Chương 18: Chiều rơi lặng

-25/4/20XX-

Một tháng sau, Tư Hạ trở lại trường.

Cậu mặc chiếc áo khoác cũ, tóc cắt ngắn hơn, đôi mắt bình lặng như mặt hồ không gợn sóng. Không ai nói gì khi cậu bước vào lớp, nhưng ánh nhìn từ những người từng thân thiết bây giờ trở nên ngập ngừng, tránh né.

Cậu cười. Nhẹ như thể chỉ vừa nghỉ phép một thời gian. Không hề bối rối, không một chút ngượng ngùng.

Vẫn là ánh mắt ấy, vẫn giọng nói quen thuộc, nhưng cái cách cậu nhìn mọi người… dịu dàng quá, đến mức đáng sợ.

Như thể ai ai cũng là một kỷ niệm đẹp mà cậu đang nói lời tạm biệt lần cuối.

Không khí lớp học bỗng rì rầm hẳn lên.

“Ủa, tưởng chuyển trường rồi?”

“Trông cậu ta khác hẳn luôn ấy, kiểu… sạch sẽ quá mức.”

“Có khi nào đi viện tâm thần không? Nghe nói mấy bữa đó có người thấy mẹ cậu ta khóc ở bệnh viện.”

“Ê ê, nhớ vụ tin đồn không? Trước khi cậu ta nghỉ học có đứa bảo Tư Hạ với trợ giảng Dạ Lam đang mập mờ gì đó…”

“Ờ, kiểu hay gặp riêng, rồi ánh mắt cũng lạ lạ…”

“Thế mà giờ thấy Dạ Lam né mặt luôn. Đúng là... hết trò để nói.”

“Ghê á. Có khi bị phát hiện mới biến mất cả tháng ấy chứ.”

“Ừ. Thằng đó thay đổi hẳn từ sau vụ tai nạn. Giờ lại còn… yêu đương với đàn ông?”

“Mà còn là giáo viên nữa. Trợ giảng với học sinh — ai chấp nhận nổi?”

Khương Uyển là người đầu tiên buông ra lời nghi hoặc. Dẫu chẳng ai nói thẳng, nhưng lời cô gieo như mồi lửa, bén lên đám tro âm ỉ trong lòng người.

Những lời thì thào đan xen, nhỏ vừa đủ để không bị quy trách nhiệm, nhưng cũng lớn đủ để đến tai người cần đến.

Tin đồn lan nhanh hơn một trận cúm mùa.

Ngay trưa hôm đó, ánh mắt trong lớp học lặng lẽ đổi hướng. Không ai nói ra, nhưng sự im lặng ấy khiến không khí nặng hơn cả tiếng xì xào. Có những người từng là bạn, bây giờ bắt đầu giữ khoảng cách. Có cả thầy cô — những người từng khen cậu “có tiềm năng” — giờ chỉ lướt qua tên cậu trong danh sách điểm danh như thể nó chưa từng tồn tại.

Trên bảng thông báo xuất hiện những dòng quy định được dán lại, viền đỏ cũ kỹ nhưng được làm mới rõ ràng.

[Giáo viên, cán bộ giảng dạy tuyệt đối không được có quan hệ riêng tư, tình cảm với học sinh dưới mọi hình thức.]

Không nhắc tên ai, nhưng ai cũng hiểu.

Tư Hạ ngồi im, nghe tiếng phấn viết lách cách trên bảng, mà thấy như cả thế giới đang vẽ đường viền quanh cái tên của mình – để cô lập, để xóa nhòa, hoặc để cảnh báo.

Dạ Lam không còn bước vào lớp. Anh xin tạm nghỉ, lý do là “vấn đề cá nhân”. Chẳng ai hỏi thêm. Nhà trường chọn cách im lặng — bởi scandal không có bằng chứng vẫn dễ xử lý hơn là sự thật.

Chiều muộn, sân trường vắng như thể cả thế giới đang nín thở.

