Chương 7: Đừng dịu dàng như thế
"Em nghĩ vì sao người ta lại sợ bóng tối?"
Câu hỏi được thốt ra rất khẽ, như một lời tự sự. Nhưng lại đến từ người mà Tư Hạ cảnh giác nhất: cô Triệu Thư, cố vấn tâm lý học đường.
Cậu ngồi đối diện. Trong căn phòng tư vấn nhỏ, ánh sáng tán đều, không quá sáng cũng không đủ tối để giấu đi biểu cảm. Ghế gỗ hơi lạnh, bàn thấp, lọ hoa giả đặt ở góc bàn.
Tư Hạ nhìn cô. Nhìn thật kỹ. Nhưng không trả lời ngay.
Cô cười, vẽ một đường mảnh bằng bút lên tờ giấy trống.
"Không cần trả lời đâu. Tôi chỉ đang tự hỏi thôi."
Tư Hạ gật nhẹ. Giọng cậu trầm xuống, không có vẻ gì là đang trả lời, chỉ như đang nói với chính mình:
"Em nghĩ… người ta không thật sự sợ bóng tối. Chỉ là sợ khi ở trong đó, không biết có ai sẽ nắm tay mình."
Một khoảng lặng mỏng như tờ giấy trôi qua. Triệu Thư không ngẩng lên, chỉ vẽ thêm một đường bút nữa, cắt ngang dòng trước đó. Không ai nói gì thêm.
Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng vẫn yên ổn như cũ. Nhưng có điều gì đó vừa khẽ dịch chuyển.
Triệu Thư ngước lên. Bút ngừng lại.
Một nhịp thở trôi qua. Cô đặt bút xuống. Không hỏi thêm. Không viết nữa. Mắt cô nhìn cậu như đang đọc một trang giấy đã bị gạch xóa, rồi viết đè lên hàng chữ mới bằng mực màu máu.
"Em có bạn chứ?"
"Có một người… đang cố trở thành bạn em." — Cậu dừng lại.
"Nhưng em không chắc cậu ấy có đang cố vì em… hay vì một người đã mất."
Cô gật đầu. Không xác nhận, không phủ nhận.
"Đủ rồi. Em có thể về lớp."
Cậu đứng lên, cảm ơn bằng một cái cúi đầu ngắn.
Khi cậu vừa ra khỏi phòng, Triệu Thư lại mở sổ.
[BỆNH ÁN CHẬM – TH
Cập nhật: 7/1/20XX
Tư duy sắc bén. Phản xạ cảm xúc có chọn lọc.
Giữa câu nói có khoảng lặng, như đang lựa lời từ một ký ức không thuộc về thân xác hiện tại.
Bắt đầu có phản ứng khi nhắc đến “nắm tay”, “bóng tối”, và “bạn”.
Dường như không muốn được cứu. Nhưng... đã bắt đầu quan tâm đến việc có ai cố cứu mình.]
----------
Hôm đó, lớp được nghỉ tiết cuối. An Thẩm có việc phải về sớm. Sân trường vắng hơn bình thường. Tư Hạ ra phía sau dãy phòng học, nơi có giàn hoa giấy đỏ lửng lơ như rơi không bao giờ chạm đất.
Cậu ngồi xuống băng ghế đá. Không làm gì. Không nghĩ gì.
Chỉ thở. Nhẹ và chậm, như sợ bản thân… đang sống thật.
"Ở đây đẹp quá."
Giọng nói ấy vang lên từ bên trái. Cậu ngẩng lên.
Dạ Lam. Áo sơ mi trắng khoác ngoài, tóc hơi rối, tay cầm một cuốn sách dày. Anh đứng đó, nụ cười rất khẽ — không phải kiểu lịch sự, mà như thể vừa nhận ra điều gì đó quen thuộc.
"Anh là... trợ giảng à?"
"Gọi là vậy. Anh phụ việc cho thầy Văn bên khoa Tâm lý, tiện thể quan sát thực tập luôn. Còn em, học sinh lớp 12 đúng không?"
Tư Hạ gật đầu. Đôi mắt cậu lặng, nhưng sâu. Giọng nhỏ đi:
"Anh thích nơi này?"
"Thích. Có cảm giác… dịu."
Cậu mím môi. Một thoáng ngập ngừng rồi cất giọng khẽ:
"Đôi khi sự dịu dàng khiến người ta yếu lòng."
Dạ Lam nghiêng đầu, nhìn cậu. Như đang muốn nhìn kỹ hơn, hiểu rõ hơn.
"Còn em thì sao?"
Tư Hạ không né tránh ánh mắt ấy. Một cái nhìn chạm nhau lâu hơn bình thường, đủ khiến thời gian trượt nhẹ khỏi quỹ đạo.
"Em không thích dịu dàng. Em sợ nó là ảo giác. Là thứ chỉ xuất hiện để khiến mình lầm tưởng mình đáng được yêu."
Lời nói rơi nhẹ như bụi nắng. Không cay nghiệt, không buộc tội. Chỉ là sự thật đã ủ quá lâu.
