Chap 5
Buổi sáng sớm của một ngày đẹp trời,ánh nắng chiếu xuống nơi cô gái ấy đang say giấc,nằm trong góc tối đầy bụi bặm,chuột gián chạy lóc nhóc trên sàn nhà,Yong ngồi dậy,cô cảm thấy đầu óc nặng nề choáng váng như bị ai đánh từ sau,một giọng nói gần tai làm cô giật mình
-Dậy rồi à?
-Nhìn-Sao...sao cô tới đây?
-Ra ngoài ăn sáng đi,tôi kêu phụ bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô rồi đấy
Y ra ngoài,cô ngơ ngác khó hiểu từ trước tới giờ y hận cô,ghét lắm cơ mà vậy tại sao hôm nay lại nhẹ nhàng quan tâm đến vậy
"Cô ta bị gì chăng?"-nghĩ thấy lạ nhưng dù sao ko phải ở đây là được rồi,đứng dậy bước nhẹ ra ngoài,có một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô
-Chào buổi sáng nhé chị dâu
-Hửm...em gọi ai là chị dâu cơ?
-Chị chứ ai nữa?-khoác vai
-E...em nhầm rồi,chị với chị của em có yêu nhau,có kết hôn gì đâu mà
-Nhưng em thấy chị hợp làm chị dâu của em lắm,chị ko những xinh lại còn là một con người dễ thương,giá như em có cô ny giống chị nhỉ?
Y ngồi trên sofa đọc báo,nhìn sang thấy hai người đang vui vẻ cười nói trong lòng cảm giác khó chịu,nhưng vẫn nói giọng thản nhiên
-Hai chị em có vẻ thân nhau lắm nhỉ?
-Tất nhiên,chị Yeba là chị dâu của em mà,phải ko nào
-Gì cơ,Yeba???-ngơ ngác
-Em ngớ ngẩn thật đấy,chị có ny rồi em lôi cô ta vào làm gì
-Bà chị cố chấp à,Hana cô ta thì cũng chỉ là hạng gái nào đó đứng đường mà chị cũng đâm đầu vào yêu sao?
-Nắm chặt tay-Em ko biết cái gì thì đừng có nói-Yongsun cô ta cũng chỉ là người dưng trong cái nhà này thôi
Nói rồi y bỏ lên phòng,còn cô như bị sét đánh ngang tai,cảm giác cô dường như đau nhói,chỉ là "người dưng"trong nhà thôi sao,Wheein vẫn đứng ngay bên cạnh cũng hiểu tính cách của chị mình con người cứng đầu cố chấp ấy có nói cũng ko được
-Thôi chị đừng buồn,cũng đừng để tâm đến những lời chị ấy nói nhé,ko sao đâu-vỗ vai
-Ừm,chị ko để tâm đâu,em mới tới ngồi xuống ăn sáng đi rồi hãng đi làm
-Chị cứ ăn đi,em ăn ở trên cty là được rồi
-Vậy chị kêu bác phụ bếp chuẩn bị hộp cơm cho em nhé
-Chị chu đáo quá,em cảm ơn chị,ny của chị ta ko bằng một nửa của chị
Cô chỉ biết cười gượng gạo,dù chỉ là người xa lạ nhưng cô vẫn ko muốn làm ai phải phiền lòng vì mình,ngồi xuống bàn ăn nhìn xung quanh cô thấy mình đơn độc trong ngôi nhà ngột ngạt ấy,thi thoảng giúp việc hoặc người quản gia đi lại nói chuyện hỏi han nên cô cũng yên tâm phần nào..
Còn y trên phòng,suy nghĩ về những gì em gái nói thì bực tức,lại ko làm gì được,cảm giác khó chịu này là có từ khi nào y ko biết rõ,phải chăng có chút gì đó với cô sao,lắc đầu liên tục rồi nói"Cô ta ko là gì cả,mình đâu có hứng thú với con người đó,thật phiền phức".Ả ta lại đi tới ôm sau lưng,rồi dùng cặp bưởi của mình cạ lên(Ôi thật là ải chỉa...😻)
-"Byulie ah,lát nữa chở em đi shopping đi có được ko"
-Hửm,sao em suốt ngày đòi đi vậy,bao nhiêu là đồ,quần áo nước hoa,son phấn với em chưa đủ đô sao?
