Chương 19: Chưa hè
Sáng hôm đó, trời đẹp.
Không quá nắng, cũng chẳng mưa. Nhiệt độ dịu, gió nhẹ, và những tia nắng đầu tiên xuyên qua tán cây phượng vĩ trước cổng trường như thường lệ. Học sinh lục tục vào lớp. Người đến sớm, người đến trễ, không ai chú ý đến một điều gì khác lạ.
Tư Hạ đến trường đúng giờ.
Cậu ngồi ở bàn cuối, dựa đầu vào cửa sổ, im lặng. Vẫn là kiểu áo sơ mi trắng quen thuộc, tay áo hơi nhàu, cổ tay để trống – không đeo bất kỳ chiếc vòng nào như trước kia. Gương mặt yên ổn, thậm chí có thể gọi là thư thái.
Tiết học trôi qua.
Cậu cười nhẹ khi bị thầy bắt trả lời sai một câu. Khi An Thẩm quay sang, dúi cho cậu hộp sữa, Tư Hạ nhận lấy, uống một ngụm rồi lặng lẽ để lại trên bàn. Cậu có vẻ đang lắng nghe rất kỹ giọng nói của mọi người xung quanh – như thể ghi nhớ, như thể lần sau sẽ không còn nghe nữa.
Giờ ra chơi, cậu ra sân sau trường. Ngồi một mình.
Dạ Lam bước ngang, hai người không nói gì. Chỉ nhìn nhau. Một ánh nhìn rất chậm, rất dài. Dưới nắng, đôi mắt cậu giống như mặt nước sắp tan – yên, và sâu.
An Thẩm đến sau, ngồi cạnh. Cả hai im lặng.
Tư Hạ không nói gì. Cậu chỉ nhìn ra khoảng trời phía xa, nơi tán cây đung đưa trong nắng nhẹ. Một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi. Cậu cười. Nhẹ và thoáng như gió.
Rồi đứng dậy trước.
“Vào lớp thôi.”
Chỉ thế. Không thêm gì nữa.
Chiều hôm ấy, vẫn là tiết học thể dục.
Một vài người nói đã thấy cậu rời khỏi sân trường. Một vài người khác bảo cậu đi lên tầng thượng. Nhưng không ai để tâm. Chỉ là Tư Hạ – vẫn thường trốn học những lúc buồn.
Cho đến tối, khi lớp học vắng người, An Thẩm nhận ra cặp của Tư Hạ vẫn còn ở ngăn bàn. Điện thoại của cậu không có tín hiệu. Tin nhắn không ai trả lời.
Trời xám lại từ giữa chiều. Gió thổi qua những tán bàng, mang theo hơi ẩm của cơn mưa chưa tới. Ánh nắng nhạt, như thể mùa hè đã mỏi mệt trước khi kịp bắt đầu. Như thể mùa hè bỏ lỡ một ai đó, nên quay đầu ngoảnh lại.
Tư Hạ thức dậy lúc 5 giờ sáng.
Ánh sáng ngoài cửa sổ là một mảng xám lặng, như thể ngày đang lưỡng lự giữa ở lại và rời đi. Cậu pha trà. Một thói quen không ai dạy. Chỉ là, vào những buổi tối lòng quá yên, tay cần làm điều gì đó để tránh bị kéo xuống cùng tĩnh lặng.
Tư Hạ trải giấy trắng ra bàn, cẩn thận viết từng nét như thể đang vá lại một phần ký ức đã sờn. Nét chữ cậu rất đẹp, đều, thanh, không có lấy một chỗ nguệch ngoạc. Cậu viết cho từng người. Một phong thư riêng cho An Thẩm, một tờ giấy chỉ có hai dòng cho Dạ Lam, và một lá thư cuối cùng, địa chỉ không ai biết ngoài cậu.
[Gửi mẹ,
Con xin lỗi vì đã không thể là đứa con như mẹ mong muốn.
Con đã cố gắng rất nhiều, nhưng có lẽ… thế giới này không có chỗ cho những kẻ như con.Có những ngày con chỉ muốn ngủ một giấc dài và quên đi mình là ai.
Chỉ là con không thể tiếp tục sống trong một cơ thể mượn tạm, với những giấc mơ không ai chia sẻ.Con cảm ơn vì đã sinh ra con – dù con không giữ được món quà đó đến cuối cùng.
Mẹ đừng khóc.
Hãy coi như con đã đi xa để tìm lại chính mình.
Con yêu mẹ.
– Tư Hạ.]
Cậu xếp tất cả lại, đặt ngay ngắn trong chiếc hộp nhỏ màu trắng. Không khóc. Không run. Tất cả đã chuẩn bị xong.
Sau đó cậu đi học thường rồi trở về nhà như bao lần.
Khi rời khỏi nhà, bầu trời đã ngả tối. Thành phố sáng đèn, nhưng vẫn mơ ngủ dưới ánh hoàng hôn tàn muộn. Gió nổi lên từ lúc nào, len vào cổ áo khiến cậu khẽ rùng mình. Tư Hạ mặc áo khoác đen, tay trần, không mang gì theo.
Cậu đi bộ suốt 42 phút.
Lên đến tầng 21 của toà nhà cũ – nơi không ai ở từ lâu, cầu thang phủ lớp rêu mỏng trơn trượt – Tư Hạ đứng lặng. Cậu từng mơ về nơi này. Nhiều lần. Cả ở kiếp trước.
Không một ai nhìn thấy cậu bước vào, cũng không ai hay có người đang chuẩn bị rời khỏi thế giới này lần nữa.
Gió trên tầng cao rất lạnh, đủ để khiến người ta tỉnh táo. Nhưng cũng đủ để xóa nhòa những chần chừ cuối cùng.
