Chap 3

Đến đêm,cửa nhà kho ở tầng hầm dần mở .Yongsun khắp người đầy vết thương đang nằm trên sàn lạnh lẽo,quản gia tiến lại nhìn cô mà trong lòng xót xa
"-Tội cho cô ấy quá,cô ấy đâu có tội gì mà lại để bị đánh thế này"-nghĩ
Rồi ngồi xuống bên cạnh bôi thuốc cho cô, từng vết đòn roi trên cơ thể khiến cô giật mình dậy
-B..bác quản gia,sao giờ này chưa ngủ mà lại xuống đây chứ
-"Tôi tiện đi xuống đây xem cô có sao ko,nhìn mà cũng thấy xót cho cô,bị đánh đến mức như thế này rồi bị nhốt xuống đây,cô thì ko có chăn đắp sẽ lạnh lắm dễ bệnh nữa"
-Cháu cảm ơn, nhưng tại sao bác lại quan tâm như thế chứ
-"Nhìn cô thật giống con gái tôi,tôi coi cô như con vậy,nếu nó phải chịu đựng cảnh giống cô thì tôi cũng biết đau ấy chứ"-bôi thuốc
Những giọt thuốc thấm vào vết thương,cô nhăn nhó vì cảm giác giống như hàng ngàn cây kim đâm vào da thịt, nhưng cũng nhẹ đến phần nào khi có người quan tâm đến cô...
-"Ngày mai chủ tịch sẽ kêu cô,cô ổn chứ"
-Dạ,cháu ổn,chắc có lẽ cháu cũng phải làm quen với điều đó thôi
-"Chuyện gì tôi cũng sẽ ở cạnh cô,đừng lo lắng quá, giờ cô nghỉ ngơi một chút,tôi ko muốn sức cô lại thêm yếu sợ chủ tịch sẽ nổi giận"
-Vâng cháu biết rồi
Sau khi người giúp việc rời đi,cô nằm suy nghĩ,rõ ràng là mình ko hề gây hấn gì mà khiến tên họ Moon kia hận thù đến vậy,liệu những uẩn khúc đó thực sự là gì.Nghĩ được một lúc thì cô nằm ngủ gục.
Tới sáng,ánh nắng chói loà chiếu nhẹ xuống gương mặt cô,đang ngủ say thì tiếng ai đó giọng hầm hầm trước mặt
-"Dậy làm bữa sáng cho tôi và chị ấy đi mau lên"
-Yongsun,cô có nghe em ấy nói gì ko hả,dậy làm đi
Cô ngồi dậy,mắt cứ trĩu nặng lại,cố gắng đứng dậy bước ra ngoài chuẩn bị đồ
"Sẽ có kịch hay để xem đây"-nhếch mép
Bước ra ngoài,vừa đứng làm lại vừa chứng kiến cảnh tượng hai người đó "tình tứ" trước mặt,cơn đau trên người đã khiến cô quên đi và ko để tâm đến họ,chỉ muốn làm cho xong chuyện rồi đi ra chỗ khác
Đem đồ ăn lại trước mặt ả,để xuống bàn,cứ tưởng là đơn giản nhưng nào ngờ ả đó đâu chịu để yên cho cô dễ dàng đến vậy,bắt cô phải tận tay đút cho ăn,tàn nhẫn hơn là cố tình rơi thức ăn xuống đất,khiến cô phải nhặt từng mảnh vỡ của đĩa,Yongsun ko chần chừ cúi xuống mà nhặt từng mảnh một mới chạm tay xuống thì chân của ả ta giẫm mạnh lên khiến cô đau đớn vẫn phải kìm nén,trong lòng ả cảm thấy phấn khích vì mình đang làm cho người mình yêu "vui vẻ"
Bàn tay của cô trở nên đau đớn,vì những vết bầm dập ở đó vẫn còn,đau đến mức ko thể cử động ngón tay
-Em làm như thế ko thấy quá đáng sao hửm hả bé yêu~-nâng cằm
-"Có gì đâu mà quá đáng chứ,chỉ là chân em mất kiểm soát ko cố ý thôi mà~"
Mặc kê cô ở đó,y bế ả ta lên phòng chuẩn bị cho cuộc "ân ái",nhìn theo bóng dáng họ mà cô ko dám khóc ra tiếng,giúp việc trong nhà chạy lại đỡ cô
-"Trời ơi,cô ta thật là quá đáng mà,cô đứng dậy đi chúng tôi làm cho"
-"Cô ngồi đây nhé tôi chạy đi lấy băng thuốc"-chạy đi lấy
Yongsun chỉ biết khóc mà nuốt nước mắt vào trong,hai người giúp việc đi tới dọn dẹp sạch sẽ cho cô rồi cẩn thận băng bó vết thương,cô cũng ko còn khóc nữa vì có lúc cũng có những người hiểu cho chuyện mà cô phải trải qua..
