Chương 17: Tôi là ai
Tư Hạ trở về nhà vào buổi tối ngày thứ năm.
Cửa khép hờ. Trong nhà tối om, chỉ có ánh đèn bếp vàng úa rọi một vệt dài trên nền gạch lạnh. Mẹ cậu ngồi ở bàn ăn, lưng hơi khom, tay ôm lấy chiếc cốc sứ đã nguội lạnh từ lúc nào. Mái tóc nhuộm nâu rối bời, và vết son nhạt quanh vành môi như chứng tích của một ngày chưa từng được bình yên.
Tư Hạ đứng ở ngưỡng cửa, áo ướt mưa, vai nặng trĩu.
"Mẹ." Giọng cậu khàn, nhưng nhẹ, như thể chưa từng biến mất.
Bà không quay lại ngay. Một vài giây lặng lẽ trôi qua, rồi tiếng chén sứ khẽ chạm vào mặt bàn, mảnh vỡ nhỏ xíu-gần như không đáng kể.
"Tư Hạ." Bà cất tiếng, mắt vẫn nhìn về phía cốc nước. "Con biết mình đã làm gì không?"
Cậu không đáp.
Ba ngày. Không cuộc gọi. Không tin nhắn. Cậu rút mình khỏi tất cả những nơi có thể tìm thấy. Đám bạn học, người yêu cũ, cả người thương chưa kịp thừa nhận. Và cả bà mẹ này-người từng ôm lấy một đứa con hôn mê ba tháng trong bệnh viện, khóc đến khản giọng, rồi cắn răng dạy con tập bước đi lại từ đầu như thể chưa từng biết nó là ai.
"Con biết." Tư Hạ nói. "Con đã biến mất như một kẻ không có ai cần."
Lần này, bà ngẩng đầu.
"Tư Hạ... Con tưởng mẹ không cần con à?"
Một cái cười bật ra. Cậu lắc đầu.
"Không. Con biết mẹ cần. Nhưng mẹ cần một người con khác. Không phải con."
Ngực bà thắt lại. Mắt bà chớp khẽ. Bà đứng lên, bước chậm về phía cậu. Đôi mắt đảo nhanh qua những dấu vết không dễ giấu: cổ tay với vệt máu khô, mái tóc dính nước mưa, chiếc cặp nhàu nát treo hờ trên vai.
"Con là Tư Hạ của mẹ. Là đứa con đã trở về từ cái chết."
"Không." cậu ngắt lời.
"Con chỉ là một ai đó được đặt vào cuộc đời này. Con không phải là người trở về từ cái chết. Người mẹ sinh ra đã chết rồi..."
Bà chết lặng. Không khí đông cứng. Một lúc sau, bà mới thở ra - run rẩy.
"Con đang nói gì vậy...?"
Tư Hạ không trả lời. Cậu lặng lẽ đặt cặp xuống ghế, đi qua bà, bước lên cầu thang bằng đôi chân lạnh và ướt.
Khi tiếng bước chân biến mất sau khúc ngoặt, bà mới sụp xuống ghế. Cả thân người co lại, đôi vai run lên trong cơn nghẹn không lời.
Không ai nhìn thấy. Không ai đến gần.
Và chính vào lúc ấy, người mẹ từng mạnh mẽ ôm đứa con sống lại, lần đầu tiên hiểu ra:
Đứa con bà chờ đợi suốt ba tháng ấy-chưa từng thực sự trở về.
Sáng hôm sau, Tư Hạ không đến trường.
Căn phòng đặc mùi ẩm mốc của mưa đọng lại trong góc tường, hòa với mùi cơ thể mệt mỏi và lớp chăn không được giặt suốt tuần qua.
Điện thoại kêu lên một lần nữa. Màn hình sáng rực rồi tắt ngúm.
Tin nhắn chất chồng. Những câu hỏi, sự lo lắng, một vài lời mắng mỏ, một cuộc gọi nhỡ từ Dạ Lam-chỉ một. An Thẩm nhắn nhiều nhất, Triệu Thư cũng gọi đôi lần. Có số lạ nữa, chắc từ trường học, hoặc từ một người từng nói nhớ cậu và quên mất cậu chỉ sau vài cốc trà sữa.
Cậu với lấy nó như thói quen, tay lạnh đến mức run nhẹ. Hàng chục tin nhắn hiện lên.
An Thẩm - "Mình lo cho cậu."
Triệu Thư - "Nếu muốn biến mất, ít nhất cũng để ai đó biết."
Một cuộc gọi nhỡ từ Dạ Lam - lúc 23:49.
Trễ, và quá muộn.
Cậu cười.
Không lớn. Không vui. Chỉ là một tiếng bật ra, khô và gắt như tiếng xé giấy.
"Tất cả đều lo lắng," cậu lẩm bẩm. "Thật là cảm động quá đi..."
Cậu vứt điện thoại xuống sàn, để nó lăn đi mất hút dưới gầm giường.
Rồi đứng dậy, bước tới gương.
Khuôn mặt trong gương là một trò đùa. Mái tóc bết lại thành từng lọn, da tái xanh, mắt thâm như quầng đen dưới đáy giếng.
Một gương mặt từng được mẹ nâng niu như báu vật. Một cơ thể từng được ôm ấp, dạy dỗ, kỳ vọng. Một cái tên từng được gọi trong nước mắt và nụ cười.
Giờ chỉ thấy ghê tởm
Ghê tởm vì nó không thuộc về cậu. Ghê tởm vì nó giả dối, mượn tạm, như một lớp da rách dính lên xương người chết.
Tư Hạ nghiêng đầu, ngắm nghía bản thân trong gương như đang nhìn một sinh vật lạ. Đôi mắt cậu ánh lên một thứ gì đó không ổn - không chỉ là mệt mỏi, mà là méo mó. Một thứ gì đó bên trong đang rụng rã, tách vỏ, và thối rữa.
