Chương 6: Người quan sát
Đầu tháng Giêng. Nơi đây chìm trong lớp sương mỏng. Mọi người nhắc nhau về Tết, về pháo hoa, về áo mới… còn Tư Hạ chỉ nghe loáng thoáng như thể tất cả diễn ra trong một bộ phim câm.
Cậu không biết mình đang sống trong một giấc mơ hay một giấc mộng hóa kiếp. Mỗi ngày thức dậy, nhìn khuôn mặt không thuộc về mình trong gương, Tư Hạ cảm thấy như thể đang diễn lại một vai diễn không thuộc về cậu – lặp đi lặp lại, đến mức mòn cảm xúc.
Chiều hôm ấy, khi cô giáo chủ nhiệm gọi tên, bảo cậu đến phòng 308, cậu khẽ chau mày. Đó là phòng tư vấn học đường – nơi cậu chưa từng bước vào, dù trong kiếp trước hay hiện tại. Không phải vì sợ – mà vì biết, nơi đó chẳng ai cứu được ai.
Phòng 308 yên tĩnh. Mùi bạc hà nhẹ. Không gian sáng nhưng không chói. Có một cảm giác… an toàn lạnh lẽo như phòng khám tinh thần – sạch sẽ, chỉn chu, không có chỗ cho sự hỗn loạn.
Triệu Thư ngồi đó. Cô không giống giáo viên. Cô giống một ai đó từng bị tổn thương, nhưng đã quen sống cùng những mảnh vỡ. Mắt cô sắc, nhưng không sắc để tấn công – mà để thấy.
"Chào em, Tư Hạ."
Tư Hạ gật đầu. Cậu không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế. Cô đẩy về phía cậu một ly trà ấm. Không hỏi có uống không, không nói đó là trà gì. Một cử chỉ dịu dàng đến mức khiến cậu đề phòng.
"Em có biết vì sao em được mời lên đây không?"
Cậu lắc đầu, mắt vẫn dán vào ly trà. Bàn tay cậu đặt trên đùi, ngón cái đang vô thức cào nhẹ vào đầu gối – một thói quen khi căng thẳng mà cậu tưởng đã bỏ.
"Cô nghe một số giáo viên nói em… thay đổi. Có một giáo viên bộ môn bảo em “giỏi bất thường”. Lúc chấm bài văn, còn bảo giọng văn giống sinh viên năm ba khoa văn hơn là học sinh lớp mười hai."
Triệu Thư cười nhẹ. Nụ cười không hề có ý mỉa mai.
"Cô tò mò, nên gọi em lên. Chỉ vậy thôi."
Tư Hạ hơi khựng lại. Không khí trong phòng như đông đặc. Cậu nhìn Triệu Thư, lần đầu thật sự nhìn. Và cậu biết – cô nhìn thấy.
Cảm giác đó không giống như Khương Uyển – người đào lại từng chi tiết để ép cậu thừa nhận. Cũng không giống An Thẩm – người cố gắng tỏ ra vẫn như cũ, nhưng ánh mắt lại đầy ngờ vực. Triệu Thư không nghi ngờ, không kết tội, không cứu rỗi. Cô chỉ thấy – và để mặc.
"Em… có khi nào cảm thấy mình đang sống tạm không?"
Tư Hạ ngẩng lên. Câu hỏi nhẹ như hơi thở, nhưng lại đâm thẳng vào tâm trí.
"Như thể mình là khách, ở nhờ trong một căn nhà, đóng vai một người mà mình không phải?"
Tư Hạ khẽ thở ra. Cậu biết mình không cần trả lời. Cô đã thấy điều đó trong mắt cậu.
Cậu từng nghĩ nếu có ai phát hiện, cậu sẽ phải trốn, phải tự vệ, phải tìm cách che giấu. Nhưng lúc này, ngồi trong căn phòng sáng dịu, ấm nhưng lạnh… cậu lại thấy nhẹ lòng.
Không phải vì được thấu hiểu. Mà là vì không bị ép hiểu.
Cậu bỗng nhớ đến những đêm trong kiếp trước – khi cậu ngồi co mình trong phòng tối, lưng dựa tường, bàn tay đầy vết xước do đánh đập, miệng không khóc, mắt không chớp. Cậu từng cầu xin chỉ một người hỏi cậu “em ổn không” – nhưng không ai hỏi.
Còn giờ đây, khi có người nhìn thấy, cậu lại không biết mình có còn đủ sức để trả lời rằng mình không ổn.
Khi bước ra khỏi phòng, Tư Hạ đứng trên hành lang một lúc lâu. Mắt cậu dõi theo sân trường – nơi học sinh đang chạy nhảy, cười đùa, gói quà chuẩn bị Tết. Tất cả như một thế giới khác – sống động, có mục tiêu, có người thân, có điều để mong chờ.
Còn cậu – là một xác sống có học lực tốt, có gương mặt đẹp, có khả năng thích nghi – nhưng không có gốc rễ.
Cậu không biết cậu là ai. Cậu chỉ biết cậu từng chết.
Và đang sống lại… như một vai diễn kéo dài đến khi hạ màn.
Ở tầng trên, Triệu Thư đứng bên cửa sổ. Cô dõi theo bóng lưng Tư Hạ đang khuất dần dưới những bậc cầu thang.
Không một cử chỉ bất thường.
Không hoảng hốt, cũng không đẩy lùi.