-"Nhưng em nghe bạn nói là bên đó có nhiều đồ giảm giá với cả còn cho ra mắt sản phẩm mới phiên bản giới hạn nữa nên em muốn mua chứ bộ"
(Bớt dẹo đi cha con lạy má 🙏)
Y chỉ biết thở dài rồi đưa cho ả thêm thẻ nữa,cô ta nhìn thấy tiền thì hai con mắt sáng rực lên rồi hôn lên má đi ra ngoài
"Ko bao lâu nữa tài sản của cô ta thuộc về mình thôi"-ả cười thầm
Sau khi dọn dẹp mọi thứ,cô ngồi dựa ghế thở rồi nhìn ra ngoài,chỉ biết ao ước là muốn được đi chơi một lần,y đứng trên gác nhìn xuống dưới như biết hết tất cả
-Cô muốn đi ra ngoài hít thở ko khí trong lành chứ?-bước xuống
-Sao cô biết là tôi muốn đi đâu?
-Cười-Cô thì cái gì mà tôi ko đoán ra được,vào chuẩn bị rồi tôi đưa cô đi
-Cô nói thật à?
-Có đứa nào rảnh mà giỡn mặt với cô nãy giờ sao?-Mặt sát lại
Hai bên má cô đỏ ửng trông không khác gì hai quả anh đào,y nhìn cô rồi đẩy nhẹ trán,chọc cô chán rồi để cô đi vào phòng
Thay xong đồ hai người đi ra xe,ngồi vào trong y tiến lại cẩn thận thắt dây an toàn cho cô,thật nhẹ nhàng làm sao,vẻ e thẹn lộ rõ trên mặt,nhìn cô một hồi lâu rồi rời nhẹ ra
-Cô nghĩ tôi hiếp cô hay sao mà trông có vẻ gượng vậy hửm,đỏ mặt hết rồi kìa
-Gì...gì tôi nào có,chắc là do nóng quá nên tôi mới vậy thôi
Y chỉ cười ko nói gì mà khởi động xe chạy,hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ,nói cười trông giống như một cặp đôi đang yêu vậy
Xe dừng lại trước một vườn hoa của công viên,cô nhìn ra tự hỏi sao y lại dẫn tới đây
-Xuống xe đi,tôi dẫn cô đến một nơi
Cô bước xuống,y đi tới nắm nhẹ tay cô,dẫn tới một vườn hoa,nhìn những bông hoa mới nở trông thật đẹp
-Thực ra,tôi dẫn cô tới đây vì nơi này là tôi rất thích đến
-Vậy sao
-Gật-Hồi bé tôi thường hay được mẹ đưa đi,nó chứa đựng rất nhiều kỉ niệm đẹp
-Cho nên đây là kí ức giữa cô và ba mẹ cô?
-Đúng là như vậy,nó đã từng gắn bó với tôi trong suốt 20 năm qua,cũng lâu rồi tôi mới tới đây,hoa vẫn đẹp,hương thơm thật dễ chịu,tôi lại nhớ đến người mẹ của mình,dù bây giờ bà ấy ko còn nữa-cười nhẹ
Cô nghe tới đây trong lòng cũng hiểu,sự mất mát quá lớn,cảm giác mất đi người thân ra sao,cô đặt tay lên vai rồi an ủi,y nhìn cô bằng sự ôn nhu và bất ngờ hôn nhẹ lên môi còn đang đỏ ửng,vị ngọt chạy theo xung quanh theo đó,cô ko chối từ mà hôn đáp lại
Cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào giữa một nơi người ta gọi đó là "bình yên"....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top