-Cảm ơn hai người...
-"Tôi hiểu mà,cũng chỉ là vì muốn giúp đỡ cô thôi,ko ai tin cô thì có bọn tôi,lúc trước tôi cũng từng bị cô ta chèn ép như vậy đó,thật là tức chết đi được"
-Vậy sao?Cô ta là gì của chủ tịch thế
-"Cô ta là con gái của trưởng phòng CTY và cũng là tình nhân của cô chủ tôi,trước khi cô bị bắt tới đây,cô ta cũng đã từng áp bức hành hạ suốt ngày,có hôm còn dẫn người đàn ông nào về nhà tình cảm lắm,nhiều lần tôi tìm cách nói với cô chủ nhưng cô ấy ko tin còn chửi mắng chúng tôi nữa"
-Ra là thế,mà cô có biết lý do tại sao chủ tịch lại trở nên như vậy ko?
-"Hình như tôi có nghe lỏm được cuộc nói chuyện với ai đó,nói là trả thù cái gì ấy,nghe loáng thoáng thôi nhưng cũng ko biết chuyện gì hết"
Nghe đến đây thì cô cũng hiểu,ko dưng mà lại làm như vậy được chắc chắn phải có lý do,nên cô quyết định tự tìm hiểu mọi chuyện cho ra lẽ
-Cảm ơn hai người nhiều,mà hôm nay công việc tiếp theo sẽ là gì vậy
-"Tiếp theo thì ra vườn nhổ cỏ tỉa cành,tưới hoa trong vườn thôi"
-Tôi có thể làm chung ko
-"Được chứ,đi thôi"
Cô đi theo họ ra sau vườn,làm cùng đến chiều tối,mọi việc thì y đã nhìn từ trên phòng quan sát,y cười thầm
"Lạ thật,sao mình lại có cảm giác với cô ta,là sao chứ,thật khó hiểu"
-Aishh,mệt thật đó nhưng cũng vui vì được như vậy
-"Cô vui thì bọn tôi cũng vui rồi,mà trông bộ dạng của cô lấm lem quá,tôi đưa cho cô một bộ đồ thay tạm nhé"
-Được á,nhưng mà sợ cô chủ có nói gì ko
-"Ko ko có đâu cứ đi theo tôi"
Chưa kịp nói gì thì y đi lại
-Ai cho cô ta mặc bộ đồ đó
-Quay lại,nhìn-Sao...cô lại ở đây,chẳng phải cô và cô ta đã....
-Đừng nói gì cả,chiều nay em ấy muốn đi shopping nên tôi kêu cô đi chung,có gì xách đồ dùm
-Tôi biết rồi,nhưng phải mặc thế này mà đi sao
-Chút nữa tôi sẽ mua cho cô vài bộ khác,cô ko phải lo về vấn đề đó đâu,chuẩn bị đi nhé-quay người đi vào trong
"Ủa bình thường ghét mình hay đánh lắm mà sao bây giờ thay đổi 180 vậy"-nghĩ
Dẹp bỏ những thứ trong đầu,thế nhưng người hầu đưa bộ đồ mà họ đã chuẩn bị sẵn cho cô
-"Cô cầm lấy mà mặc đi này,bộ đồ trên người cô cũng thấy rách đến nơi rồi đó"
-Cầm-Ủa sao cô lại có thứ này thế,ở đâu ra ấy
-"Bộ đồ đó là cô ả mua,nhưng lại chê xấu ko mặc kêu chúng tôi vứt đi mà vứt lại phí quá nên giữ lại,tôi nghĩ cô mặc vừa nó đó"
-Ohh,vậy để tôi thử
Cô đi vào phòng thay đồ để thử,vừa bước ra họ khen cô ko ngớt
-"Chời ơi cô mặc cái này là đẹp lắm đó,ăn đứt cô ta luôn"
-Có gì đâu chứ,tôi thấy nó bình thường mà
-"Cô mặc thêm áo khoác vào chứ ra đường người khác thấy cô bị thương thì kì lắm"
-Tôi biết rồi,cảm ơn nhé
⏭️⏭️⏭️
Đi ra xe
-dẹo,ôm cổ"Byul cho em ngồi cạnh nha~"
-Em lên xe đi-nhìn cô-Yongsun,ghế sau có vấn đề rồi,cô lên trước ngồi lên đùi tôi đi
-Gì cơ,sao mà được chứ
-Tôi bảo cô lên là lên đừng có nhiều lời
Ko dám nói gì chỉ biết lên đằng trước mà ngồi thẳng lên đùi y,mặc cho ả phải ghen tị cũng đành phải ngồi im ko lên tiếng
"Ngồi nhẹ nhàng thôi,mạnh vậy muốn tôi ko chịu nổi thì sao,muốn quyến rũ tôi hay gì"-Byul
Còn cô chỉ biết đỏ mặt nhưng vẫn ngồi yên để y lái xe đi

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #moonsun