Chương 4: Gặp lại ánh trăng
Ký ức là thứ kỳ lạ. Không đơn thuần là những điều ta nhớ, mà còn là cảm giác khi ta tin rằng mình đã từng sống qua điều gì đó.
Tư Hạ vẫn tiếp tục viết nhật ký mỗi sáng. Nhưng cậu nhận ra: càng viết, những dòng chữ càng xa cậu hơn. Giống như việc giả vờ nhớ lại đã khiến cậu bắt đầu… quên mất chính mình.
“Tôi đang cố ghi chép cuộc đời người khác bằng tay của chính tôi.”
----------
-27/12/20XX-
Buổi sáng thứ ba của tháng hai, trời mờ sương. Ánh nắng đầu ngày yếu ớt rọi qua rèm cửa, rơi nhòe lên má Tư Hạ. Cậu mở mắt, ngồi dậy như một cỗ máy lên dây cót. Căn phòng này quá sạch sẽ, quá thơm, quá... xa lạ.
Mỗi buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên cậu phải làm là tự nhắc bản thân rằng mình đã chết. Cái chết đó không phải ác mộng, mà là điều duy nhất có thật. Mọi thứ sau đó – cái cơ thể mới, tên gọi mới, gia đình mới – chỉ là một trò chơi kỳ quái của số phận.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Giọng người phụ nữ bên ngoài dịu dàng:
"Hạ, dậy chưa con? Mẹ nấu canh rong biển rồi. Ra ăn kẻo nguội."
'Mẹ.'
Tư Hạ khựng lại một giây. Cậu biết đó là ai. Nhưng cái cách bà gọi cậu, cái sự quan tâm nhỏ nhẹ không có lý do đó… khiến lòng cậu nhói lên.
Tư Hạ đáp khẽ:
"Con ra ngay."
Cậu tự mặc đồng phục, chỉnh lại cổ áo. Hình ảnh trong gương phản chiếu một gương mặt xa lạ: thanh tú, điềm tĩnh, không một dấu vết gì của cơn hoảng loạn từng cào nát tâm trí Tư Hạ năm hai mươi mốt tuổi.
Ngoài phòng bếp, mẹ của cậu – người phụ nữ có giọng nói dịu dàng hơn bất kỳ hồi ức nào Tư Hạ từng có – đang dọn bữa sáng. Bà đặt chén canh rong biển trước mặt, nói như lời nhắc bình thường:
"Hạ dậy rồi à, lại ăn ít nữa hả con?"
"Dạ không ạ. Hôm nay con hơi mệt."
Bà không nói gì thêm, chỉ gắp thêm miếng trứng vào chén cậu. Tư Hạ cúi đầu cảm ơn, cố ăn vài miếng cho phải phép.
"Ở trường ổn không? Lớp con chuẩn bị thi học kỳ chưa?"
"Cũng tạm ạ. Con sẽ cố."
"Ừm… Mẹ thấy dạo này con im lặng hơn trước."
Tư Hạ dừng đũa. Một khoảnh khắc mỏng manh như sợi chỉ buộc vào cổ họng.
"Chắc tại… con lớn rồi, mẹ nhỉ?"
"Nếu mệt quá thì nói với mẹ nhé."
Tư Hạ cười, một nụ cười mỏng tang:
"Mẹ tin con nói thật sao?"
Bà nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua nét sửng sốt. Nhưng rồi bà chỉ xoa đầu cậu, dịu dàng:
"Mẹ tin con."
Cậu cúi đầu. Không ai trong nhà này biết: người đang ngồi trước mặt họ không phải là “con trai” họ. Nhưng lòng tốt của bà khiến Tư Hạ không thể tàn nhẫn được. Cậu đã chết một lần, nhưng cái ấm áp này... cậu không nỡ làm tan vỡ.
Nếu ngay cả đứa con trai này là giả thì bà phải làm sao. Bà chỉ còn mỗi 'Tư Hạ' là người thân. Là 'Tư Hạ' chứ không phải cậu.
Cậu thở ra nhẹ nhõm, rồi đứng dậy cất chén, cột lại dây giày. Mỗi ngày, Tư Hạ đều diễn tròn vai. Một vai diễn không ai phát hiện – cũng không ai nghĩ đến việc nghi ngờ.
