tôi, sẽ làm tất cả mọi thứ tôi có thể để em ấy có được một nhà hảo tâm, vì vậy đừng lo lắng em ấy sẽ ổn thôi" - Hảo lại ôm cô ta lần nữa.

ARG Tôi thề đấy! Tôi thực sự giống như người vô hình hay hai người coi tôi là cái gì vậy? Tôi không thể chịu hơn được nữa.

" AHEM " - Tôi lớn tiếng hắng giọng, kéo hai ra khỏi thế giới tưởng tượng của họ.

"Oh, Tôi... Tôi xin lỗi tôi không biết rằng vợ của Hảo đang ở đây. Hi, tôi đã không giới thiệu đàng hoàng được từ lúc tôi gặp cô, tên của tôi là Mỹ Duyên, gọi tôi là Duyên được rồi, Mrs. Nuyễn " - Duyên nói nhanh, trong khi lau nước mắt.

Cũng ít nhất cô còn biết để chào tôi.

"Rất vui được gặp cô Duyên, nhưng đừng gọi tôi là Mrs. Nguyễn, nó làm cho tôi cảm thấy mình già hơn" - tôi bắt đầu và nghe Hảo chế giễu.

"hay là muốn được gọi là Mrs. Đồng" - dưới hơi thở của mình, có thể nghĩ rằng tôi không thể nghe thấy.

"Cứ gọi tôi là Nga" - Cuộc giới thiệu kết thúc.

"Ồ được rồi Nga, hân hạnh được gặp cô, và xin lỗi vì đã xông vào như thế, lúc đó tôi có hơi.... Umm, thôi tôi đi đây ahe .. "

"Không, Duyên không sao, Nga sẽ đi liền thôi, tôi sẽ đi với cô xem Kitty ra sao" - Hảo chen ngang.

"Ồ không không không Hảo, sao có thể để Nga ra ngoài một mình được, cứ đi với vợ mình đi, tôi sẽ đến ICU trước" - Duyên nói và rời khỏi văn phòng của Hảo.

Sau khi Duyên rời đi, không khí trong phòng càng nặng nề hơn. Hảo và tôi chỉ đứng đó, cả hai chúng tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc phát ra âm thanh.

Chúng tôi đứng như thế trong một lúc, những giây phút đó tôi cảm thấy như cả ngày vậy. Nhưng sau đó Hải đột nhiên bước về phía cửa. Có thể là đến ICU, thời gian trôi đủ lâu để Duyên nghĩ rằng Hảo đã đưa tôi ra ngoài.

"Chị có đi không? " - Hảo đột nhiên hỏi, giữ nắm cửa, và không có một âm thanh, tôi chỉ đi theo Hảo.

"Không cần phải đi bộ ra với chị đâu" - Tôi nói khi chúng tôi bước vào thang máy.

"Có đi xe không hay chị Tú đưa đến?" - Hảo hỏi.

"Là Tú đã đưa chị đến, chị ấy... " - tôi nói nhỏ dần.

"Được rồi" - Hảo trả lời, giọng nghiêm khắc nghiệt quay trở lại.

Chúng tôi xuống đến tầng chính, và khi sắp bước ra, Hảo đột nhiên đan tay vào tôi và dẫn tôi ra ngoài.

"Gì v... "

"Mọi người đang nhìn chúng ta " - Hảo thì thầm, và tôi nhìn xung quanh xem mọi người thì thầm và chỉ vào chúng tôi. Điều này luôn luôn xảy ra khi chúng tôi đi ra ngoài như thế này.

"Omo Bác sĩ Hảo" - Một người phụ nữ già đi đến chỗ tôi và Hảo trong lúc chúng tôi đang ra ngoài.

"Oh Bà Trần, bà lại đến để làm tình nguyện à?" - Hảo vui vẻ hỏi.

"Um~ Tôi đã bắt đầu nhớ những đứa trẻ ở đây rồi" - Bà cười hiền.