Tư Hạ bước ra rìa lan can, đứng đó, nhìn xuống. Thành phố phía dưới nhỏ như hộp diêm, những con người như chấm bụi. Màn đêm phủ lên mọi thứ một màu tím thẫm, chỉ có ánh trăng non là còn sáng – lặng lẽ treo giữa trời như một chiếc chuông chưa bao giờ ngân.
Cậu nhớ đến An Thẩm. Đến Dạ Lam. Đến cái ôm không lời. Cái chạm khẽ vai. Tiếng gọi tên trong giấc mơ. Và cả một lần cậu từng được sống.
Tư Hạ mỉm cười. Chỉ là một nụ cười – không phải vì nhẹ nhõm, mà vì cuối cùng, những mảnh ghép rối loạn trong đầu cũng đã tìm được hình thù sau cùng.
“Nếu có một kiếp sau khác... tôi ước được sống, nhưng là để cùng ai đó sống trọn vẹn.”
Cậu nhắm mắt.
Hôm ấy là cuối tháng Tư, đúng 21 ngày trước sinh nhật của cậu ở kiếp này, và đúng sinh nhật của cậu ở kiếp trước.
Kiếp trước, Tư Hạ chết ở tầng 20, khi vừa tròn 21 tuổi.
Còn lần này, cậu chết ở tầng 21, khi vừa 18.
Người ta bảo 18 là tuổi bắt đầu mơ ước. Là mùa đẹp nhất.
Họ không nói mùa đẹp nhất cũng là mùa dễ úng rễ nhất.
Họ không nói có những đứa trẻ mới lớn đã phải học cách chết cho thật yên tĩnh.
Họ không nói thanh xuân cũng có thể là nhà tù, là đoạn dây thừng lót nhung treo lủng lẳng ngay giữa lớp học
Người ta bảo 21 là trưởng thành, là tự do, là những chuyến đi xa.
Họ không nói tự do cũng đồng nghĩa với đơn độc.
Họ không nói có những ngày bạn tỉnh dậy và thấy mình như một cái bóng, không còn chỗ đứng ngay cả trong cuộc đời của chính mình.
Họ không nói trưởng thành đôi khi chỉ là cái tên mới cho sự đầu hàng — đầu hàng trước giấc mơ, cảm xúc, và cả chính mình.
Mỉa mai thay – cái tôi năm 18 nghĩ rằng 21 tuổi mình sẽ rực rỡ, chín chắn, thành công. Còn cái tôi năm 21 chỉ mong được bé lại một chút thôi, để có quyền khóc to, quyền sai, và quyền không phải gồng mình giữa một thế giới mà ai cũng giả vờ ổn.
Gió trên tầng cao cuốn lấy dáng người mảnh khảnh, vắt qua ánh trăng như vệt mực loang trong nước.
Không ai hay.
Chỉ có một chấm đen nhỏ biến mất khỏi bầu trời của đêm cuối tháng Tư.
Không ai biết được… liệu Tư Hạ lúc ấy có thấy nhẹ nhõm không.
Chỉ biết rằng, năm ấy, gió vẫn đứng yên như chưa từng có mùa hè nào sẽ tới.
Và bên dưới, chiếc hộp trắng vẫn nằm yên trên bàn, như một giấc mơ chưa kịp thức.
Chỉ còn lại ánh trăng lửng lơ phía sau, mỏng như tơ, mong manh như một lời chúc sinh nhật bị gió cuốn mất.
Cùng thời điểm ấy.
Trong phòng trọ nhỏ phía cuối hành lang khu ký túc xá, Dạ Lam bất giác buông bút. Ánh đèn vàng mỏi mệt phủ lên trang sách vẫn còn dở dang. Gió thốc qua khe cửa sổ mở hé, lùa vào mùi đêm ngai ngái, lạnh đến mức sống lưng nổi gai.
Không rõ vì sao, lòng anh dâng lên một dự cảm nghẹn nghẹn, như có sợi dây mảnh vô hình nào đó vừa đứt phựt giữa không trung.
Không báo trước. Không có lý do.
Chỉ là trống rỗng đến hoảng hốt.
Dạ Lam đứng bật dậy, đi ra ban công. Trăng lửng lơ phía xa, mảnh như lưỡi liềm, treo giữa trời tím thẫm. Thành phố dưới kia vẫn sáng, vẫn náo động… nhưng trong mắt anh, bỗng trở nên xa lạ đến đáng sợ.
Anh đưa tay lên ngực. Tim vẫn đập. Nhưng không hiểu sao, lại thấy đau.
“...Tư Hạ?”
Cái tên thoát khỏi môi anh như một tiếng thầm thì, không ai nghe được.
Cũng vào lúc ấy, An Thẩm đang đứng bên cửa sổ phòng mình, tay vẫn cầm điện thoại chưa kịp gửi tin nhắn. Dòng chữ ngắn ngủi trên màn hình.
“Nay cậu sao rồi? Có ngủ được không?”
Cô đã gõ đi gõ lại mấy lần, nhưng chẳng bao giờ nhấn gửi.
Một cơn gió bất ngờ tạt vào làm tấm rèm mỏng tung bay. An Thẩm khẽ nhíu mày. Tim đập hụt một nhịp.
Không rõ vì đâu, nước mắt cứ chực rơi. Không có lý do. Không có ai làm tổn thương cô vào lúc này cả.
Nhưng cảm giác như thể ai đó vừa thì thầm một lời vĩnh biệt rất khẽ… rồi biến mất.
Cô nhìn ra con đường quen thuộc phía dưới. Đêm lặng. Không một tiếng ve, không có gì báo hiệu mùa hè đang đến gần.
Chỉ có bầu trời loang tím, và một khoảng trống trong lòng mà An Thẩm không biết phải lấp bằng điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top