Hôm nay trường có buổi sinh hoạt ngoại khóa. Học sinh các khối được mời tham gia buổi thảo luận tâm lý do một nhóm sinh viên đại học đến hướng dẫn.
Giảng đường sáng đèn. Không khí nghiêm nhưng không nặng. Tư Hạ chọn chỗ sát cửa sổ, ngồi lặng lẽ như một lẽ thường.
Và rồi… anh bước vào.
Dáng cao, tóc đen, áo sơ mi nhạt màu. Giọng giới thiệu trầm và rõ:
"Chào các em, anh là Dạ Lam, trợ giảng chuyên ngành Tâm lý. Hôm nay sẽ cùng thầy hướng dẫn các em thảo luận về kết nối cảm xúc và xác định ngành học cho mình."
Ánh mắt anh lướt qua từng hàng ghế. Đến chỗ Tư Hạ, anh khựng lại – chỉ thoáng chốc – rồi tiếp tục như chưa có gì.
Nhưng Tư Hạ cảm nhận rõ ràng… có một cơn chấn động nhỏ trong lồng ngực.
Một loại cảm giác không thể đặt tên. Như thể đã từng nhìn thấy người này ở đâu. Không phải gương mặt. Không phải giọng nói. Mà là… cái gì đó rất cũ, rất sâu, rất khó gọi tên. Một cảm giác. Một ánh nhìn. Một mùi hương mơ hồ.
Không có hồi ức nào rõ ràng. Nhưng tim cậu chợt thắt lại. Cảm giác như một phần cũ kỹ nào đó vừa bị kéo ra khỏi nơi sâu nhất trong lồng ngực.
Trong hội trường, Dạ Lam nói về tâm lý học: cách lắng nghe, cách tồn tại cùng nỗi đau người khác, cách không cố cứu ai cả – chỉ là ở bên cạnh đủ lâu để họ tự sống.
Một học sinh hỏi:
"Nếu em học ngành này, em có thể giúp người khác bớt đau không?"
Dạ Lam khẽ lắc đầu:
"Có thể. Nhưng đôi khi, điều tốt nhất em có thể làm là đừng bỏ rơi họ. Dù em không hiểu gì cả."
Tư Hạ chớp mắt.
Câu nói ấy như rơi thẳng vào vết nứt trong lòng cậu.
Sau buổi sinh hoạt, Tư Hạ rẽ sang hành lang để tránh đám đông. Cậu đứng bên cửa sổ nhìn ra sân thể dục vắng, tay đút túi quần, ánh mắt vô định. Nhìn lên bầu trời – một màu xám nhẹ, không mưa, nhưng cũng không hẳn là nắng.
Một tiếng bước chân đến gần. Là Dạ Lam.
Anh đi ngang, rồi dừng lại, nghiêng đầu một chút:
"Em học lớp chuyên Văn?"
Tư Hạ gật, quay sang nhìn. Họ chạm mắt – rất ngắn – nhưng một cảm giác ngộp thở trào lên cổ họng.
"Vâng."
"Hình như… đã gặp em ở đâu rồi."
Tư Hạ bật cười. Nụ cười nửa giễu cợt, nửa xót xa:
"Người giống người ấy mà, anh."
"Có lẽ vậy."
Dạ Lam gật nhẹ, rời đi. Không quay đầu.
Còn Tư Hạ thì đứng lại, mắt dõi theo bóng lưng ấy dần khuất sau cầu thang. Bước chân anh không vội, không chậm – nhưng với Tư Hạ, nó mang theo một điều gì đó khiến lòng cậu run lên.
----------
Tối hôm đó, trong phòng riêng, Tư Hạ mở trang sổ tay. Cậu viết:
“Đôi mắt ấy như ánh trăng đêm đông – dịu dàng, xa vời, và không thuộc về tay người.”
Cùng thời điểm đó, Dạ Lam đang xem lại danh sách học sinh của trường. Một dòng tên lướt qua mắt anh – nhưng anh dừng lại một cái tên duy nhất:
Tư Hạ.
Không lý do. Không quen. Nhưng có điều gì khiến anh thấy bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top