" Ah, bà Trần, đây là vợ tôi Thiên Nga" - Hảo giới thiệu tôi, và tôi lịch sự cúi đầu.

"Aigoo ~ Tôi đã biết trước khi cô nói rồi bác sĩ Hảo, các bức ảnh trên báo không thể so sánh với khi nhìn thấy hai người ngoài đời được, tôi chắc chắn là con của hai người sẽ rất đẹp" - Bà Trần cười nói.

"Vâng, tôi cũng hy vọng như vậy" - Hảo trả lời.

"Đừng lo lắng quá bác sĩ Hảo, tôi rất muốn ở lại và nói chuyện thêm với hai người, nhưng tôi vẫn còn có một số công việc để làm, nên tôi xin phép đi trước" - Bà Trần nói.

"À vâng chào bà" - Hảo trả lời, và cả hai chúng tôi lịch sự cúi đầu, trước khi quay trở ra.

_

"Oh Hảo, đã lâu không gặp " - chị Tú vui vẻ chào đón Hảo, khi xuống khỏi xe.

"Này Thỏ mẹ, lâu rồi không gặp chị. Chị Khuê thế nào rồi?" - Hảo hỏi.

"Meow đó hả... ừ thì vẫn cao hơn em thôi" - chị Tú trả lời, và cả ba phá lên cười. Khi đó, nó như ... như giữa chúng tôi không có vấn đề gì cả ....

"Thôi thôi ... hai người đi đi, Hảo vẫn còn có việc quan trọng phải làm" - Hảo nói sau khi ngừng cười.

"Ừ lại đi ôm cô ta nữa chứ gì" - Tôi lẩm bẩm trong miệng.

"Được rồi, chị sẽ đi liền đây " - chị Tú nói, trong khi đi vào phía ghế lái.

"Gặp lại Hảo sau nhé" - Tôi hỏi sau khi bọn tôi vào trong xe.

"Tôi đã nói là tôi sẽ đến đón cô rồi mà" - Hảo trả lời, lại là giọng lạnh lùng ấy.

"Chị chỉ là ...." - tôi nhỏ dần, không biết phải nói gì, chỉ biết nhìn xuống dưới chân.

"Gặp lại em sau... " - Tôi lẩm bẩm trước khi chuẩn bị đóng cửa vào xe.

"Nga chờ chút" - Hảo gọi tôi.

''Sao c..." - tôi chưa kịp hoàn thành câu nói thì khi tôi cảm thấy đôi môi mềm mại của Hảo áp vào môi tôi.

"Có paparazzi ..." - Hảo thì thầm sau khi chúng tôi bỏ nhau ra.

"Oh...gặp em sau" - Tôi quản lý hơi thở để nói ra được mấy từ đó rồi bước vào xe.

"Woah ... emcó chắc là Hảo đang giận em không đấy?" - Tú hỏi sau khi tôi vào bên trong.

''Hảo bảo là chỉ diễn cho mấy tay săn ảnh ..." - tôi nói nhỏ dần, trong khi tôi vô thức chạm vào môi, bởi vì tôi vẫn cảm thấy môi mình như vẫn đang chạm vào môi Hảo.

_

Sau khi hoàn thành buổi chụp cuối cùng, tôi quyết định về nhà thay đồ và đi đến bệnh viện, nên Hảo không cần phải đến đón tôi.

"Xong cả rồi chứ " - Tú hỏi sau khi tôi vào trong.

"Vâng đi thôi" - Tôi trả lời.

Chị Tú và tôi đến bệnh viện vào khoảng 18h.

"Cám ơn vì cho đi nhờ xe nha Thỏ mẹ^^ gặp lại sau" - Tôi mỉm cười trước khi ra khỏi xe và đi bộ bên trong bệnh viện.

"Chào Mrs. Nguyễn" - Y tá Linh chào tôi trong khi tôi đi về phía văn phòng của Hảo.

"Oh Chào y tá Linh, tôi đã nói với cậu là chỉ cần gọi tôi là Nga thôi mà" - Tôi mỉm cười.