Tư Hạ và An Thẩm ngồi bên nhau dưới gốc bàng quen thuộc. Lá non, vẫn chưa dày, nhưng đủ để ánh nắng xuyên qua tạo thành những đốm sáng lốm đốm trên mặt đất. Gió thổi nhẹ, mang theo âm thanh lạo xạo của vài chiếc lá già khô còn chưa chịu rơi. Dưới gốc cây, mùa hè dường như chỉ vừa nhón chân ghé đến.

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng ve lác đác – như thể đang hát về một mùa hè chưa từng bắt đầu, hoặc đã chết từ rất lâu.

Ánh nắng cuối ngày rớt trên vai họ, vỡ ra như thủy tinh.

Một lúc sau, giọng Tư Hạ bật ra, nhỏ đến mức tưởng như không dành cho ai.

“Cậu nghĩ… nếu có một người cứ mỉm cười, cứ lặng lẽ bước đi, thì có chắc là người đó không thấy đau không?”

An Thẩm không trả lời ngay. Cô nhìn sang, chỉ thấy một bên mặt của Tư Hạ – nghiêng nghiêng, gầy đến lạ, mái tóc hơi dài che nửa trán.

Tư Hạ vẫn cúi đầu, hai tay đan vào nhau – siết nhẹ, rồi buông, như đang thử xem mình còn cảm giác gì không.

“Tớ từng muốn sống.” cậu thì thầm. “Từng nghĩ chỉ cần cố thêm một chút thôi... thì mọi thứ sẽ khác. Rằng có thể tìm được ai đó... cần mình.”

An Thẩm há miệng, nhưng không biết phải nói gì. Mọi lời an ủi lúc này đều vô nghĩa, như dán băng cá nhân lên một vết cắt xuyên tim.

“Tớ tin là cậu đã cố rồi.” – cuối cùng, cô vẫn nói, giọng lạc đi. Không phải vì không tin, mà vì đau lòng quá mà tin.

Một khoảng lặng dài.

Tư Hạ ngẩng lên. Mắt cậu trong, nhưng ướt. Mắt cậu trong vắt – thứ trong vắt của những người đã buông bỏ mọi níu kéo, mọi mơ mộng, mọi lối quay về.

Một giọt nước mắt trượt khỏi đuôi mắt. Chậm, và rất khẽ. Không có tiếng nấc, không có run rẩy. Chỉ là... nỗi đau tìm được một khe hở để thoát ra, và rơi xuống.

An Thẩm giật mình.

Đây là lần đầu tiên, có lẽ cũng là lần cuối cùng, cô thấy Tư Hạ khóc.

Không phải khóc nức nở.

Chỉ một giọt.

Một giọt mang theo tất cả sự cạn kiệt và từ bỏ.

“Tớ không muốn biến mất như một trò đùa đâu…” – Tư Hạ cười nhẹ, nhưng nụ cười méo mó đến nghẹn lòng.

“Chỉ là... tớ không còn lý do gì để ở lại nữa. Gia đình, tình bạn, tình yêu… mọi thứ đều giống như một vết nứt chờ sụp đổ.”

An Thẩm cảm thấy cả thế giới nghiêng đi. Mọi thứ trong cô muốn đứng dậy, kéo lấy Tư Hạ, hét lên rằng đừng rời đi, rằng cậu vẫn có tớ.

Nhưng cô chỉ biết nắm tay người bạn trước mặt thật chặt. Bởi cô hiểu – có những người đã trượt quá xa khỏi sự cứu rỗi.

“Cậu có tớ.” – Cô lặp lại, như một câu thần chú yếu ớt chống lại cả vực sâu.

Tư Hạ không đáp. Chỉ ngẩng nhìn bầu trời đang loang nắng, xanh đến vô lý – cái xanh của những ngày cuối cùng. Rồi nhắm mắt lại. Như thể đang giữ lấy chút ánh sáng cuối cùng còn đọng lại trong ký ức.

Gió khẽ lay hàng cây. Ánh nắng cuối ngày nhẹ như một cái vuốt ve từ kẻ sắp rời đi.