Chỉ là quá im lặng so với một cậu học sinh mười tám tuổi.
Cô rút ra một cuốn sổ đen, không có nhãn dán. Không phải nhật ký. Không phải tài liệu hành chính. Đó là cuốn hồ sơ lặng lẽ mà cô chỉ dùng khi gặp “những trường hợp lệch khỏi nhịp sống” – nơi mọi câu chữ không để chẩn đoán, chỉ để ghi nhớ.
Trang đầu tiên viết:
[BỆNH ÁN CHẬM – TH
Ngày bắt đầu quan sát: 1/1/20XX – thời điểm mùa xuân chỉ còn vài tuần
Tên ghi danh: Tư Hạ – học sinh lớp 12A1
Biểu hiện ban đầu: Không có rối loạn hành vi. Không bất thường rõ ràng. Nhưng nhịp nói, cách thở, và ánh mắt đều không khớp với tuổi sinh lý.
Tình trạng nghi vấn: Tách rời nhân dạng / Chấn thương ký ức / Phản ứng sống giả lập
Kết luận tạm thời: Không cần can thiệp.
Lý do trì hoãn: Bệnh nhân không xin được cứu. Không chống cự. Không kêu đau.
Ghi chú riêng: Ánh mắt ấy đã sống qua một mùa tang, nhưng không tìm thấy chỗ để chôn.]
Cô ngừng bút. Mực khô nhanh. Mọi thứ được gập lại gọn gàng, cất vào túi áo.
Không có cảm xúc dư thừa. Không có lời an ủi.
Chỉ có một sự thật: Tư Hạ không thuộc về nơi này. Và cũng không chắc từng thuộc về bất kỳ nơi nào khác.
Tư Hạ quay lại lớp học. Trên hành lang tầng ba, An Thẩm đang dựa lưng vào lan can, tay cầm lon sữa chua uống, ánh mắt lơ đãng nhìn ra sân trường.
"Về rồi à?"
Cô hỏi như thể đã chờ sẵn.
Tư Hạ không bất ngờ. Cậu đứng bên cạnh cô, cách nửa bước chân. Hai người nhìn về cùng một hướng, nhưng lại như đang đối diện trong hai thế giới.
"Cô Triệu nói gì với cậu?"
"Không nhiều." — Cậu đáp, khẽ.
"Cô ấy nhìn tôi nhiều hơn là hỏi."
"Ra là thế, nhìn đến độ bây giờ cậu còn mất hồn."
Tư Hạ bật cười một tiếng, rất nhẹ. Cái cười như rơi xuống đất chưa kịp vang đã tắt.
An Thẩm uống một ngụm rồi hỏi:
"Hôm trước… Khương Uyển có tìm cậu?"
Tư Hạ không trả lời ngay. Một con chim bồ câu bay ngang trời. Trắng muốt, đơn độc.
"Có."
"Cô ấy bảo gì?"
"Rằng tôi không phải là tôi."
An Thẩm im lặng. Cậu tưởng cô sẽ phản bác, nhưng không.
"Cô ấy luôn vậy." — Cô nói khẽ.
"Lạnh lùng, lý trí, thích giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Ngay cả chuyện yêu đương, cũng tính toán rạch ròi."
"Tôi biết."
Câu trả lời bật ra nhanh đến mức chính Tư Hạ cũng hơi khựng lại. Cậu biết? Cậu chưa từng là “Tư Hạ” của Khương Uyển. Nhưng vẫn có điều gì đó trong trí nhớ mơ hồ… những mảnh vụn ký ức nằm lẫn với cảm xúc không thuộc về mình.
"Cậu biết hai người chia tay khi nào không?" — An Thẩm hỏi.
Tư Hạ lặng một lúc, rồi đáp chậm rãi:
"Mùa xuân. Cuối học kỳ hai lớp 11. Trước kỳ thi giữa kỳ vài tuần."
An Thẩm nghiêng đầu nhìn cậu. Không ngạc nhiên. Không gật đầu. Chỉ ghi nhận.
"Tôi không nhớ được lý do, nhưng hình như... cô ấy viết một bức thư chia tay. Không dài. Không buồn. Giống một bản thỏa thuận kết thúc hợp đồng."
"Đúng thế thật." — Cô mỉm cười.
"Cô ấy viết thư, cậu đỏ mặt cả ngày, cuối cùng chỉ đáp lại bằng một tờ giấy ghi đúng một câu: “Cảm ơn vì đã từng thích tớ.”"
Tư Hạ ngẩn người.
Một câu mà cậu chưa từng viết. Nhưng vừa nghe, lại thấy lặng đi một nhịp.
Cơn gió thổi qua, làm rối nhẹ tóc An Thẩm. Tư Hạ cúi nhìn tay mình – những ngón tay trắng, sạch, không có vết chai do viết tay nhiều. Nhưng cậu vẫn cảm thấy... đã từng run khi viết.
An Thẩm quay sang, giọng nhẹ đi:
"Cô ấy… từng buồn. Nhưng không vì chia tay. Mà vì cậu không níu."
Tư Hạ cười nhẹ. Ánh mắt đục như mặt hồ không có gió.
"Vì có lẽ, 'cậu ấy' biết nếu phải níu... thì đã là tình yêu chưa đủ lớn."
Một cuộc chia tay không giận hờn.
Không tổn thương rõ ràng.
Chỉ là đến một mùa xuân, hai người không còn đứng cùng phía.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top