"Đây là ai vậy?" - cậu bật cười, lẩm bẩm với gương. "Mày là ai trong thế giới này?"
Im lặng. Gương không trả lời.
Tư Hạ nhìn sâu vào mắt mình. Càng nhìn, ánh mắt ấy càng trống rỗng. Cậu thì thầm, như kể lại một câu chuyện hoang đường.
"Đây là khuôn mặt mẹ đã sinh ra. Là cái thân thể từng nằm trong bụng bà chín tháng mười ngày. Là đứa con bà từng dỗ dành mỗi lần sốt, từng cõng đi khám lúc trời mưa lớn."
"Mẹ à." cậu bật cười, giọng cao vút, nhọn như lưỡi dao.
"Mẹ biết không? Đứa con của mẹ chết rồi. Mẹ đang cố vớt vát một cái xác biết đi. Một thằng giả vờ lễ phép, giả vờ bình thường, giả vờ biết ơn..."
Rồi nụ cười méo mó hiện lên môi.
Cậu cúi mặt, cười sằng sặc, tay run lên vì nắm quá chặt thành ghế.
"Bạn bè? Ừ, An Thẩm tốt lắm. Tốt đến mức chịu ngồi bên cạnh một cái bóng không còn là Tư Hạ. Còn tình yêu? Dạ Lam à... cái người đó còn chẳng dám bước một bước về phía tôi. Chỉ đứng nhìn như thể tôi là bệnh nhân tâm thần sắp phát điên!"
Cậu giật phắt ngăn bàn, lôi ra con dao lam cũ từng dùng để gọt mẩu than chì vẽ tranh. Mặt thép loáng lên dưới ánh sáng. Cậu không cắt. Chỉ đặt lên cổ tay, rồi ngửa đầu cười.
"Cắt cũng chẳng chết được đâu. Tôi đã chết rồi mà. Lâu lắm rồi."
"Tôi là gì vậy?" - cậu thì thầm, rồi gào lên.
"Là Tư Hạ? Là kẻ mạo danh? Là thằng sống sót? Hay là một hồn ma biết giả bộ thở?"
Cậu bật cười lần nữa. Cười đến ho, đến nghẹn, đến khi mắt ươn ướt mà không phân biệt được đó là nước mắt hay nước mưa còn sót lại từ đêm qua.
Cậu trượt xuống sàn, ngồi dựa lưng vào chân giường. Một tay vẫn ôm bụng cười khùng khục, tay còn lại vò đầu như muốn móc ra khỏi đó một mảnh ký ức thật sự.
"Buồn cười thật. Đám người đó nghĩ tôi cần cứu... nhưng họ có bao giờ hỏi tôi là ai đâu."
Giọng cậu hạ thấp, gần như thì thầm.
"Ngay cả tôi cũng không biết mình là ai."
Giọng cười vang trong căn phòng nhỏ, vọng lại nơi tường như tiếng ai khác. Cậu không khóc. Cậu không run. Chỉ cười.
Cười như một kẻ đã bước qua ranh giới của nỗi đau và tìm được tự do trong tuyệt vọng.
Cậu ngồi đó rất lâu.
Cho đến khi nắng tràn vào khe cửa, rọi lên những giọt nước đọng lại trên sàn nhà, phản chiếu bóng dáng méo mó của chính mình. Ánh sáng ấy đáng lẽ phải ấm. Nhưng với Tư Hạ, nó giống như một vết thương bị xát muối-mỗi lần rọi đến là một lần nhắc nhở rằng cậu còn sống.
Còn sống. Nhưng không phải là cậu.
Tư Hạ bật cười. Một tiếng cười khan đặc, bật ra từ cổ họng khô rát. Không có âm điệu, không có lí do, và cũng chẳng cần khán giả. Chỉ là... nó phải thoát ra, nếu không cậu sẽ nổ tung.
Cậu kéo ngăn bàn, lục tung từng mảnh giấy cũ. Những bài thơ mẹ cậu từng viết tay, thư tay cũ của Khương Uyển, một bức hình Polaroid chụp cùng Triệu Thư và An Thẩm hồi đầu năm học.
Mỗi một thứ là một nhát dao.
Tình bạn? Là câu nói tớ nhớ cậu, nhưng là 'cậu' nào của An Thẩm. Nhờ vào Khương Uyển mà những người ít nhất coi Tư Hạ là bạn cũng không coi cậu là người nữa.
Tình yêu? Là lời tỏ tình chưa hồi đáp. Là ánh mắt Dạ Lam nhìn cậu như thể cậu là kẻ đáng thương, không phải người cần được yêu.
Gia đình? Cậu muốn hỏi mẹ: "Nếu con không phải là Tư Hạ của mẹ nữa, mẹ có còn ôm con không?" Nhưng cậu không dám. Vì cậu biết câu trả lời sẽ giết chết phần cuối cùng còn sót lại trong tim mình.
Tư Hạ siết lấy tóc, rúc đầu vào đầu gối, thở như thể không còn biết đâu là oxy, đâu là lưỡi dao.
Cậu là ai?
Không ai biết. Cả cậu cũng không.
Thứ tồn tại trong cơ thể này là một kẻ mượn xác, một cơn gió lạc đường, một bóng ma không ai mời đến mà cũng chẳng ai tiễn đi.
Một lần nữa, cậu bật cười.
Lần này, có nước mắt.
Không phải vì buồn. Mà vì cái trần nhà kia đang nghiêng đi. Vì thế giới ngoài kia đang cười nhạo. Và vì cậu không biết liệu mình có nên đi tiếp, hay nên kết thúc tất cả trong buổi sáng đầy nắng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top