Khi mở mắt, Tư Hạ lại là cậu thiếu niên yên tĩnh như mọi ngày.

Nụ cười mỏng nhẹ hiện lên môi, không còn dấu vết gì của nước mắt.

“Chiều nay đẹp thật.” cậu nói, đứng dậy, phủi bụi trên áo.

“Cảm ơn cậu, An Thẩm.”

Rồi cậu quay đi, dáng lưng nhỏ dần giữa những khoảng nắng dài, lững thững như đang đi vào một thế giới khác. Không quay lại. Không do dự.

An Thẩm ngồi đó rất lâu.

Không chạy theo.

Chỉ nhìn theo – như nhìn một điều gì đó mà cô biết, từ nay về sau, sẽ không bao giờ còn giữ lại được.

Một người. Một mùa hè. Một linh hồn.

Chỉ có gió thổi, lá rơi, và ánh nắng chiều phủ lên lưng Tư Hạ – nhẹ như một lời từ biệt không bao giờ được nói thành câu.

An Thẩm ngồi lại dưới gốc bàng rất lâu.

Ánh hoàng hôn đã chuyển sang tím sẫm. Những vệt nắng cuối cùng rơi xuống như vụn tro, nhòe nhoẹt trên mặt đất ẩm mùi cỏ và bụi. Cô vẫn nhìn theo hướng Tư Hạ đi, dù bóng dáng ấy đã biến mất từ lâu. Như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, thì người kia sẽ quay lại. Nhưng không.

Tư Hạ không quay đầu.

Không do dự.

Không cần thêm gì nữa.

Lồng ngực An Thẩm trống rỗng như một ngôi nhà bị bứng tận móng. Cô siết chặt tay lên đầu gối, móng tay bấm sâu vào da. Một cảm giác bất an lạnh buốt len qua từng khe xương.

Có điều gì đó sai rồi.

Có điều gì đó đã vượt khỏi tầm tay cô – và sẽ không bao giờ trở lại.

Giọng Tư Hạ cứ vang trong đầu: “Tớ không còn lý do gì để ở lại nữa.”

Một câu nói nghe như thở, như buông bỏ, nhưng lại khiến An Thẩm thấy kinh hoàng. Vì trong đó không có giận dữ, không có trách móc. Chỉ có sự rút lui im lặng – như người đã chết trong lòng mình từ trước khi cậu nhận ra.

Cô lục điện thoại, tay run lẩy bẩy, nhắn vội.

“Tư Hạ, cậu ổn chứ?”

“Cậu đang ở đâu rồi?”

“Tớ lo cho cậu.”

… Không có hồi âm.

Tin nhắn gửi đi, hiện dòng chữ “đã nhận” rồi im bặt. Không một dấu chấm xanh. Không một phản hồi.

Trái tim An Thẩm lỡ nhịp. Mắt cô dán vào màn hình – chờ. Rồi lại nhắn tiếp. Lần này, run hơn.

“Nếu cậu không trả lời… tớ sẽ đi tìm.”

Vẫn không có gì. Gió nổi lên, mạnh dần. Gốc bàng rơi vài chiếc lá muộn, xoay tròn rồi đáp xuống chân cậu. Lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh.

An Thẩm đứng bật dậy. Không nghĩ nữa. Chạy.

Cô chạy đi khắp trường – sân sau, phòng nhạc, thư viện, nơi cô và Tư Hạ từng ngồi nói chuyện, thậm chí cả tầng thượng nơi họ từng ngắm hoàng hôn đầu tiên.

Nhưng không ở đâu có cậu ấy.

Thế giới dần lạnh đi, trời chuyển đêm.

An Thẩm dừng lại ở hành lang lớp học, dựa lưng vào tường, thở dốc. Gió lạnh quét qua, làm áo đồng phục dính sát vào lưng ướt mồ hôi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô nhớ lại đôi mắt Tư Hạ chiều nay – trong suốt như nước, không hằn oán giận, không cầu xin, chỉ lặng lẽ... như đã chọn xong.

Lúc ấy, cô đã không nhận ra.

Giờ thì quá trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top