Gió lướt qua. Một cánh hoa giấy rơi xuống lòng bàn tay cậu. Ánh nắng nghiêng, loang trên tóc, trên vai, khiến cậu trông mong manh như một đoạn ký ức cũ.
Dạ Lam ngồi xuống bên cạnh. Không chạm vào, nhưng rất gần. Hơi thở anh chạm thoáng qua làn tóc cậu. Mùi giấy cũ và vải áo sau giờ học phảng phất. Thứ gần gũi đến mức khiến người ta lỡ thở chậm một nhịp.
Một lúc sau, anh hỏi, giọng thấp, không rõ là gió mang tới hay chính lòng anh thốt ra:
"Em từng chết à?"
Tư Hạ khựng lại. Không phải vì bất ngờ. Mà vì… đó là câu hỏi cậu đã chờ đợi từ một ai đó, suốt một thời gian rất dài.
Cậu quay sang nhìn anh. Mắt chạm mắt.
Và trong khoảnh khắc ấy, có điều gì đó lặng lẽ rơi lệch.
"Không ai hỏi thế cả."
"Thì giờ có anh hỏi."
Dạ Lam mỉm cười. Một nụ cười khiến gương mặt anh mềm đi trong nắng. Như thể tất cả ánh sáng hôm ấy gom lại chỉ để rơi xuống khoảnh khắc này.
Anh lật mở cuốn sách, rút ra một mảnh giấy. Ngón tay anh thoáng chạm vào tay cậu khi đưa qua — vô thức, nhưng để lại tĩnh lặng rung rung trong lòng bàn tay.
"Đây là đoạn trích anh nghĩ em sẽ thích. Nếu đọc xong thấy không đúng, thì cứ trả lại."
Tư Hạ cầm lấy. Tay siết khẽ hơn mức cần thiết. Cậu không đọc. Nhưng cũng không trả.
Cậu chỉ nghiêng mặt đi, tránh ánh mắt Dạ Lam, nhưng ánh đỏ sau tai lại không trốn đi kịp.
Dạ Lam nhìn cậu lần nữa. Nắng đọng trên mi, trên tóc, phản chiếu ánh sáng mỏng như sương.
Rồi anh gọi khẽ:
"Tư Hạ."
Cậu ngẩng lên. Tim lại lệch thêm một nhịp. Không vì bất ngờ. Mà vì lần đầu tiên, có ai đó gọi tên mình… như thể đang gọi một điều quý giá.
Nắng trưa tháng Một nghiêng về phía họ. Không ấm. Nhưng không còn lạnh như trước.
Gió lại thổi qua. Cánh hoa giấy rơi lên trang sách chưa mở. Và giữa khoảng lặng ấy, điều gì đó dịu dàng… đã trót nhen lên.
Dạ Lam vẫn ngồi lại trên băng ghế đá thêm vài phút. Trời về chiều, ánh nắng rút lui khỏi những nhành hoa giấy, để lại vài vệt tàn vàng hững hờ trên nền gạch.
Anh lật lại cuốn sách. Trang đánh dấu đã cũ, dòng chữ mờ vì từng bị nước làm nhòe.
“Chỉ là một người đi ngang, mà để lại cả mùa mưa trú mãi trong tim”
Không hiểu vì sao, anh nghĩ đến ánh mắt của cậu bé ấy – ánh mắt quá yên tĩnh, quá nhiều tuổi đời, và… quá quen.
Không phải kiểu quen đến từ trí nhớ.
Mà là kiểu quen đến từ một nơi rất sâu – nơi mà anh đã chôn giấu ký ức về một người nào đó, từng nhìn anh bằng chính ánh mắt ấy.
Từ khi gặp Tư Hạ, anh đã cảm thấy lòng mình gợn sóng. Không phải say nắng, cũng không hẳn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ là… mỗi khi ánh mắt cậu chạm vào anh, Dạ Lam có cảm giác bản thân đang bị phán xét – một cách dịu dàng và đau đớn.
Giống như…
Anh đã từng làm gì sai.
Từng khiến ai đó phải bước đi.
Từng im lặng khi đáng ra nên nói.
Và giờ, người ấy quay lại – không trách, không khóc, chỉ nhìn anh, để xem anh có còn là mình của ngày xưa.
Dạ Lam nhắm mắt. Hít một hơi sâu. Cảm giác như đang lạc trong một mê cung không lối ra – nhưng điều đáng sợ nhất là anh không biết bản thân đang tìm gì.
Tình cảm này… có thể là yêu.
Cũng có thể là hối hận.
Hoặc chỉ là một cơn ám ảnh đẹp.
Chỉ biết rằng, từ lần đầu tiên ánh mắt họ giao nhau, anh đã không còn đứng yên trong lòng mình nữa.
"Em là ai?"
"Anh từng biết em chưa?"
"Dù câu trả lời là gì… anh vẫn muốn ở lại, đủ lâu để em tha thứ cho một điều mà chính anh còn chưa kịp nhớ ra."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top