"Hehe đúng rồi, xin lỗi Mrs.. à ý tôi là Nga" - Linh cười khúc khích.

"Tốt hơn rồi đấy" - Tôi cười cùng với cô ấy.

"Nga, cô tìm bác sĩ Hảo sao?" - Cô hỏi và tôi gật đầu.

"À tôi nghĩ cô sẽ thấy bác sĩ ở ICU. Tôi sẽ hướng dẫn cô" - Linh nói.

"Có thật không? cảm ơn cậu" - Tôi đồng ý và đi theo sự dẫn dắt của Linh.

_

"Cô có chắc là hai người đó không hẹn hò?" - Tôi nghe hai y tá đang thì thầm với nhau.

"Tất nhiên rồi, bác sĩ Hảo đã kết hôn với Thiên Nga, họ sẽ có con sớm thôi" - Cô y tá khác trả lời.

"Tôi biết, nhưng cô không thấy bài báo về mối quan hệ của Thiên Nga với người bạn thân của bác sĩ Hảo, Đồng Ánh Quỳnh sao?"

"Tôi cũng đọc qua rồi, nhưng không có lý do gì để Thiên Nga làm như thế. Ý tôi là nó có quá tàn nhẫn không, nhìn vào bác sĩ Hảo ai cũng biết bác sĩ là người chồng hoàn hảo"

"Nhưng cô không thể phủ nhận rằng có cái gì giữa bác sĩ Hảo và bác sĩ Duyên phải không? hai người đó cộng thêm Kitty không phải trông giống một gia đình lắm sao"

Lắng nghe các y tá nói chuyện phiếm, tôi có lý do để mắng họ, nhưng sau đó tôi thấy Hảo và Duyên .... Hảo đang an ủi cô ấy. Ôm rất chặt và an toàn trong vòng tay của mình, có lẽ đang thì thầm "không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi..." vào tai cô ấy, giống như những gì Hảo luôn luôn đã làm với tôi... trước kia.

Hảo-ah, chúng ta có thể nói về điều này không. Chị chỉ muốn mọi thứ quay trở lại ... chị muốn Hảo lại là Hảo mà chị biết...

"Hai người sao không đi làm công việc của mình đi thay vì cứ đứng nói chuyện phiếm thế này?" - Linh mắn các y tá, người đang quay lại với một gương mặt sốc.

"Được rồi, y tá Linh chúng tôi....ơ ơ Mrs. Nguyễn" - Họ lắp bắp sau khi nhận ra rằng tôi đã nghe được tất cả cuộc trò chuyện của họ.

"Chúng tôi xin lỗi" - Họ nhanh chóng xin lỗi và chạy đi.

"Đừng để ý bọn họ chi Nga. Chỉ là bác sĩ Hảo và bác sĩ Duyên đã trở nên rất thân thiết, nhưng tôi đảm bảo không có gì giữa hai người đó... '' - Linh trấn an tôi.

"Tôi tin tưởng Hảo mà" - Tôi gượng cười.

"Ổn rồi, cô có muốn tôi gọi bác sĩ Hảo ra cho cô không?" - Linh hỏi.

"Không, tôi sẽ ngồi chờ trong văn phòng của Hảo" - Tôi bình tĩnh trả lời, trước khi bỏ đi.

Đây có phải là những gì mà Hảo đã cảm thấy? Đây có phải là cảm giác tôi đã gây cho Hảo? Tổn thương và cô đơn? Nó chỉ là một cái ôm đơn giản, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác Hảo đi xa như vậy... cô ấy như cướp Hảo khỏi tôi... Không. Tôi sẽ không bao giờ để nó xảy ra. Tú Hảo là người của tôi, và quan trọng nhất là chồng tôi. Tôi sẽ không cho phép một người nào lấy Hảo khỏi tôi.. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Tôi sẽ giành lại Hảo, tôi sẽ làm cho Hảo yêu tôi thêm một lần nữa.Tôi ... Tôi có phải đã mất Hảo?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top